Chương 1: Môi trường mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Tạ Kiều, tôi chỉ là một cô gái bình thường, không có gì nổi bật cả. Gia đình thì không khá, phải nói thẳng ra là nghèo, ba mẹ tôi làm nông quanh năm để nuôi tôi ăn học. Ước mơ của tôi là đến khi tôi học cấp ba, tôi muốn được học ở ngôi trường thật lớn, có tiếng của nước X. Nghĩ đến thôi, tôi cũng không khỏi vui đến phát điên. Năm nay là năm tôi thực hiện ước mơ của mình.

Tôi tạm biệt ba mẹ, thu dọn đồ đạc đi đến thành phố A để thực hiện ước mơ. Tôi phải ở nhờ nhà của một người dì, dì ấy rất giàu. Tôi cũng có chút ngại về gia thế của mình, nhưng dì ấy lại bảo không sao, dì ấy thật tốt bụng.

Còn một tuần nữa là tôi bắt đầu năm học mới, dì Hà bảo tôi hãy đi ra ngoài, hít thở không khí bên ngoài, làm quen với những con đường nơi đây. Từ nhà dì Hà đến trường không xa, đi bộ là đến thôi. Hôm nay tôi đã đi những con đường gần trường, cảm giác gần gũi giống như những con đường ở quê tôi.

Một tuần sau....

Không gian vô cùng yên tĩnh, tôi đang say trong giấc ngủ ngon thì tiếng chuông báo thức vang lên, giục tôi thức dậy. Tôi bực bội ngồi dậy, đi vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân xong xuôi, chải lại mái tóc rối, thay đồng phục bước xuống. Tôi thấy các cô người làm đã chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng trên bàn.

" Cô hãy xuống ăn đi ạ!"

Trời ạ! Tôi có đang mơ hay không? Lần đầu tiên trong cuộc đời, có người làm sẵn bữa sáng chờ tôi xuống. Tôi bước xuống, còn chưa ngồi xuống vì chưa dám tin vào mắt mình thì ở phía sau tôi vang lên tiếng một cô gái trẻ.

" Em ngồi xuống đi."

Tôi quay lưng lại, một cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp nhìn tôi mỉm cười.

" Chào buổi sáng, Kiều nhi!"

" Chào buổi sáng, chị Hà Thư"

Chị ấy là Mạnh Hà Thư, là con gái duy nhất của dì Hà. Chị ấy bằng tuổi tôi, học cùng trường và cùng khối với tôi. Chị Hà Thư vừa xinh đẹp, vừa học giỏi, lại là đại tiểu thư của tập đoàn Mạnh gia. Là một gia sản lớn đó chứ. Tôi có nằm mơ cũng không bằng phần nào của chị ấy. Tính cách của chị ấy quá tốt luôn. Một người gần gũi, đáng mến như chị ấy hẳn là rất nổi tiếng ở trường rồi...

Mạnh Hà Thư đặt Tạ Kiều xuống dưới ghế, cười nói:

" Em mau ăn sáng đi, còn phải đến lớp!"

Phải rồi ha, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học mà. Mau ăn nhanh thôi.

Tôi đi học cùng xe với chị Hà Thư, thật là không tưởng mà. Một đứa nghèo như tôi, được chào đón ở một gia đình vô cùng giàu có đã không thể tin rồi, hiện tại tôi còn đi một chiếc xe sang trọng với một đại tiểu thư nữa chứ...tuyệt thật.

Xe đến cổng trường thì dừng lại. Mạnh Hà Thư bước xuống trước. Một đám nam sinh cùng nữ sinh vay quanh cô, nhiều lời nói nghe không hết.

" Hà Thư à, cậu hôm nay rất đẹp đó"

" Phải đó, phải đó"

Một đám nhỏ nữ sinh gồm năm, sáu người đứng một bên bĩu môi.

" Cô ta có đẹp hơn tôi không? Ngày nào mấy người cũng khen cô ta không ngừng, có bị điên không vậy?"

Trời ạ! Người đâu mà kì quái lại vô duyên như vậy. Tôi thấy cô cũng đẹp, thuộc hàng hot girl của trường đó, nhưng lời nói chẳng đẹp gì cả.

Mạnh Hà Thư quay lại, ngó đầu vào kính xe, cười với tôi:

" Em mau xuống xe đi chứ!"

Tôi mở cửa bước xuống xe, nhiều lời bàn tán xôn xao trỗi dậy.

" Cô ta là ai thế? Sao nhìn cảm thấy quê mùa quá! Nhìn tóc của cô ta kìa, trời ạ! Fashion kiểu gì vậy chứ?"

" Các cậu à, cô ấy là Tạ Kiều, là em họ của tớ từ một thị trấn nhỏ đến, mong các cậu giúp đỡ"

" Wow, chào cậu Tạ Kiều"

" Chào, rất vui khi được làm bạn với các cậu"

Mọi người đều rất vui, nhưng đám người kia vẫn bĩu môi.

" Đồ nhà quê"

Bỏ lại câu nói châm chọc, đám người đó đi khuất dần. Đám người lạ lúc nãy khó hiểu thật. Thôi, kệ họ. Dù sao tôi cũng có một đám bạn mới. Đang cười nói vui vẻ thì ở phía sau, một đám nam sinh khác chừng bảy, tám người bước đến.

" Người mới à? Sao nhìn quê mùa quá vậy?"

Cái tên đầu đàn này là ai vậy chứ? Chắc hẳn cũng thuộc top hot boy trường này chứ gì. Nhìn hắn kiêu ngạo quá, chắc là con nhà giàu đây.

" Hàn thiếu, hôm nay đi học sớm vậy?"

" Ừ, tại tớ thích thôi!"

Mạnh Hà Thư cười thật đẹp. Chị Hà Thư lại cười với hắn ư? Chẳng lẽ một người hoàn mỹ như chị ấy lại thích một tên ấu trĩ như hắn? Sao lại có thể chứ?

" Nè, đồ nhà quê, nhìn gì đó?"

" Tôi có tên đàng hoàng nha, tôi là Tạ Kiều, không phải đồ nhà quê nha"

" Tên đẹp đó chứ, nhưng rất tiếc người không đẹp như tên rồi"

" Cậu...."

Hàn Phong đi qua mặt cô, đi thẳng vào lớp. Các bạn học mới thấy cô không vui thì an ủi cô.

" Cậu đừng tức giận như vậy, Hàn thiếu cậu ấy là như vậy đấy"

Chuông vào học vang lên, mọi người tạm biệt nhau vào lớp.

" Bọn tớ đều học 10A5, cậu gặp khó khăn gì thì cứ đến tìm bọn tớ"

" Tạm biệt"

Tôi tạm biệt mọi người đi nhận lớp. Tôi nhìn lên, wow... Là lớp 10A5, là lớp các bạn lúc nãy...mình thật may mắn.

Tôi hớn hở bước vào lớp, thầy chủ nhiệm vui vẻ, giới thiệu tôi với cả lớp.

" Lớp chúng ta có một thành viên mới. Em hãy tự guới thiệu đi"

" Tớ là Tạ Kiều, rất vui được làm bạn học của các cậu."

Mọi người ở đây tuy là con nhà quý tộc nhưng rất nhiệt tình.

" Các em hãy giúp đỡ bạn mới nhé"

" Vâng"

" A...chỗ Hàn Phong còn trống kìa, em lại ngồi chỗ ấy đi"

" Vâng"

Tôi rất vui, khi nhìn xuống bàn cuối thấy cái tên hồi sáng nói tôi là đồ nhà quê. Trời xuôi đất khiến gì vậy? Sao tôi lại gặp tên này kia chứ.

" Chào, đồ nhà quê"

" Tôi đã bảo tôi có tên mà"

" Cậu đừng trêu cô ấy nữa"

Giọng nói này rất quen, tôi quay sang thì....

" Chị Hà Thư..."

" Ừ"

Đúng là trong cái rủi có cái may mà, thiên thần của tôi ở đây rồi.

" Học ở lớp này thì mau thích nghi với môi trường này đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro