Đôi dòng về nó và mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mỗi gia đình, đối với người con mẹ là người tuyệt vời nhất (đại đa số). Đối với nó, mẹ còn hơn cả thế. Mẹ nó là thiên thần (chỉ thiếu mỗi cánh thôi).Ngày còn nhỏnói có được tuổi thơ và nó đúng nghĩa của hai chữ “tuổi thơ”. Lúc đó nó còn thơ ngây lắm kìa đâu biết để được như vậy mẹ đã hi sinh cho nó rất nhiều. Hồi nhỏ chẳng ai dạy bảo nó bằng lời hết cứ lấy roi xử lý nên giờ nó đâm ra bướng:

-Mày có sợ tao đâu, mày sợ cây thì đó- 1nhân vật

-huhu Con sợ mà, con sợ ……

Thú thiệt chứ giờ mà nói nó kiểu đó nó cũng thú nhận luôn là nó sợ cây đó. Cảm giác bị đòn cũng chẳng có gì (thiệt đó) kiểu như một cái gì tác động vô cơ thể (đại loại là mông) rồi một cái chat thì mông nóng lên để lại cảm giác têtê thôi. Nói thẳng đánh quá cũng lỳ đòn. Mấy thầy dạy trên trường cứ nói : “Mỗi lần con của thầy hư, thầy dạy nó đánh nó mà đau lòng chẳng ăn uống được.” Nó nghe mà đứt ruột rồi giờ nghĩ không hiểu người ta đánh nó nhiều vậy có đứt ruột hay gì không chứ nó thấy người ta tỉnh bơ. Thú thiệt hồi nhỏ khờ quá chẳng biết gì, lớn lên càng thấm càng đau.

Nhưng mà thiên thần của nó chưa đánh nó cái nào chỉ răn dạy thôi. Lần đầu mẹ phạt là do nó cứ đòi mua truyện tranh (hồi nhỏ nó mê doremon lắm ák, có gần như cả bộ truyện dài, một số lặt vặt nữa). Nó giãy tử, rồi hồi đó coi phim nên bị nhiễm cái chiêu nhịn ăn là mẹ sợ liền nên nhất quyết không ăn cơm. Mẹ giận lên phạt quỳ gối úp mặt vô tường. Vừa úp vừa ức vừa khóc. Kết quả là mẹ bưng cơm đút ăn rồi nói: “Người ta còn không có cơm ăn, còn đây thì đòi truyện, sướng quá rồi, tiền mua truyện đi làm từ thiện cho người nghèo hay hơn không.” Đại loại lúc đó vừa ăn cơm vừa khóc. Nhưng mà hôm sau mẹ cũng dẫn ra nhà sách mua truyện. Hồi đó nhỏ xíu đâu biết là mẹ dành dụm mới được khoảng tiền này. Nhà hồi đó làm may mẹ phải làm gấp 3,4 lần thợ bình thường đã vậy không có tiền, bệnh không thuốc, tới ngày phụ nữ không bvs. Con cái không lo được phải tự học. Đến giờ mẹ vẫn luôn tự trách vì hồi đó không có tiền cho con đi học thêm mà giờ thua thiệt bạn bè. Thiệt chứ cứ mỗi lần qua năm học mới là nó như quyển tập trắng tinh luôn. Chẳng biết cái gì với cái gì. Khi đi học, học tới bài nào là bạn bè nó lại:” Tao học rồi bài này dễ,……….. ”. Nó chỉ biết cười và chăm chú lắng nghe, thiệt chứ có những bài trù tượng đến nỗi một đứa khờ như nó chẳng thể tiếp thu.

Vd môn Lý: thầy vẽ một đường thẳng(các em cứ tưởng tượng đây là một sợi dây). Thầy nắm kéo sợi dây tác dụng lực lên đó bên trái bên phải. pla pla plô plô vét tơ đủ thứ, rồi giải bài tập, xin lỗi chứ nó còn chưa tưởng tượng xong chứ đừng nói tới giải.

Nhưng mà nó chẳng trách mẹ, vì đơn giản việc học của nó đối với mẹ luôn là hàng đầu. Nó nhớ năm lớp 2 có một bài tính về thời gian mà cả hai mẹ con đã 10giờ mà vẫn chưa giải quyết được, mẹ xách xe chở tới nhà cô để hỏi. Hay là dù mỗi lần cần dụng cụ học tập gì đó mẹ đều mua cho nó, đi họp thì họp cho nó trước tiên, nó thi nghề hai mẹ con xách xe đi kiếm được  hai địa điểm trường thi để chở nó đi. Đến khi nó thi tuyển sinh 10 mẹ cùng ôn với nó. Khoảng thời gian học lớp 9 phải nói là khá khổ cho nó. Mẹ nó không có tiền cho đi học thêm nên khi nó tự ôn tự siêng học mẹ rất vui. Mẹ lúc nào cũng động viên cố lên con. Mai dù phải đi làm sớm mẹ vẫn thức cùng nó đến khi nó học bài xong hoặc nó nói mẹ ngủ đi mai mẹ đi làm sớm. Trong khi đó gia đình nó lại này kia đại loại như: học mở đèn sáng quá không cho ai ngủ, mai làm quan liền hay sao học gì mà dữ vậy. Nghĩ lại ngậm đắng nuốt cay ráng mà học. Mẹ bên cạnh động viên ráng lên con đậu người ta mới sợ mình, mẹ chẳng cần vào trường điểm, vào trường gần nhà để con tiện đi học để mẹ an tâm đi làm. Xong nó cũng đậu vào trường cấp 3 như mẹ nó mong muốn (mà dư điểm nữa kìa). Rồi những người chống đối việc nó học khuya lại đem nó ra đi khoe khắp xóm, trong khi nó biết người quan trọng giúp nó có được thành công đó là ai.

Nếu mà giờ nó còn đi học, chắc mẹ cũng sắp chạy đôn chạy đáo kiếm địa điểm chở nó đi thi ĐH mất. Nó làm gì mẹ cũng chẳng bao giờ khen nó cả. Nhưng thâm tâm mẹ luôn tự hào rằng con mẹ thật giỏi, luôn khoe con trước mặt người khác.

Khi ba mẹ ly dị nó còn khá nhỏ (12) nên chưa thể gọi là hỏi ý kiến được. Nhưng giờ nó nghĩ đó là lựa chọn đúng giải thoát cho mẹ khỏi những người đã bạc đãi, giải thoát cho con khỏi người cha như vậy. Người ta nói cha ra sao cũng là đấng sinh thành. Thiệt chứ nghe mà nặng nề quá mẹ nó đã hoàn thành luôn nhiệm vụ đó rồi. Làm cha gì mà đến giờ vẫn không thay đổi (chuyện riêng chỉ người trong cuộc hiểu).

Bây giờ không còn như xưa mẹ nó mập ú mất tiêu, nhiều người trong công ty mẹ bảo giữ dáng cho nó bắt nhịn ăn để còn tương lai pla pla đủ kiểu. Mẹ nói nó ra sao vẫn là con của mẹ, mẹ không bao giờ bỏ nó. Rồi người ta nói chị chắc ôm được nó suốt đời không. Mẹ cam đoan được chứ vì nó là con mẹ. Mẹ giữ cho nó từ bộ phận cơ thể tới tóc tới da từ sức khoẻ. Mẹ nói nó đi đứng cẩn thận vì nó té hoài thôi.

Trong khi nó bệnh thì mẹ cơm nước thuốc thang đầy đủ. Nó từng bị cháy rạ thì mẹ bên cạnh nó chăm sóc xức kem 24/25. Để cho nó mau hết bệnh. Bây giờ người nó chẳng còn dấu sẹo nào của việc đã từng cháy rạ (trong khi một số người bị nổi đầy cả người và không lành vết). Em nó bệnh mẹ sắp xếp đủ thứ để đưa đi. Nhưng lúc tới mẹ nó bệnh thì mẹ nó chẳng bao giờ đi bệnh viện cả. Đến lúc nặng quá rồi không chịu nổi mới đi.

Nó quá cỡ thì mẹ cũng chạy khắp các shop, các chợ mua quần áo cho nó. Giày nó mẹ cũng kiếm chỗ đàng hoàng để mua vì lề đường chẳng có chỗ nào vừa cả, chân nó cứ ú nu thôi

Có khi mẹ cứ giỡn với nó, thiệt chẳng thiệt mà giỡn chẳng giỡn làm nó bực cả mình thôi. Đôi lúc to tiếng vì mẹ con chẳng hiểu nhau, cũng chẳng nhường nhau. Nó quạo không thèm nói chuyện như cũng huề thôi.

Dù đôi lúc thấy mẹ ức đủ thứ về người phản bội mẹ. Mẹ khóc gào rú như con nít. Nó chỉ biết lẳng lặng không khóc rồi ôm mẹ nó vỗ vỗ. Nhưng mà nước mắt nó vẫn trào ra. Mẹ nó là người mạnh mẽ chịu nhiều vất vả để nó đầy đủ. Vẫn chăm sóc cho người đã phản bội mẹ. Mặc dù bao lần nó bảo mẹ mặc kệ.

Nó thích tính mẹ nhất đấy cái gì ra cái đó, đã đi chơi thì chơi cho đã không thì ở nhà, đã ăn phải ăn cho đã, chứ sợ mập hay tiết tiền thì ở nhà cho rồi (nó giống mẹ chỗ này :D). Nó biết còn nhiều thứ mà mẹ làm được mà nó chỉ viết được bao nhiêu đây thôi. Mắt nó đã nhoè từ nãy giờ rồi mẹ à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro