Thương nhớ một thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mùa đông lại đến trên đất Hà Nội. Gió thổi từng đợt khiến cái lạnh tái tê như thấu da thấu thịt. Bầu trời không có lấy một ánh sáng của mặt trời. Lại một mùa đông lạnh giá đã đến.

Lớp tôi vẫn ồn ào như thường lệ. Bàn ghế vẫn chưa chỉnh, ngăn bàn vẫn còn đầy rác, và có lẽ chỉ đến khi cô vào lớp nó mới trở nên sạch sẽ. Thỉnh thoảng có vài đứa con gái túm tụm lại trò chuyện, vào những lúc đó sẽ có một đứa con trai đứng ra trêu trọc. Lớp tôi là vậy, một tập thể đoàn kết.

Trong tiếng ồn ào náo nhiệt đó, tôi chỉ nghe rõ một câu nói trong tụi con trai đang nói chuyện: "Ê, sao không thấy thằng Minh nó đến lớp vậy?"

"Mày không biết à? Nó chuyển trường rồi" - một giọng nói khác trả lời.

Cậu chuyển trường rồi.

Tôi biết mà, điều này sớm xảy ra thôi. Tháng trước tôi có nghe cậu ấy nói với một cậu bạn ngồi gần tôi rồi. Tôi không ngạc nhiên đâu, nhưng sao trống vắng quá.

Minh - một cái tên thân thương đối với tôi 5 năm rồi. Tôi đơn phương cậu ấy - một cậu bạn có đôi mắt biết cười.

---------------

Tôi không phải nổi bật trong lớp, nói đúng hơn là một thành phần vô cùng chìm. Nhan sắc bình thường, thành tích học tập cũng không nổi trội, bạn bè cũng khá ít. Tôi như một mảnh ghép rời rạc của lớp vậy.

Tôi gặp Minh trong tình huống hết sức bình thường. Chỉ vì cậu chuyển vào lớp tôi năm lớp 7 nên tôi cũng không để ý lắm. Tôi biết đến cậu chỉ vì những tin đồn rằng cậu là bạn mới, là người vừa đến lớp đã công khai thích hoa khôi lớp tôi, một người rất năng động và hoạt bát.

Lớp 8 là năm bản lề, cần rất nhiều thời gian để xác định môn chuyên cho cấp 3 và củng cố kiến thức cho lớp 9. Đúng lúc này, tôi lại mới biết đến cậu, một cách đàng hoàng!

Cô giáo chuyển chỗ cậu ngồi cạnh tôi. Tôi của lúc đó, không để ý lắm, chỉ bắt chuyện vài câu rồi để ý học. Tôi của lúc đó chắc chắn là cũng ấn tượng bởi vẻ ngoài của cậu, dẫu sao cậu cũng thuộc "đẳng cấp" trong khối 8 mà! Nhưng ấn tượng có là gì khi ra chơi là quên tên cậu mất rồi!

Tôi không biết từ lúc nào tôi có thể quen dần với cậu. Chắc vì cái bản tính hoạt bát và hòa đồng đó của cậu đã dần có tác dụng với tôi. Tôi rất vui, ít nhất là lúc đó, mỗi lần ngủ dậy là cố gắng đến trường thật nhanh, chỉ để nhìn thấy cậu.

Cậu hoạt bát lắm. Trong mắt tôi, cậu giống như một ánh mặt trời ấm áp vậy, như một ánh hào quang ở rất cao mà một đứa không xinh cũng chẳng thông minh như tôi không thể nào với tới. Những hoạt động thể thao của lớp cậu đều tham gia, còn hoạt động văn nghệ thì luôn đứng ở dưới xem một cách nhiệt tình. Tôi từng hỏi cậu rằng: "Vì sao cậu lại thích xem văn nghệ đến vậy?". Lúc đó mắt cậu sáng lắm, như thể câu hỏi của tôi giúp cậu liên tưởng đến việc gì đó vô cùng vui nhộn vậy: "Bởi vì đó là một sở thích không muốn đổi".

Câu trả lời của cậu lúc đó, tôi vốn không hiểu. Nhưng vẫn chỉ gật đầu cho qua, vì tôi biết cậu đang muốn giữ một niềm vui nào đó cho riêng mình.
.

.

.
Năm đó là lớp 9, một năm quan trọng quyết định tương lai mỗi người. Nhưng tôi không thể không thừa nhận rằng tôi thích cậu. Cái tình cảm đấy khiến chính tôi cũng hoang mang. Tôi biết cậu rất giỏi, ngoại hình cũng khá, nhưng cậu vốn thích người khác nào có thể để ý đến một đứa bình thường như tôi. Nhưng tôi vẫn ảo tưởng, rằng một ngày nào đó cậu sẽ để ý đến tôi.

Hoa khôi lớp tôi tên Thanh Linh - một cái tên trong trẻo, thanh thuần như chính con người của cô ấy vậy. Cô ấy rất xinh, thành tích cũng rất giỏi, luôn được cô giáo khen trong hoạt động văn nghệ của trường lớp. Cô ấy và tôi là hai thái cực khác biệt.

Phong Minh và Thanh Linh thích nhau điều này ai cũng biết. Và cả trường đều ngầm nói với nhau rằng 2 người họ là một cặp vô cùng đẹp đôi. Bởi vì cả ngoại hình lẫn thành tích đều trên cả hoàn hảo.

Tôi không buồn, bởi tôi nào có thể buồn khi cậu yêu một người vô cùng xứng đôi như vậy, chỉ là... có chút vô cùng hụt hẫng. Đối với tôi cậu giống như một cảnh đẹp vô cùng xa mà tôi không thể nào bước tới chỉ dám ngắm nhìn.

Tôi không còn được ngồi cạnh cậu nữa, nhưng vẫn cố gắng bắt chuyện để có thể cảm thấy giữa tôi và cậu vẫn có sự liên kết, tôi sợ lắm, sợ một ngày cái sự liên kết đó biến mất.

Điều gì đến cũng phải đến, cô bạn thân tôi tên Vy, biết tôi thích cậu, nhiều lắm...

.

.

.

Sáng đó, tôi đi học như những ngày bình thường. Mọi thứ không thay đổi, chỉ có lòng người đã đổi thay. Lớp tôi vốn đã đến rất đông, đang xì xào lớn nhỏ, nhưng khi tôi vào, mọi người trở nên im lặng. Ai cũng nhìn chằm chằm vào tôi, cậu cũng vậy. Ánh mắt cậu hình như vô cùng khó xử thì phải, vì sao?

"An à, mày thích Minh thật à?" - cái Đức nói ầm lên, như thể đây là điều gì đó đặc biệt lắm.

Tôi giật nảy mình, cảm thấy thân nhiệt nóng lên, tôi không biết lúc đó gương mặt tôi thế nào nữa, nhưng bản thân tôi như có luồng điện chạy qua, trong lòng thấy run sợ như thể tôi bị bóc mẽ bởi vừa làm điều gì đó cực xấu: "Không, mày điên à? Làm gì có chuyện đấy!"

"Thôi, ai cũng biết rồi. Con Vy kể thì chắc chắn là vậy rồi, nhận đi!" - đứa khác trả lời

Cả lớp ồ lên, riêng cậu thì không.

Tôi biết cậu khó xử. Hoa khôi lớp tôi vừa chuyển trường, lúc đó chắc cậu buồn lắm. Sau giờ lại chuyện của tôi.

Cậu không nói gì, chỉ lấy sách vở ra, rồi im lặng đọc bài mới. Lúc này tôi tự dưng muốn khóc đến kì lạ. Tôi như một con bé vừa bị nắm thóp, chỉ biết cúi đầu lẳng lặng đi vào chỗ. Ngày hôm đó, bầu trời xám đến nao lòng.

.

.

.

Thời gian trôi đi vốn không đợi chờ ai. Mới ngày nào, tôi vừa là một cô bé mới lững thững vào cấp 1 lạ bạn lạ bè, giờ đây đã đối diện với bảng thông báo thi đỗ cấp 3. Tôi đỗ rồi, đỗ vào một ngôi trường mới, một ngôi trường tôi mơ ước. Chỉ là đó sẽ là khởi đầu mới, một khởi đầu không có cậu.

Tôi dành cả buổi hè chỉ để cố gắng quên đi hình bóng cậu. Tôi dành trọn thời gian chỉ để nghĩ về lí do tôi thích cậu, nghĩ về hành động nhỏ nhặt cậu làm nhưng khiến tôi ấm lòng đến nỗi nhiều lúc cười vẩn vơ một mình. Hóa ra, thích một người chỉ đơn giản là thích thôi, không vì lí do gì hết.

Trong thâm tâm tôi, vẫn thầm mong người đó, cũng vào cùng cấp 3 với tôi...

.

.

.

Chắc cậu không biết, đến sau này cũng không biết, tôi vui sướng thế nào khi nhìn thấy cậu cũng học cùng lớp với tôi. Cái cảm giác ấy nó lan từng tế bào, nhưng chỉ vài giây thôi, khi kí ức về tin đồn tôi thích cậu nó hiện lại sống động trong tâm trí tôi, khiến tôi chỉ biết cúi đầu lặng lẽ tránh xa cậu.

Cậu không phải là người trầm tính, nhưng có những lúc hình như hay suy nghĩ gì đó nên khá trầm lặng, vào lúc đó cậu đẹp lắm, vào lúc đó, tôi rung động lắm.

Cậu không phải là người đa tình, vì đến giờ mới chỉ có duy nhất tin đồn rằng cậu thích cô bạn hoa khôi năm đó, cùng lắm chỉ là những màn tỏ tình từ các bạn nữ mà không nhận được lời đáp từ cậu.

Cậu càng không phải là người trầm lặng, vì cậu rất sôi nổi trong hoạt động thể thao, cậu đá bóng đẹp lắm, những màn sút hoàn hảo lắm.

Cậu càng không phải là người thích tôi, vì tôi biết trong tim cậu đã có người đó - một người khiến tôi vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tị.

.

.

.

Hi vọng lắm, thất vọng nhiều. Hôm đó, vào giờ ra chơi, cậu ngồi gần tôi, quay xuống nói chuyện với một cậu bạn khác. Tôi vốn không thích nghe lén, nhưng lời lẽ của cậu, nó cứ lọt dần vào tai tôi:

"Tháng sau, tao chuyển trường rồi..."

Thời khắc đó, cả thế giới trước mắt tôi thật vô vị, thật chán chường. Cả giờ học tiếp, tôi không sao đút nổi một chữ vào đầu. Cả ngày hôm đó, niềm vui của tôi, đi đâu mất rồi?

Ngày hôm đó... là một ngày cuối thu đầy ảm đạm.

----------------

"Mày không biết à? Nó chuyển trường rồi"

Tôi biết điều này sẽ xảy ra sớm thôi, tôi không ngạc nhiên đâu, nhưng cảm thấy thật khó thở.

Ngột ngạt. Vô vị. Chán chường. Thất vọng. Hụt hẫng.

Đau

Tôi không khóc nổi. Tuy cậu chuyển trường không phải vì ngại tôi, mà có lẽ vì việc riêng, nhưng sao tôi thấy hụt hẫng quá!

Cái Lan - bạn của tôi đã từng hỏi tôi rằng: "Vì sao đã gần 5 năm rồi, mày vẫn không dứt bỏ được tình cảm đơn phương nó? Đối với mày, nó là như thế nào? "

Tôi cũng đã từng nghĩ rất nhiều, đã từng trăn trở rất nhiều, nhưng chỉ có thể nói được rằng: "Cậu ấy là kỉ niệm, là người thương và là cả khoảng trời của tao, của một người thương thầm gần 5 năm nhưng chưa từng hối hận! Và vì thích chỉ đơn giản là thích thôi, vốn không có lí do".

Mọi cô bé đều đã nghe về câu chuyện cổ tích từ xưa thật xưa. Có nghe chăng rằng chàng hoàng tử sẽ sống với công chúa hạnh phúc mãi mãi. Vậy có biết rằng chàng hoàng tử sẽ có vô số người yêu thầm. Có biết chăng nhân vật phụ đó chưa được xuất hiện trong trang chuyện. Có hiểu không? Khi chàng chẳng bao giờ biết có một người từng thương chàng, từng lo cho chàng, từng nhớ chàng nhưng chỉ biết đứng từ xa thầm chúc phúc cho chàng và nàng công chúa hoàn hảo đó.

Tôi không phải là người lụy tình chỉ biết tạm biệt mối tình đầu đơn phương. Tôi càng không phải dạng vô cảm có cũng được bỏ cũng chả sao. Tôi chỉ đơn giản là một người bình thường, tự chấp nhận với đoạn tình cảm không hồi kết này, tự tô màu cho nó rồi đóng khung để coi như nó là một kỉ niệm. Một mối tình đầu không giống chuyện cổ tích...

Ai bảo rằng tình đơn phương là hạnh phúc vì từ đầu đến cuối mình yêu, mình tự bỏ?

Ai bảo tình đơn phương là khổ đau khi biết người đó không thích mình?

Ai bảo rằng tình đơn phương vốn không đẹp vì chỉ từ một phía?

Và bạn tôi ơi, bạn đừng quên rằng chỉ cần trong tim chúng ta có một bóng hình, có những tâm tư giấu kín, có những ánh mắt lặng lẽ trao cho ai đó, có những lá thư chưa kịp đưa tay người...

Tất cả những thứ đó, là kí ức đẹp nhất, là kỉ niệm và là thanh xuân!

Tất cả chúng ta sau này sẽ có một cuộc sống riêng, một hạnh phúc riêng... Nhưng chắc hẳn ai trong tuổi học trò ngây ngô cũng có một câu chuyện, cũng từng "thương nhớ một thời", nhỉ?

---Woony---
Hà Nội, 22h33p 10/4/2017

Hà Nội đã vào hè,

Gửi đến người câu chuyện ngày xưa cũ

[Ảnh được des bởi: Woony, Dậu và Đậu]

~The End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro