Thời Gian Ngưng Động (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/jfPoX5ooFfI

***

Cây mai trước sân hè sắp tàn rồi, cánh hoa rụng bay lất phất khắp nơi theo làn gió. Dường như bản thân đã quên mất một điều gì đó rất quan trọng, một thứ khiến cả nội tâm tôi sôi trào mãnh liệt, bất an và lo sợ, chúng nó như nắm chặt tứ chi, kéo ghì cơ thể tôi chôn sâu vào đất.

Tại sao mình lại ở đây?

Tôi hình như đang dạo phố cùng em gái ban sáng mà bây giờ là ba giờ chiều rồi.

Đang rối bời thì tiếng mẹ gọi từ sau lưng kéo vực tinh thần tôi dậy. Ánh mắt bà vẫn thế, luôn tràn đầy tình yêu khi nhìn vào những đứa con. Chưa bao giờ tôi muốn ngắm mãi đôi mắt của mẹ đến như vậy, ngay cả giọng chính mình cũng vô thức nghẹn ngào.

"Mẹ..."

"Con đang dạo phố với con bé mà sao giờ ở đây? Vô nhà đi, giờ này ngoài sân muỗi nhiều lắm."

Nói xong, bà một tay cầm giỏ rau vừa rửa, một tay lôi tôi vào nhà, sau đấy lại lúi húi chuẩn bị chút đồ ăn chiều. Mẹ nhanh nhẹn và khéo lắm, chẳng như hai đứa con luôn vụng về này, chốc lát người liền cho tôi cả mâm đồ ăn. Chẳng hiểu gen di truyền kiểu gì, mẹ trông chẳng khác một vị tiểu thư, trong bất cứ việc gì đều có một khí chất tao nhã, thanh lịch tỏa ra xung quanh, ấy thế mà tôi và con em cứ như anh em cái bang, cứ xuề xòa ngả nghiêng.

Trong bầu không khí ấm áp thế này, bỗng dưng tiếng chuông điện thoại bàn vang lên inh ỏi.

"Con ăn đi, để mẹ nghe." Tôi chưa kịp trả lời thì bà đã đi tới nơi nhấc điện thoại lên. "Alo."

"Mẹ ơi, anh..."

Hình như thấp thoáng tôi nghe được giọng em mình vang từ đầu bên kia nhưng chỉ có thể nghe lỏm được vài từ. Mẹ không nói gì cả, chỉ lắng nghe cho tới lúc cúp máy. Bà bước lại chỗ tôi, ánh mắt lúc này dường như chứa cả nắng chiều, bởi vì trông nó vô cùng dịu dàng trầm tĩnh, vô cùng ấm áp, khẽ xoa đầu con trai mình, mẹ nở nụ cười từ mẫu.

"Ráng ăn nhiều vào, về rồi sẽ không ăn được món mẹ nấu nữa đâu đấy."

"Sao lại không? Lần sau con về con sẽ ăn bù, ăn tới sập nhà luôn, thế là khỏi sợ lỗ rồi. Con thật thông minh, đúng không mẹ."

"Thằng ranh này! Lo ăn đi, ăn hết mẹ lại làm thêm."

Tôi cười ha hả, vâng vâng dạ dạ, cố nhanh chóng ăn nốt cho hết để chuẩn bị hành lý lên lại thành phố, à...còn phải lôi đầu con em đang la cà về nữa, thật là bao nhiêu việc chồng chất mà.

Ăn uống và dọn dẹp gần như xong hết rồi nên tôi lại ngồi ở cạnh cửa, sửa soạn mang giày. Cái cảm giác gấp gáp, quyến luyến một lần nữa trỗi lên như khi bản thân đứng giữa sân ban nãy. Trong lòng cứ như bị thiếu một thứ gì đó, nó liên tục gửi loạt dấu hiệu nhưng tôi vẫn không thể nhớ chính mình đã quên điều gì. Có lẽ bởi vì chúng tôi lại sắp phải xa quê hương, gia đình để tiếp tục quay cuồng trong cuộc sống nên cảm xúc mới rối loạn như vậy.

"Năm sau con nhớ về. Hứa với mẹ...phải về nhé."

Giọng mẹ run rẩy. Đấy, trông mẹ còn quyến luyến hơn cả tôi cơ mà. Mà mẹ nói lạ thật, Tết năm nào chúng tôi chẳng về, cứ như mẹ sợ năm sau tôi không về được ấy.

Khoan đã.

Năm sau...bản thân không thể về...ư?

Năm sau....

A...đúng rồi. Năm sau tôi sẽ không về đón Tết với mẹ và bà được nữa rồi.

Vì tôi đã không còn tương lai, Tết sẽ không còn về với tôi.

Câu lúc em gái gọi cho mẹ, chính là "Mẹ ơi, anh bị một tên say xỉn tông trúng, đã không qua khỏi rồi."

Tôi không muốn nói, tôi thật sự không muốn nói ra, nhưng lí do tôi cố gắng quay lại dương gian, chẳng phải vì lời từ biệt cuối cùng này hay sao?

"Mẹ...mẹ à..." Dù cố sức giả vờ bình tĩnh nhưng giọng vẫn không thể ngừng nghẹn ngào, run rẩy hơn cả mẹ. "Xin lỗi, có lẽ năm sau... con sẽ không thể về đón Giao thừa với mẹ, em gái và bà nữa. Bởi vì... Bởi vì..."

Con đã chết rồi.

"Con đã chết rồi." Không thể kiềm được nữa, tôi òa khóc. Lần đầu trong đời, dù khóc to đến như vậy cũng chẳng thể diễn tả được cái sự đau thương đang quặn chặt trong lòng. Lồng ngực này chẳng còn nhịp thở và tiếng tim đập, chúng biến mất rồi, đem theo cả thế giới tươi đẹp của tôi tàn lụi theo, đau đớn hơn nữa chính là dù có cố với tay đến đâu, chính mình sẽ mãi mãi...mãi mãi không chạm được vào những người thân yêu.

Nước mắt không ngừng tuôn như hai dòng suối, khóc đi, khóc thật nhiều vào vì đây sẽ là lần cuối cùng mày còn cảm nhận được nó. Tôi gào lên, thật không cam tâm mà. Quay lưng lại, mẹ cũng như tôi, nhưng bà chỉ lặng lẽ rơi lệ. Mẹ vẫn đứng cạnh cái bàn, tay che miệng ngăn chính mình bật ra tiếng. Sau tất cả, người đau lòng nhất vẫn là người ở lại, và chẳng có nỗi đau nào so được việc một người mẹ mất đi con mình.

Trong giây phút thấy mẹ lặng người, não chưa kịp phản ứng thì bản thân đã lao nhanh về phía người, chân cũng chỉ vừa mang được một chiếc giày, chiếc còn lại nằm lăn lốc lẻ loi ngoài cửa.

"Mẹ!!! Mẹ ơi!"

Hai chúng tôi quỳ xuống ôm nhau khóc nức nở, mẹ ôm lấy đầu tôi, và chỉ khóc. Không nói một lời nào cả, người chỉ khóc. Mái tóc mỗi sớm chải gọn giờ chẳng còn vào nếp, cả bộ quần áo mà bà luôn cẩn thận giữ kỹ giờ cũng lem luốc và bờ vai ướt nhẹp bởi nước mắt tôi. Phải làm sao đây, tôi không muốn cuộc chia tay của mình sẽ trở nên đau đớn như vậy. Cuộc sống tôi kết thúc, nhưng dòng thời gian của mọi người vẫn luôn tiếp diễn, sẽ thật bi ai nếu họ phải mang nỗi đau của phút chia ly này đến cuối đời. Hít một hơi thật sâu, ngăn dòng nước mắt lại, tôi khẽ giọng an ủi người.

"Mẹ à, đừng khóc nữa. Mẹ khóc như vậy, con sẽ không nỡ rời đi."

"Phong...Con đừng đi được không?"

Con vốn dĩ cũng không muốn rời xa mẹ và mọi người, nhưng mọi chuyện đã an bài mất rồi.

"Mẹ, con thật sự chỉ muốn mãi là đứa con trai nhỏ được bên cạnh mẹ cả đời, nhưng có lẽ ông trời có ý riêng nên đành đưa con đi mà thôi." Vỗ về tấm lưng còn run run của người, tôi lại tiếp tục thều thào. "Mẹ đừng lo lắng, nơi con về là một nơi vô cùng yên bình và đẹp đẽ, như vậy cũng đủ mãn nguyện rồi."

Cho dù sau này sẽ không còn nhìn thấy những cánh mai nở rộ rồi tàn, sẽ không được ngắm pháo hoa vào đêm Giao thừa, không thể nhìn thấy lá xanh vào mùa xuân sau đó lại úa vàng khi thu sang, bướm cũng chẳng dập dìu trong những vườn hoa, chẳng thấy được mưa rơi vào những chiều hạ và cảm nhận cái lạnh vào mùa đông, cũng sẽ mãi mãi không thể nào trông thấy sự trưởng thành của những người xung quanh. Giây phút chợt nhận ra chính mình sẽ không bao giờ được nhìn thấy vẻ đẹp của thế giới này nữa, những điều đẹp nhất chỉ còn lại trong hồi ức, hóa ra cảm giác này lại đau lòng đến vậy. Khi điều chờ đợi chính mình ở phía trước chỉ là khoảng không trống rỗng, đến cả tuyệt vọng cũng không thể tồn tại, nếu có, thì chắc chỉ còn lại nỗi nuối tiếc cùng không cam lòng mà thôi.

"Sau này, khi tóc mẹ bạc màu, khi em gái cùng chồng dắt tay đứa con yêu của mình, con cũng sẽ mãi chỉ hai sáu tuổi. Thời gian thật ưu ái vì đã ban cho con tuổi thanh xuân vĩnh hằng. Hãy thay con nhìn ngắm sự thay đổi của thế giới này mẹ nhé. Khi nhành hoa trong tay con luôn tươi tắn, hãy kể con nghe vẻ đẹp của một đóa hoa tàn, và khi đau lòng, hãy gửi nước mắt cùng nỗi đau cho con và con sẽ gửi lại cho người tất cả niềm vui mà con vẫn luôn cất giữ cẩn thận."

Hãy để giây phút chia tay trở thành khoảnh khắc không quá đau lòng, mẹ nhé. Hơi ấm từ lồng ngực của mẹ từ từ mất đi, hoặc có lẽ vì bản thân đang dần không cảm nhận được nữa.

"Phong...con đâu rồi, con đâu mất rồi?" Đấy, mẹ cũng không thấy tôi rồi. Bà vẫn quỳ dưới đất, ánh mắt hoang mang nhìn khắp nơi, tay cũng quơ loạn xạ hi vọng nắm được góc áo con mình cho dù tôi đang ngồi ngay trước người. Vậy là cuối cùng cũng phải đi thôi. Mẹ vẫn ngồi tại chỗ cũ cố gắng lật tìm bóng dáng tôi ở mọi phương, còn tôi thì lặng lẽ đứng dậy xoay lưng rời đi. Phía xa xa, cái cổng âm trầm đã xuất hiện giữa dòng suối chỉ sâu tới gối.

Phải đi thôi.

"PHONG!!! CON ĐỪNG ĐI MÀ!! Mẹ phải làm sao đây?" Cả khoảng thời gian vừa rồi, mẹ vẫn kiên cường không thốt ra một tiếng khóc, ngay bây giờ, người lại thảng thốt kêu lên xé lòng đến như vậy.

"Làm sau mẹ có thể chấp nhận được cả quãng đời sau này sẽ không bao giờ được nhìn thấy con nữa chứ? Mong muốn của mẹ chỉ cần thấy tụi con trưởng thành và bây giờ con lại nhẫn tâm ngừng lại giữa đường như thế sao? Con sẽ không bao giờ lớn được nữa, vậy mẹ thì sao đây, hả con? Phong...làm ơn... Mẹ không thể chịu đựng nổi cảnh tượng chính mình càng ngày càng già nhưng đứa con trai vẫn chưa từng thay đổi." Mẹ khóc nấc lên, khóc rất nhiều.

Tôi đứng như trời trồng, răng cắn chặt môi hòng ngăn dòng lệ đừng tuôn rơi lần hai, dù không còn cảm giác nhưng mười ngón tay bấu vào da thịt cứ như từng lưỡi dao cứa từng chút một vào trái tim đã ngừng đập.

Không! Tôi vẫn còn lời chưa nói hết. Ngay lập tức quay phắt lại, đôi chân lao thật nhanh về phía mẹ. Bà vẫn liên tục khóc không ngừng. Đôi bàn tay vươn ra cuối cùng lại xuyên qua trái tim người đối diện, những ngón tay này bây giờ cũng có khác gì không khí đâu. Rốt cuộc bản thân thật sự đã chết rồi. Những giọt nước mắt của mẹ, con sẽ không thể lau khô được nữa. Thế giới tựa hồ chết lặng, cõi lòng cũng tràn ngập bất lực chẳng thốt nên lời, nỗi đau đớn dường như đè nặng lên đôi vai kéo ghì cả cơ thể khuỵu xuống, tôi muốn khóc nhưng nhận ra khóe mi đã khô cạn.

Tôi vốn chưa từng làm gì sai, tại sao phải bắt tôi chấp nhận những việc này cơ chứ? Nếu thật sự trên đời có thần linh, xin lắng nghe lời nguyện cầu của con, làm ơn cho con thêm chút phút giây ít ỏi để cảm tạ công sinh thành nặng tựa Thái Sơn này.

Làm ơn, con cầu xin người.

Thành tâm cầu xin người, nếu như ông trời thật sự lắng nghe được.

"Mẹ ơi.." Dù biết chẳng thể chạm vào nhưng tôi vẫn nhẹ nhàng tựa đầu vào vai bà. "Như thế này sao con nỡ rời đi đây?"

"Phong...là con đó ư?"

Cái gì...? Mẹ nghe được sao? Là trên cao đã chứng cho lòng thành tôi rồi sao?

"Mẹ, là con đây. Mẹ nghe được lời con nói đúng không?

"Mẹ nghe, mẹ nghe đây. Con đang ở đâu?"

Con đang trước mặt đây. Bà vẫn tìm kiếm xung quanh nhưng nào thấy được con trai mình vốn đang ngồi bên cạnh. Phía xa xa, cánh cổng ngày càng gần, thời gian chẳng còn bao nhiêu nữa rồi.

"Mẹ, con sắp đi rồi, xin đừng đau lòng đến vậy, con sẽ chẳng thể an tâm rời đi mất. Đừng lo, con sẽ hóa thành cơn gió luôn bay lượn xung quanh và lau khô mọi giọt nước mắt của mẹ, và khi đủ duyên con sẽ bước vào vòng đầu thai, tái sinh một lần nữa thành con trai của người. Con sẽ mãi mãi bên cạnh mẹ, nên xin mẹ đừng khóc nữa. Con yêu mẹ rất nhiều, con thật sự rất rất thương mẹ, cảm ơn đã cho con một cuộc sống hạnh phúc."

Vừa dứt lời, cánh cổng đã đứng sau lưng tôi chỉ cách vài bước chân. Dù không nỡ nhưng cuối cùng cũng phải đến nơi bản thân phải về thôi. Mẹ cũng không còn khóc thất thanh như vừa rồi, ánh mắt người tựa như có thể thấy rõ con mình, nhìn thẳng về phía tôi. Nhân sinh, đôi khi tưởng chừng sẽ kéo dài nhưng có thể chỉ trong một khắc quay đầu liền kết thúc, tựa như nhành hoa, xinh đẹp là thế nhưng cũng thật mỏng manh, một cơn gió thổi nhẹ cũng có thể cướp mất đi từng cánh hoa chưa kịp lụi tàn.

Phải đi thôi, khẽ nở nụ cười, tôi nhẹ nhàng xoay lưng rời bước.

Thế giới đẹp đến vậy, đành nhờ những người ở lại, thay tôi ngắm nhìn.

K.

----END----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro