Anh, Em và Hai năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh là một kĩ sư mới tốt nghiệp nhưng lương bổng khá cao nên chuyện nhiều cô gái theo đuổi anh là chuyện thường tình. Cho đến khi anh vô tình giúp đỡ một cô gái làm việc trong quán bar nọ. Cứ ngỡ chỉ là đơn giản giúp cô thoát khỏi bọn lưu manh kia nhưng cô lại cảm nắng về anh.
Một hôm nọ, anh và cô vô tình gặp lại trên con phố vắng, thoạt đầu anh hơi bỡ ngỡ nhưng lúc sau nhận ra cô gái ấy. Quả thật anh thừa nhận cô gái ấy thật xinh đẹp nhưng hơi thắc mắc tại sao cô lại làm trong một quán bar. Họ cùng hẹn đi cafe coi như lời cảm ơn cô dành cho anh, sau đó họ cũng khá thân thiết. Anh cứ nghĩ đây chỉ như một người bạn hoặc xem cô như là em gái nhưng cảm xúc càng ngày lẫn lộn.
Một đêm nọ, vì quá mệt mỏi về công việc nên anh hẹn cô cùng giải sầu. Đêm đó cả hai uống hơi quá chén nên không kiểm soát được chính mình  và sáng hôm sau cả 2 ngỡ ngàng ngại ngùng đến kì lạ. Cô im lặng rời phòng, còn anh lắp bắp nói:
- Anh....anh.. thật xin lỗi em. Anh sẽ chịu mọi trách nhiệm.
- Không cần, tôi không sao. Tôi cũng có phần lỗi mà, xin quên chuyện này đi.
Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng anh hơi phân vân, anh cứ nghĩ nếu cô làm trong quán bar thì chuyện này là bình thường với cô. Nhưng anh đã sai, cô thật ra là con gái út của một giám đốc công ty A rất lớn trong thành phố và còn quán bar kia là của chị gái quản lý, hôm đó cô chỉ ghé thăm chị. Sau đêm đó, gần 2 tháng trời anh và cô không liên lạc, không phải vì anh vô tâm mà là cô không hề nghe điện thoại của anh. Anh lo lắng và bỏ luôn cái suy nghĩ về cô.
Một tháng, hai tháng ,.... và tròn 2 năm anh tìm kiếm thông tin cô, anh đã biết sự thật và không như những gì anh nghĩ trước đó. Hình bóng cô gái đặc biệt ấy không thể nào phai. Vô tình gọi lại số điện thoại cũ của cô năm xưa, anh vui mừng vì đường giây bên kia nhấc máy, là một giọng quen thuộc:
- Chào anh, đã lâu rồi nhỉ?
- Em đang ở đâu, anh muốn gặp em?
- Không cần bận tâm đâu, em đang ở rất xa, thật vui khi anh vẫn nhớ về em.
- Em ở đâu?
- Mỹ , chắc giờ anh đang hạnh phúc nhỉ?
- Không, anh chờ em 2 năm nay, chỉ mong nghe tin tức về em, nếu đang ở Mỹ chắc em cũng đang hạnh phúc, thật vui cho em.
- Em rất hạnh phúc...
- ......
- Em hạnh phúc vì được một ai đó chờ đợi suốt 2 năm.
- Em ...em.... Anh vẫn luôn chờ đợi em.
- Tuần sau em về nước, chúng ta có thể gặp nhau chứ?
- Tất nhiên rồi, thật vui khi em cho anh cơ hội.
- Tạm biệt anh.
Anh nghe đâu đó có tiếng khóc oe oe của con nít. Không biết những gì anh nghe có như anh suy nghĩ không, lòng anh mừng thầm chờ đến cuối tuần này, gặp lại cô gái đặc biệt trong lòng anh.
17h, chủ nhật. Anh đã có mặt tại sân bay B, đâu đó thoáng thấy hình bóng ai thân quen. Một cô gái trẻ trạc 25 tuổi với chiếc váy màu đỏ thẫm, đặc biệt tay còn bế một đứa bé trai tầm 1 tuổi. Anh nhận ra ngay và đúng như những gì anh suy nghĩ, xúc động và lệ cũng đã rơi trên khóe mắt người đàn ông mạnh mẽ kia, chạy vội lại và bế đứa con thân yêu của mình:
- Ba xin lỗi con! Anh xin lỗi vợ!
- Em cứ ngỡ năm ấy anh chỉ xem em là một cô gái hư hỏng và không bận tâm về việc này, nên....
- Tại anh, tất cả tại anh.
2 năm trước, sau đem hôm đó với anh, cô đã có thai nhưng quyết không nói tên anh ra và được gia đình đưa sang Mỹ như cô mong muốn. Phần vì không muốn làm phiền anh, phần vì muốn xem anh có thương cô thật không. 2 năm cũng đủ để chứng minh tình cảm đó. Giờ đây anh và cô đã có một cuộc sống như mong đợi từng ngày nhìn đứa con thân yêu của mình lớn khôn.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro