Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, Hạ Vân Du. Tôi thích một cậu bạn cùng lớp là thanh mai trúc mã của tôi. Cậu ấy tên là Trương Doanh Phong. Tôi và cậu ấy rất thân, cậu ấy rất đẹp. Tôi và cậu ấy cái gì cũng nói cho nhau biết. Một ngày cậu ấy nói với tôi:

" Du, tao biết yêu rồi" tôi chết lặng khi nghe câu nói đó của cậu ấy. Nhưng vẫn cô nén nước mắt

"Người đó là ai?" Tôi bình tĩnh hỏi

"Thì chính là hotgirl của khối đó. Cô ấy đã tỏ tình với tao. Tao cũng đồng ý luôn" tôi cười cười không nói gì. Cậu ấy nói tiếp:" Cô ấy bảo tao dẫn theo một người bạn. Chủ nhật này đi chơi. Mày đi nha" cậu ấy xin tôi

"À... được rồi. Thôi tao đi về" tôi không chịu nổi nữa đâu nếu còn ở đây chắc chắn tôi sẽ khóc

Sáng chủ nhật

"Thanh, đây là bạn thân của tớ đó" cậu ấy giới thiệu tôi với hotgirl của khối là Nguyễn Đoan Thanh. Cô ấy quả thật rất đẹp. Cảm giác tự ti của tôi dâng lên. Tôi thích cậu ấy 13 năm, nhưng rồi tôi lại thua

Cô ấy không cố gắng bằng tôi. Không yêu cậu bằng tôi. Nhưng cô ấy xinh đẹp. Càng lớn tôi càng nhận ra thì ra không xinh đẹp cũng là một loại thiệt thòi

"Chào cậu. Tớ là Hạ Vân Du" tôi cười tươi chào hỏi cô ấy

"Chào cậu" câu nói chứa đầy vui vẻ nhưng trong mắt lại chứa đầy vẻ khinh miệt." Chúng ta đi chơi thôi" cô ấy nắm tay Doanh Phong kéo đi. Chúng tôi đi chơi căn nhà ma cô ấy vừa vào đã ôm chặt lấy Phong. Tôi bình tĩnh đi bên cạnh

"Phong à, tớ muốn ăn kem" cô ấy nói với Phong. Đợi Phong đi rồi trong mắt cô ấy chỉ toàn là lạnh lùng

"Cô làm ơn tránh xa Phong ra đi" cô ấy lạnh lùng nói với tôi. Rồi bỗng nhiên cầm lấy chai nước đổ lên người mình, đưa chai cho tôi. Lúc đó cậu ấy về tới thấy Đoan Thanh đang khóc vì ướt áo. Cô ấy nói với tôi:

"Tớ đưa cậu chai nước là được rồi. Sao cậu lại tạt nước lên người tớ. Hức.." cô ấy vừa khóc vừa nói rất đáng thương. Tôi chỉ biết đứng đo

"Tớ không có mà Phong" tôi giải thích với cậu ấy

"Tớ thấy cậu cầm chai nước. Lần này tớ không chấp nhất với cậu" cậu ấy tức giận nói với tôi. Dừng một chút rồi cậu ấy nói tiếp:" Chúng ta đi ăn. Cậu đừng khóc nữa" cậu ấy dỗ Đoan Thanh

"Vân Du cậu ra đây với tớ một chút" cô ấy bảo tôi

"Có chuyện gì"

"Cậu nhìn thấy không. Phong không tin cậu anh ấy chỉ tin tôi. Cậu thua rồi. Cậu nhìn cậu thử xem. Xấu xí" cô ấy châm chọc tôi

"Cậu im đi"

"Tôi còn chưa nói xong. Cậu học thì không giỏi. Các người quen nhau 13 năm thì sao chứ" cô ta vừa nói vừa nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt. Tôi trừng mắt nhìn cô ta

"Cậu trừng mắt cái gì. Có ngon thì cậu cho tôi một bạt tay đi" cô ấy thử thách tôi. Lúc đó tôi rất tức giận nên đã cho cô ta một bạt tay

"Hạ Vân Du cậu làm cái gì vậy hả?" Phong tức giận trừng mắt nhìn tôi

"Cậu ấy nói em giả tạo. Cậu ấy còn đánh em" cô ấy vừa ôm một bên má vừa khóc vừa nói

"Đúng thật là cậu đánh?" Cậu ấy hỏi tôi

"Đúng. Là tớ đánh" tôi thừa nhận tôi đánh. Nhưng tôi không ngờ cô ta lại bỉ ổi tới vậy

"Cậu thật quá đáng người ta là con gái chân yếu tay mềm mà cậu lại đánh người ta. Cậu thật phiền. Cút liền cho tớ" cậu ấy nạt tôi

"Được tớ đi" ông trời cuối cùng cũng mưa tôi một mình đi rất lâu, rất lâu. 13 năm cố gắng chỉ đổi lại một câu " Cậu thật phiền". Tôi mới biết từ trước đến giờ tôi chỉ là một con ngốc

Cô ấy làm sai nhưng nếu cô ấy khóc thì tất cả lỗi lầm đều thuộc về bạn.

Trong mùa mưa của tuổi 17. Tôi một mình chống đỡ cả bầu trời

[Mùa mưa tuổi 17]

-------------------------
Mọi người ơi ☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro