Hương gió hạ-Dương Yến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện : Hương gió hạ 

Tác giả: Dương Yến 

Thể loại: Tình cảm nhẹ nhàng 

Rating: Tất cả đều có thể đọc. 

* * 

Vài lời với đọc giả: 

Đây là tác phẩm mang lối viết nhẹ nhàng, trong đó có những cảm giác chân thực của chính tác giả có cả tình yêu quê, tình yêu gia đình và cả tình yêu đôi lứa rất mong các đọc giả sẽ vui khi đọc tác phẩm. Đây cũng là món quà mà tác giả muốn dành tặng cho các mem yêu truyện trong hè này. 

* * * 

HƯƠNG GIÓ HẠ 

Những ngày đầu hạ luôn để lại cho người ta những tư vị khó quên và quyến luyến không thôi, hạ mang theo mùi vị của sự ấm áp cùng nhiệt huyết. 

Từ sáng sớm, Phan Diên Hạ đã tất bật chuẩn bị tươm tất mọi thứ cùng với một cái ba lô nặng trịch để về quê thăm ngoại. Hè nào Phan Diên Hạ cũng được ba mẹ đưa về quê ngoại chơi, nhưng năm nay lại đặc biệt hơn ba mẹ đều bận đi công tác nên Phan Diên Hạ sẽ đi một mình. Vừa kết thúc xong kì thi đại học, trong thời gian chờ kết quả thi Phan Diên Hạ sẽ ở bên bà ngoại ngắm cảnh làng quê, những năm tháng sống ở đô thị đông đúc nên cứ mỗi lần về quê Phan Diên Hạ vô cùng phấn khích. 

Ba Phan Diên Hạ chở cô ra bến xe khách đông nghẹt người, phải nói ở bến xe thì loại người nào cũng có nên phải hết sức cẩn trọng quan sát xung quanh để bảo vệ bản thân lẫn tư trang. Trước khi rời khỏi nhà, mẹ Phan Diên Hạ không ngừng nhắc nhở phải cẩn thận với những tên móc túi hoặc những tên biến thái, trên xe tuyệt đối không được ngủ. Nghĩ đến những lời mẹ mình nói mà Phan Diên Hạ không có chút hạnh phúc lẫn buồn cười, ba mẹ cô vô cùng yêu thương cô nên luôn chăm sóc cô từng li từng tí như một đứa trẻ mới lớn. 

Lại nghĩ đến chuyện năm nay cô rời nhà một mình cũng có chút lo sợ, bình thường cả gia đình Phan Diên Hạ sẽ thuê xe riêng để về quê thăm bà ngoại chính vì thế cũng không cần lo nhiều cho việc an toàn. Bước lên chiếc xe khách, đưa mắt nhìn xung quanh Phan Diên Hạ cố tìm cho mình một chỗ ngồi thích hợp, chỗ cô thích ngồi là mép trong để gần cửa sổ sẽ được thông thoáng còn được ngắm cảnh ven đường cũng không nghĩ tới là cô lên trễ chỉ còn một chỗ ngồi duy nhất cạnh một thiếu niên đang dùng nón kết che mặt ngủ ngon lành chẳng thèm để ý đến mọi thứ xung quanh. 

Thầm nghĩ trong bụng, Phan Diên Hạ còn định cho rằng tên này là ăn trộm đi rình mò cả đêm hay sao mà mới sáng sớm đã ngủ, trong lòng nghĩ như vậy nên Phan Diên Hạ phát hoảng không thôi lại nghĩ đến lời mẹ dặn sẽ có móc túi Phan Diên Hạ ôm chặt cái ba lô. Nhưng nhìn kĩ lại vị thiếu niên này phong cách ăn mặc không tệ hay phải nói là cực phong cách mới đúng cho dù chỉ là một chiếc áo sơ mi sọc để hở một nút áo cùng một cái quần jean sẫm màu nhưng lại cực nam tính do dáng người cao ráo cùng cái chân thon dài vắt chéo , đôi giày thể thao nam thuộc loại mới nhất hiện nay nghĩ thôi cũng đủ biết con nhà có tiền không có khả năng là "móc túi". 

Đang mãi đánh giá vị thiếu niên trước mặt bỗng tiếng tài xế ra hiệu sắp chạy, Phan Diên Hạ mới luống ca luống cuống ngồi vào chỗ, đặt cái ba lô xuống dưới chân nhưng đôi mắt vẫn dán trên người vị thiếu niên, cái nón kết đen chết tiệt kia che đi nữa khuôn mặt chỉ ló ra được đôi môi và cái cằm nhưng theo mắt thẫm mĩ của Phan Diên Hạ người này chắc chắn ngoại hình không tệ. Lại thêm nước da hơi ngăm làm cho vị thiếu niên trở nên rắn rỏi cùng chín chắn chứ không như những đứa công tử bạn học cùng lớp với Phan Diên Hạ có làn da trắng bóc như con gái. 

A, nghĩ đến đây sao mà mặt Phan Diên Hạ cảm thấy nóng ran thầm oán than trong lòng rằng từ lúc nào con mắt của mình lại để ý đến con trai, nghĩ vậy Phan Diên Hạ liếc mắt lơ đãng nhìn ra ngoài. Xe bắt đầu chạy bon bon trên đường cửa sổ được mở rộng mang đến những luồn gió hạ tươi mát, cô tên Hạ có phải là do cái tên hay không mà từ cho cô vô cùng yêu mùa hạ. Mặc dù cái nắng gay gắt của hạ khiến người ta cảm thấy nóng bức nhưng cô vẫn yêu nó. 

Bất giác chiến xe lách đường để tránh xe cộ khác trên đường, xe nghiêng nghiêng làm cho Phan Diên Hạ không tự chủ được mất thăng bằng ngã lên người vị thiếu niên. Mùi hương nam từ thân thể vị thiếu niên kia xộc vào cánh mũi khiến tim Phan Diên Hạ đập liên hồi. Vị thiếu niên động đậy thân người có một chút khó chịu đưa nón lệch đi một chút liếc mắt nhìn người đang tựa vào ngực mình có chút thiếu kiên nhẫn, mùi hương từ mái tóc dài đen tuyền của Phan Diên Hạ cũng phảng phất theo hơi thở của vị thiếu niên hòa cùng gió hạ như một sự kết hợp ắn ý làm cho người ta cứ muốn nhắm mắt mà thưởng thức. Như vừa ý thức được bản thân đang nghĩ cái gì vị thiếu niên thầm rủa bản thân một tiếng, khi không để một cô gái xa lạ tựa vào người còn có những suy nghĩ ngu xuẩn đó. Không may cô gái kia là bọn móc túi dùng mĩ nhân kế để đánh lừa chẳng bản thân đã trở thành con mồi rồi hay sao. 

- Cô à, xe đã chạy bình thường rồi có thể không nép vào người tôi nữa được không? 

Đây là câu nói nhẫn nại nhất từ trước đến giờ mà Đỗ Chấn Việt nói, nhìn thoáng qua gương mặt của Phan Diên Hạ vì câu nói của mình mà hốt hoảng ngẩn đầu lên Đỗ Chấn Việt giật mình một cái, gương mặt này vô cùng quen thuộc, có khác ba năm trước một chút vì ra dáng thiểu nữ và đáng yêu hơn. Anh đã thấy cô qua webcam mỗi tuần nhưng vẫn phải ngạc nhiên khi nhìn thấy cô. 

- A, xin lỗi! Xin lỗi. 

Phan Diện Hạ ngẩng đầu nhìn Đỗ Chấn Việt, vội né người về vị trí cũ tránh làm người ta nổi giận dù sao đây cũng là trên xe là nơi công cộng, hành động lúc nãy của Phan Diên Hạ thật là không nên. Nhưng vừa ngẩng đầu lên đã thấy cái nón kết đen từ từ bỏ xuống gương mặt góc cạnh hiện ra rõ ràng trước mắt ánh nắng xuyên kính phản chiếu tia nắng sớm nhàn nhạt làm nổi bật lên vẻ đẹp của Đỗ Chấn Việt, mái tóc trên trán nhẹ bị gió thổi bay. Đỗ Chấn Việt đưa ánh mắt đen sâu hàm chứa nét cười nhìn Phan Diên Hạ đang sửng sốt nhìn anh như vật thể lạ từ ngoài hình tinh rơi xuống. Cái cặp mắt đen tròn tinh nghịch của Phan Diên Hạ nhìn từ trên xuống dưới Đỗ Chấn Việt như điều tra tội phạm làm khóe môi Đỗ Chấn Việt cong lên tạo thành một nụ cười đẹp trong nắng hạ. Phan Diên Hạ nghiêng nghiêng đầu nhìn Đỗ Chấn Việt mà không thốt nên lời. 

- Nhìn đủ chưa? 

Một câu nói của Đỗ Chấn Việt như làm cho Phan Diên Hạ bừng tỉnh khỏi cơn mê trở về với thực tại, người thiếu niên trước mặt đã ba năm Phan Diên Hạ không gặp đã cao to đẹp trai thế này sao, nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến nhưng mà cô khẳng định rằng cô không thể quên người này cho dù mỗi năm hai người chỉ gặp nhau qua kì nghỉ hè và mấy ngày tết tại quê ngoại. 

- A, là Việt thật sao? 

Phan Diên Hạ nhìn thỏa mãn liền nở một nụ cười tươi rói như nắng ban mai, đôi mắt chớp chớp long lanh nhìn chằm chằm Đỗ Chấn Việt hàm chứa sự hạnh phúc. Không nghĩ tới là có thể gặp lại Đỗ Chấn Việt sau ba năm không ở cạnh cô còn ngồi cùng một chuyến xe, bất giác cảm giác an toàn lan khắp cơ thể Phan Diên Hạ cô không phải sợ " móc túi" hay "biến thái" nữa. 

- Chứ không Hạ nghĩ là ai? 

Đỗ Chấn Việt chỉnh chu lại tư thế ngồi, giọng nói êm ái nhìn Phan Diên Hạ mỉm cười, đã lâu như vậy mà tính tình dò xét người khác của Phan Diên Hạ vẫn không bỏ. Ba năm trước ba mẹ Đỗ Chấn Việt được cử sang nước ngoài công tác nên anh cũng theo sang đó du học, bây giờ cả nhà anh lại về nước nên anh mới có cơ hội về quê nội thật không may khi ba mẹ Đỗ Chấn Việt lại bận công việc không về cùng. Trên đường về khuôn mặt Phan Diên Hạ không ngừng hiện hữu trong tâm trí anh cũng không biết vì sao. Cũng không biết do trùng hợp hay tạo hóa sắp đặt mà Đỗ Chấn Việt và Phan Diên Hạ lại ngồi cùng một chuyến xe và ngồi chung một băng ghế. 

- Hạ đã nghĩ Việt là tên móc túi nha!_nói xong Phan Diên Hạ cười hì hì chớp mắt vô tội nhìn Đỗ Chấn Việt. 

Trong khi khuôn mặt của Đỗ Chấn Việt tối sầm lại, biểu hiện nào của anh cho thấy anh là tên móc túi chỉ là che đi khuôn mặt lúc ngủ mà cũng bị tình nghi là tên móc túi nhưng bất giác khóe môi Đỗ Chấn Việt lại vẽ nên một đường cong nữa như tán thưởng nữa như đùa cợt cho ý nghĩ táo bạo của Phan Diên Hạ. 

- Thế Hạ đã bao giờ thấy tên móc túi nào đẹp trai như Việt chưa? 

- Cái này thì chưa._Phan Diên Hạ lại nở một nụ cười tươi như hoa mùa hạ 

Cả hai lại cùng bật cười, trong tâm trí hai người bây giờ cũng không còn nghĩ nơi này là trên xe cứ vậy mà nói chuyện. Phan Diên Hạ vốn thích luyên thuyên nên cứ hỏi về cuộc sống ba năm ở nước ngoài của Đỗ Chấn Việt mặc dù thường xuyên nói chuyện nhưng cô vẫn thích nghe anh kể lại, hè ba năm nay lúc về quê lúc nào cô cũng muốn gặp Đỗ Chấn Việt nhưng anh chưa về. Ba năm Phan Diên Hạ và Đỗ Chấn Việt chỉ có những cuộc nói chuyện ngắn ngủi qua điện thoại, nhìn nhau qua webcam nhưng làm sao bằng thấy tận mắt. 

Ba của Đỗ Chấn Việt và mẹ của Phan Diên Hạ là hàng xóm và cũng là bạn thân từ nhỏ nhưng đến khi lập gia đình mỗi người một nơi công tác ở hai thành phố khác nhau họ chỉ gặp nhau trò chuyện trong những ngày lễ tết hoặc những ngày hè khi Đỗ Chấn Việt và Phan Diên Hạ được nghỉ. Chính vì vậy mà hai người cũng chỉ gặp nhau vào những dịp như thế này thôi nhưng đã biết nhau từ nhỏ cũng có thể coi là thanh mai trúc mã. 

- Sao Việt về mà không nói cho Hạ biết? 

- Ba mẹ Việt muốn cho gia đình Hạ một bất ngờ định ngày nào đó sang tận nhà để thăm. 

Quả thật hai gia đình rất thân nhưng vì sống ở hai thành phố quá xa xôi nên thời khắc họp mắt cũng rất ít. Chỉ có kì nghỉ hè kéo dài hơn một tháng là thời gian lâu nhất phải chăng vì vậy mà Phan Diên Hạ rất yêu mùa hạ? 

Thời gian trôi qua thật nhanh thấm thoát đã ba năm, lúc trước hai người vẫn là những đứa trẻ nghịch ngợm bây giờ đều đã bước vào tuổi trưởng thành nên cũng có đôi chút ngượng ngùng khi nhìn vào ánh mắt của nhau. 

Cả hai người tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi thời gian đến quê còn khá lâu, những làn gió họ mơn trớn da thịt nhẹ thổi những sợi tóc đen tuyền của Phan Diên Hạ, trong những phút trầm mặc không nói chuyện Phan Diên Hạ không tự chủ được khép mi mắt thanh tú chìm vào giấc ngủ, đôi môi đỏ khẽ mỉm cười một cái. 

Đỗ Chấn Việt lơ đãng nhìn bên ngoài, đôi môi cũng khẽ mỉm cười khi nhớ về những ngày ấy cùng Phan Diên Hạ vui đùa định quay lại nói với Phan Diên Hạ điều gì đó thì đã thấy cô chìm vào giấc đầu nghiêng một bên mái tóc dài xỏa hai bên vai trông thật hồn nhiên. Đỗ Chấn Việt đưa tay kéo Phan Diên Hạ tựa đầu vào vai mình, tay cũng theo đà mà vòng qua ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn của Phan Diên Hạ rồi cũng chìm vào giấc ngủ. 

Chiếc xe vẫn chạy nhanh trên đường, một quãng đường dài mang theo bao hương vị của cuộc sống, đẩy lùi dần cuộc sống nơi đô thành dần vẽ ra một bức tranh miền quê vô cùng xinh đẹp với những cánh đồng lúa xanh mướt thẳng tắp, những bãi mía, bãi ngô cả những vườn trái cây đa chủng loại đang vào mùa cho quả. 

Gió hạ không ngừng theo tốc độ của xe mà thổi, rít nhè nhẹ bên tai Đỗ Chấn Việt làm anh choàng tỉnh mở mắt liếc nhìn quê hương đã ba năm không về nó không khác xưa là mấy vẫn một màu xanh bát ngát nhưng xem ra đông vui nhộn nhịp hơn trước và mọc nhiều trang trại hơn. Nhẹ xoay mặt liếc nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Phan Diên Hạ, sâu trong đôi mắt của Đỗ Chấn Việt hiện lên một tia ấm áp khó tả. 

Chiếc xe vào đến vùng quê có nhiều ổ gà liền lắc lư khiến Phan Diên Hạ tỉnh giấc, một giấc ngủ dài mấy tiếng đầy bình yên trên một bờ vai và một vòng tay ấm áp. Khẽ chớp mắt nhìn lên liền thấy Đỗ Chấn Việt đang nhìn mình chăm chú, bất ngờ tim có chút lỗi nhịp mặt cũng nóng dần đến vành tai. 

Phan Diên Hạ ngồi thẳng dậy khỏi vòng tay của Đỗ Chấn Việt, nhìn thấy biểu hiện này của Phan Diên Hạ anh nở một nụ cười ấm áp như nắng hạ vàng rượm hai bên đường. Nhẹ đưa tay vén vài sợi tóc vướng trên mặt Phan Diên Hạ, giọng nói vô cùng dễ nghe thoảng theo gió. 

- Hạ ngủ ngon không? 

- Cảm ơn Hạ ngủ rất ngon, Việt không ngủ sao?_Phan Diên Hạ nở một nụ cười đôi mắt linh động chớp chớp chứa đôi chút tia nghi vấn. 

- Có ngủ hơn nữa được Hạ tựa vào nên ngủ rất ngon._Đỗ Chấn Việt nghiêng nghiêng đầu giọng nói đùa cợt. 

- A, Hạ không làm Việt mỏi chứ ? 

- Không có.._Đỗ Chấn Việt nói xong liền hướng tia nhìn ra bên ngoài xe nhìn cảnh vật đang lùi dần về phía sau- Nếu đã thức thì ngắm cảnh quê một chút đi! 

- Cảnh quê thật đẹp và yên bình._ Phan Diên Hạ cũng theo tia nhìn của Đỗ Chấn Việt hướng ra ngoài mà ngắm phong cảnh. 

Đỗ Chấn Việt không nói gì chỉ gật đầu mà say sưa ngắm cảnh, Phan Diên Hạ cũng im lặng không biết trong bao lâu đã đến đầu làng, con đường làng chật hẹp xe không thể tiến vào. Hai người chỉ còn cách xuống xe ở đầu làng rồi đi bộ vào nhà. Con đường ngập tràn ánh nắng, mang theo cái dịu nhẹ cùng yên bình của màu xanh bãi đậu, đồng lúa. 

Bước chân Đỗ Chấn Việt thoăn thoắt trên đường làng, anh đang mong nhớ nơi này kể cả người bà già nua của anh. Phan Diên Hạ đi cạnh Đỗ Chấn Việt cũng chìm vào trầm mặc khẽ hát vài câu vu vơ của đồng quê mà hạ nào cô cũng nghe mấy đứa trẻ ở đây hát nó mang hương vị mộc mạc chân chất của những người nông dân lam lũ. 

Đỗ Chấn Việt chỉ nhìn cô khẽ cười, tính ra cả hai đã bước vào tuổi trưởng thành nhưng sao anh vẫn cảm thấy Phan Diên Hạ còn rất bé, anh và cô bằng tuổi thế mà luôn có cảm giác anh lớn hơn cô chừng hai ba tuổi gì đấy. Đỗ Chấn Việt dừng bước lấy ba lô trên vai Phan Diên Hạ mang lên người mà ung dung bước đi, sải chân anh dài cô phải chạy theo mới kịp. 

- Việt à để Hạ đeo nó được rồi như thế nặng lắm. 

- Không nặng, Việt rất khỏe mà Việt cũng không muốn nhìn Hạ xách đồ nặng. 

Đi sắp đến nhà, cả hai gặp rất nhiều người quen liền cúi đầu chào không ngớt. Họ vốn là những người nông dân lam lũ có nụ cười vô cùng hiền hậu. Vì hè nào cũng thấy Phan Diên Hạ về quê ngoại chơi nên họ cũng đã quen với gương mặt cô, còn Đỗ Chấn Việt đã ba năm không về ít nhiều cũng có thay đổi có một số người nhận ra cũng có một số người nhận không ra liền đưa mắt hàm ý nhìn Phan Diên Hạ. 

- A, Diên Hạ đưa bạn trai về thăm ngoại sao? 

Phan Diên Hạ ngạc nhiên lẫn sửng sốt trước câu hỏi này không biết nên đáp trả thế nào, trong tim nhất thời rung động không thôi. Nếu từ trước đến giờ Phan Diên Hạ không hề nghĩ đến nó thì có gì khó để trả lời nhưng có lẽ nó đã ăn sâu trong tiềm thức nên cô không hề biết mà thôi nay được khơi gợi như đánh thẳng vào trái tim của Phan Diên Hạ vốn tĩnh lặng lại trở nên rối loạn. Câu nói năm ấy của Đỗ Chấn Việt lại hiện về. 

- Dạ, đây là... 

- Dạ cháu là bạn trai Diên Hạ. 

Phan Diên Hạ chưa kịp mở miệng thanh minh đã bị Đỗ Chấn Việt chắn ngang lời nói, Phan Diên Hạ giật mình đưa cặp mắt to tròn long lanh quan sát Đỗ Chấn Việt đang làm trò gì. Trong nắng hạ, nét mặt mang chút cương nghị nhưng ấm áp của Đỗ Chấn Việt hiện lên làm tim Phan Diên Hạ lệch nhịp. Đỗ Chấn Việt đưa tay khoát vai Phan Diên Hạ nhìn người đối diện cười tươi rồi lại đưa ánh mắt chứa đựng nét cười quan sát biểu hiện trên nét mặt của Phan Diên Hạ. Người kia chỉ nhìn hai người gật đầu cười ra vẻ khen ngợi rồi cũng theo đoàn người đến nông trại để làm việc. 

Lúc này cả con đường làng thưa thớt người qua lại chỉ còn Đỗ Chấn Việt cùng Phan Diên Hạ đứng đó nhìn nhau không chớp mắt. Đỗ Chấn Việt nhíu mày nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng của Phan Diên Hạ đôi môi lại nở một nụ cười. Hạ cánh tay ra khỏi vai Phan Diên Hạ, bàn tay Đỗ Chấn Việt lại nắm lấy tay Phan Diên Hạ cũng không cho cô rút tay khỏi anh. 

- Hạ không cần nhìn Việt như vậy, chúng ta đi thôi sắp đến nhà rồi. 

Phan Diên Hạ vẫn còn đang suy nghĩ tại sao Đỗ Chấn Việt không giải thích lại còn dùng ngữ điệu rất chắc chắn như vậy là có ý gì. Là con gái dĩ nhiên Phan Diên Hạ sẽ suy nghĩ sâu xa câu nói của Đỗ Chấn Việt nó là có ý đùa cợt hay là thật lòng? Cứ theo quán tính mà Phan Diên Hạ để mặc cho Đỗ Chấn Việt nắm lấy tay mình đi trên con đường làng, cảm giác ấm áp cùng rung động len lỏi khắp tim Phan Diên Hạ.

-------------- 

Hàng rào bằng hoa quỳnh hiện ra trước mắt, bây giờ Phan Diên Hạ đã ý thức được đã đến nhà ngoại. Cái hàng rào vốn bằng tre vô cùng đơn giản đậm chất làng quê nhưng được trồng dọc theo hàng rào là hoa quỳnh lâu năm nó đã vây kín hàng rào tre nên chỉ có thể thấy hoa quỳnh mà thôi, chiếc lá dày xanh mướt dây leo tua tủa cùng mùi thơm thoang thoảng của hoa quỳnh vàng càng tăng thêm sức sống cho ngày hạ. 

Căn nhà gỗ màu nâu hiện ra sau cánh cổng, trước hiên nhà chính là dáng bà ngoại Phan Diên Hạ đang ngồi cùng đứa em họ của Phan Diên Hạ. Phan Diên Hạ vui mừng nở một nụ cười trong sáng như nắng mùa hạ bất giác tim Đỗ Chấn Việt cũng theo đó mà đập liên hồi, từ bao giờ anh có cảm giác này với Phan Diên Hạ? Đã rất lâu anh mong nhớ được ở bên cô có lẽ từ khi không còn ở cạnh Phan Diên Hạ anh mới nhận ra điều đó. 

Phan Diên Hạ buông tay Đỗ Chấn Việt nắm lấy cánh cổng khẽ cất tiếng gọi: 

- Bà ngoại, Diên Hạ về thăm bà nè! 

Bàn tay vừa buông sao tim Đỗ Chấn Việt có cảm giác trỗng rỗng, mơ hồ trong nhất thời còn có sự hụt hẫng, trong tiềm thức của anh chẳng phải hai người chỉ là bạn thôi sao nhưng câu nói năm đó của anh đã nhắc nhở anh rằng tình cảm của hai người đã vượt xa tình bạn từ lâu rồi, bây giờ anh lại có cảm giác này phải chăng thời gian xa cách quá lâu khiến anh không muốn rời xa cô. 

Bà ngoại Phan Diên Hạ nghe tiếng cô gọi liền đứng dậy nở một nụ cười hiền hậu chan chứa tình thương, trước khi Phan Diên Hạ đến ba mẹ cô có đánh điện về báo rằng năm nay cô xuống một mình nên từ sáng đến giờ bà vẫn ngồi đây trông ngóng không biết cô có thể về đến nơi hay không. Bà đi nhanh ra cổng theo ánh cười mà những nếp nhăn xô đẩy vào nhau, sự già nua không ngừng tăng theo năm tháng. 

Vừa mở cổng, Phan Diên Hạ liền nhào vào lòng bà cười tít mắt, cô ước gì ngày nào cũng được ở bên bà nhưng rất tiếc bà không chịu lên thành phố để sinh sống chỉ thích cuộc sống dung dị đời thường của vùng quê nên đã ở lại cùng dì Lệ. Bà còn muốn ở lại để trông nom vườn tượt cùng căn nhà do ông ngoại gầy dựng, nghĩ thôi cũng đủ biết bà thương ông đến nhường nào. 

Bà ôm lấy Phan Diên Hạ vỗ về như đứa cháu bé bỏng ngày nào, mỗi năm cô về thăm bà được chừng ba lần hay bốn lần gì thôi nên thời gian ngắn như vậy làm sao để bà có thể truyền hết tình thương cho cô. 

Ôm Phan Diên Hạ không lâu bà liền nghe phía trước có tiếng nói trầm thấp của người con trai: 

- Dạ cháu chào bà! 

- Cháu...không phải là Việt sao? Đã cao chừng này rồi sao, năm nay cũng về thăm bà hả? 

- Dạ gia đình cháu mới về nước không lâu nên hè này về thăm bà nội. 

- Ba mẹ cháu vẫn khỏe chứ? 

- Cảm ơn bà đã quan tâm ba mẹ cháu vẫn khỏe. 

Bất giác bà ngoại Phan Diên Hạ nhìn đến trên tay Đỗ Chấn Việt còn có cái ba lô của Phan Diên Hạ bà nở một nụ cười hiền hậu. 

- Hai đứa về cùng nhau sao? 

- Dạ tụi cháu đi cùng một chuyến xe_Đỗ Chấn Việt cũng chẳng nói gì thêm chỉ cười nhẹ đưa mắt nhìn Phan Diên Hạ. 

- Nghĩ lại thật trùng hợp đấy bà tụi cháu không hẹn mà lại đi cùng một chuyến xe._Phan Diên Hạ ôm tay bà cất giọng lanh lảnh kèm theo vài phần hứng thú. 

- Thôi vào nhà đi rồi hẳn nói tiếp._bà nhỏ nhẹ cất giọng từ tốn nhìn hai người đầy yêu thương. 

- Dạ thôi cháu về thăm bà nội trước rồi sang chơi sau dù sao cũng chỉ cách vài bước là đến. 

Đỗ Chấn Việt trao lại ba lô cho Phan Diên Hạ, cúi đầu chào bà một cách lễ phép rồi mới bước đi. Khi thấy bóng Đỗ Chấn Việt trải dài, dáng người cao ráo mà tuấn tú trong lòng Phan Diên Hạ dâng lên một cảm xúc kì lạ. Đã là bạn bao lâu tại sao Phan Diên Hạ không hề nhận ra Đỗ Chấn Việt có thể khiến cho cảm xúc của cô rối loạn, ba năm trước khi kì nghỉ hè kết thúc vừa nghe Đỗ Chấn Việt phải đi xa một thời gian dài mới quay lại cô cũng có cảm giác hụt hẫng man mác buồn nhưng cũng không nghĩ nhiều chỉ cho rằng đó là một thói quen mỗi hè mỗi tết đều nhìn thấy Đỗ Chấn Việt trong nhất thời khó chấp nhận mà thôi. Nhưng cô không thể quên lời hứa mà cô đã hứa với anh. 

Vào đến nhà, Phan Diên Hạ liền bỏ ba lô xuống ôm bé Nu-con dì Lệ lên mà véo má cưng nựng, con bé mới bốn tuổi nhưng khôn ngoan lanh lợi khiến ai cũng phải thương. Hè nào, tết nào Phan Diên Hạ cũng về mà mỗi lần về liền có quà nên con bé cứ hễ thấy Phan Diên Hạ bám riết không buông, được ôm con bé cười tít mắt. 

- Bé Nu dạo này có ngoan không? 

- Chị Hạ, bé Nu rất ngoan vậy chị có mua quà cho bé Nu không? 

- Ngoan vậy sao? Vậy kể cho chị Hạ nghe xem em làm được gì giúp bà ngoại? Kể xong chị Hạ sẽ lấy quà ra cho. 

- Bé Nu giúp bà trông nhà, không đi lung tung còn quét nhà nữa, quà đây chị Hạ. 

Phan Diên Hạ bật cười vì điệu bộ của con bé thật ra nghe sơ qua cũng biết nó toàn lật ngược tình thế. Thay vì bà phải ở nhà trông nó cho dì dượng đi làm thì nó lại đổi thành trông nhà, chạy loạn khắp nơi lại đổi thành không đi lung tung tiện tay cầm chổi kéo lê trong nhà thì gọi là quét nhà. Bà ngoại Phan Diên Hạ lắc đầu cười khổ nhưng trên môi vẫn là nụ cười hiền hậu đậm chất yêu thương. 

Phan Diên Hạ đặt con bé xuống, cầm cả một hộp kẹo và một con búp bê bằng vải đưa cho bé Nu, con bé vui sướng hôn chụt chụt lên má Phan Diên Hạ. Phan Diên Hạ xoa đầu con bé rồi đi ra phía sau rửa mặt cho mát mẻ, hất tung những giọt nước lên mặt như cảm nhận được cả sự tươi mát của con sông thôn quê. Cuộc sống đô thành bon chen, những kiến thức học tập như một tảng đá đè nặng Phan Diên Hạ cô ước gì có thể buông lỏng mà bỏ lại tất cả để về quê sinh sống cùng bà nhưng nghĩ lại nghĩ như vậy thật không có chí hướng, huống hồ ba mẹ cô làm việc vất vả phải rời quê cũng vì muốn cô học hành đến nơi đến chốn để không phải cực nhọc làm nông họ mà biết cô có ý nghĩ này còn không băm vằm cô ra sao. Mới nghĩ thôi mà Phan Diên Hạ còn sợ nói chi đến việc nói ra trước mặt ba mẹ cô. 

Phan Diên Hạ được bà giục đi tắm cho khỏe người, cô cũng nghe lời bà làm sạch mồ hôi trên cơ thể sau một quãng đường dài. Mái tóc dài ướt sũng mang theo hương thơm buông thả bên vai Phan Diên Hạ tạo nên nét đẹp thuần khiết, bà bảo cô ngồi xuống đưa lược từ từ chải lên mái tóc mềm mượt, bàn tay bà dịu dàng tuy có thô ráp cho phải vất vả với ruộng vườn nhưng làm tim Phan Diên Hạ cảm thấy vô cùng ấm áp. Làn da đôi môi gân nổi chi chít biểu hiện của sự già nua, nhìn thấy đôi tay bà sao Phan Diên Hạ cảm thấy bà dường như đang dần rời xa cô, lúc đó cô không biết cảm giác mình sẽ thế nào nhưng chắc rằng cô muốn thời gian ngừng lại đừng mãi chạy như thế để bà ở bên cô lâu hơn. 

- Cháu bà đã xinh đẹp hơn rồi nhỉ thế đã có bạn trai chưa?_nhẹ đưa tay vuốt tóc Phan Diên Hạ bà hỏi với giọng vui vẻ. 

- Cháu còn đang đi học mà bà._Phan Diên Hạ nhăn mặt nũng nịu nhìn bà nhưng thật ra vừa nghe nhắc đến hai từ "bạn trai" trong đầu cô lập tức hiện lên nụ cười của Đỗ Chấn Việt, khẽ lắc đầ xua đi nhưng mãi không được. 

- Ba mẹ cô không biết làm trò gì mà cứ để con gái học miết, ở chỗ này con gái từng tuổi cô đã có chồng thậm chí có con để những thân già có cái để mà bồng bế. Cháu nói sao chứ bà thấy thằng Việt rất được hai đứa lại thân nhau từ nhỏ. 

Phan Diên Hạ khẽ thở dài, cũng chẳng trách bà được bà không sống theo lối tân thời nên không thích con gái học hành nhiều, bà quan niệm rằng con gái sớm muộn gì cũng theo chồng vì thế học chi cho lắm cứ tìm một người ưng ý gã đi là xong. Phan Diên Hạ biết bà suy nghĩ lạc hậu nhưng cũng chẳng dám phản bác chỉ khẽ cười, cô biết bà chính là lo sợ bản thân gần đất xa trời không thể tận mắt chứng kiến đứa cháu có nơi nương tựa đàng hoàng sẽ không an lòng. 

Bà sinh được hai đứa con gái, một là mẹ Phan Diên Hạ một phụ nữ vô cùng có chí hướng là phó giám đốc của công ty chuyên về chế biến nông phẩm dĩ nhiên giám đốc là ba cô. Lúc nhỏ mẹ Phan Diên Hạ được ông ngoại khích lệ phải cố gắng học nên mẹ cô rất có ý chí phấn đấu, học hành giỏi dang mẹ cô lại để ý nông phẩm thôn quê chỉ thu hoạch rồi đem bán với giá rẻ cảm thấy quá hoang phí, nên khi gặp ba cô là một người đàn ông lịch thiệp chủ của cả một nông trường rộng lớn- nơi mà mẹ cô khi ra trường đã đến đó thực tập hai người không biết cơ duyên gì lại đem lòng yêu nhau liền cùng một tâm niệm thành lập một công ty chuyên chế biến nông phẩm của thôn quê mình. 

Nhớ về những lời nói của mẹ mà Phan Diên Hạ bất giác mỉm cười nhưng cũng phải nể phục mẹ cô. Nhưng cũng chính vì bà quá tài giỏi nên yêu cầu đối với cô rất cao khiến cô vô cùng áp lực suốt năm chỉ vùi đầu vào đèn sách, mỗi năm chỉ có ngày tết ngày hè cô mới được thư giản. Lại nhớ đến lời nói năm xưa của ba mẹ Phan Diên Hạ cùng ba mẹ Đỗ Chấn Việt vào một ngày tết cách đây năm năm, hai đứa đùa giỡn với nhau một cách thản nhiên cũng không biết những người già nói cái gì với nhau liền phá lên cười làm không khí ngày tết rộn ràng hẳn lên. Phan Diên Hạ có hỏi nhưng không ai chịu nói chỉ nhìn cô và Đỗ Chấn Việt cười ẩn ý. 

Cô đoán chắc Đỗ Chấn Việt đã nghe được chuyện hôm đó nên mặt mới đỏ có chút ngượng ngùng nhưng là chuyện gì thì cô không được biết, sau đó cô có hỏi anh nhưng anh không nói chỉ cười véo má cô bảo là khi cô và anh học xong cấp ba sẽ nói nhưng cho đến giờ chẳng thấy tin tức chắc anh quên rồi. Càng nghĩ đến Đỗ Chấn Việt sao cô càng cảm thấy bứt rứt trong người muốn thấy anh ngay tức khắc. 

Mãi chìm trong suy nghĩ của riêng cô, từ phía cửa chợt vang lên tiếng bé Nu hô hoán đầy vẻ phấn khích: 

- A, mẹ về! 

Phan Diên Hạ theo đó mà cũng chạy ra đón dì, người con thứ hai của bà ngoại Phan Diên Hạ cũng là em gái của mẹ cô, dì Lệ dịu dàng hơn mẹ cô nhưng không có chí lớn như mẹ cô, dì là một kĩ sư nông nghiệp sau khi tốt nghiệp liền xin việc tại một viện nghiên cứu gần đây quen được dượng cũng từ đấy. Dì Lệ còn rất trẻ tính ra cũng không lớn hơn cô là bao cùng lắm hơn mười tuổi nếu cô cùng dì ra ngoài không chừng còn được đánh giá là hai chị em. Mẹ cô dĩ nhiên già hơn dì Lệ đến gần mười tuổi vì thế khi dì Lệ học đại học thì mẹ cô đã có việc làm ổn định nên tiền nông đều do mẹ cô một tay lo toan, gia đình mặc dù có vườn tượt đất đai nhưng mẹ cô muốn để lại cho dì Lệ sau này nên không đá động đến. 

- A, dì Lệ xinh đẹp con nhớ dì quá! 

- Thôi đi cô đừng có nịnh, tôi đã ba mươi còn trẻ trung xinh đẹp gì. 

Dì Lệ vừa đi vào liền bế bé Nu trên tay đi vào nhà, nhìn cô cười trìu mến. 

- Con nói thật mà nếu đi ra đường không khéo họ lại lầm dì là chị con ấy chứ._Phan Diên Hạ cười khì khì ôm tay dì Lệ, lại quay sang bé Nu hỏi dồn- mẹ Lệ rất xinh đẹp đúng không bé Nu? 

- Đúng vậy, mẹ là xinh đẹp nhất!_bé Nu chẳng cần suy nghĩ liền giơ ngón tay bé tí lên tán thưởng làm cả nhà bật cười. 

Ngẫm lại Phan Diên Hạ có phải là đã hỏi thừa rồi không trong lòng những đứa trẻ mẹ chúng bao giờ mà chẳng đẹp nhất chính cô cũng nghĩ mẹ mình là người đẹp nhất kia mà. 

- Thế con đã ăn uống gì chưa?_dì Lệ đặt bé Nu xuống nhìn Phan Diên Hạ ân cần hỏi han. 

- Con chờ dì về ăn chung cho vui, sao con không thấy dượng về chung hả dì? 

- Dượng con bận một số việc ở viện nghiên cứu nên ăn trưa ở đấy luôn. 

Vậy là Phan Diên Hạ dùng bữa trưa bốn người, những món ăn miền quê do dì Lệ chế biến đều rất ngon mỗi lần về quê Phan Diên Hạ không thể không thưởng thức mà thưởng thức rồi sẽ rất khó quên. 

-----------------------

Xong bữa trưa cả nhà cùng bé Nu chìm vào giấc ngủ, nhưng Phan Diên Hạ lại ngủ không được cô đi ra vườn phía sau nhà để tản bộ sẵn tiện hóng gió. Ngoài vườn nhiều tán cây, xum xuê trĩu quả nhưng cô một chút cũng không muốn ăn nhìn thấy thích mắt thế thôi chứ cô không có tâm tư để ăn. 

Trong đầu cô hiện giờ vẫn còn nhớ đến câu nói của Đỗ Chấn Việt và cả lời hứa năm xưa liệu có liên hệ với nhau không? 

Phan Diên Hạ gương mặt buồn so vừa đi vừa đá đám lá cây dưới chân, khẽ thở dài một cái cô làm sao vậy ba năm qua cô chẳng phải vẫn thấy mặt của Đỗ Chấn Việt sao, nhưng chỉ là không chạm vào được mà thôi hôm nay bàn tay cô được bàn tay anh nắm lấy lại dâng lên cảm xúc khác thường thật khó lí giải. 

Liếc mắt qua khu vườn bên cạnh, đó là khu vườn của nhà bà Đỗ Chấn Việt cũng rộng lớn không kém. Hai khu vườn được ngăn cách bởi hàng rào để phân rõ diện tích nhưng vẫn có làm một cánh cổng để hai gia đình có thể qua lại dễ dàng. Tuy nhà cách xa nhau nhưng vườn lại sát mí nên phải phân rõ ranh giới như vậy nhưng xưa nay giao tình hai nhà rất tốt nên cũng không câu nệ nhiều lắm. 

Đi đến cảnh cổng, Phan Diên Hạ khẽ liếc mắt nhìn bên kia hàng rào liền thấy một cái võng đung đưa được cột dưới tán cây rất mát mẻ đúng là nơi thích hợp để ngủ. Phan Diên Hạ nhìn chăm chú vào cái người nằm trên võng mới "à" ra một tiếng chợt biết được đó là ai, nhẹ đẩy cửa cổng sang một bên bước đến bên cái võng tiếng gót giầy chạm lá khô nghe xào xạc Đỗ Chấn Việt cảm nhận được có người bước tới nhưng cũng không vội mở mắt. 

Phan Diên Hạ bứt một cọng cỏ xanh gần đó, đôi môi nở nụ cười tinh nghịch đưa cỏ đến ngoe nguẩy trước mũi Đỗ Chấn Việt. Đỗ Chấn Việt không mở mắt cũng biết đó là ai, cái trò này Phan Diên Hạ đã chơi từ nhỏ đến bây giờ vẫn không chán. Đỗ Chấn Việt đưa tay bắt lấy cổ tay Phan Diên Hạ kéo thật mạnh xuống đôi môi nhếch lên một nụ cười. Phan Diên Hạ bị kéo mạnh nên ngã lên người Đỗ Chấn Việt có chút bất ngờ. 

- Việt chơi ăn gian rõ ràng không có ngủ. 

- Vậy sao? Đã lâu rồi cũng không bỏ trò này thích chọc phá giấc ngủ của Việt. 

Mặt đối mặt làm cho Phan Diên Hạ có chút ngượng khi nhìn vào gương mặt của Đỗ Chấn Việt. Đỗ Chấn Việt chỉ mỉm cười nheo nheo mắt nhìn cô, đã lâu rồi không thấy Phan Diên Hạ chọc phá giấc ngủ của anh cũng có chút nhớ. 

Phan Diên Hạ định đứng dậy nhưng liền bị Đỗ Chấn Việt vòng tay ôm lấy khóa chặt cả hai tay, cả thân người Phan Diên Hạ cứng đờ bị hành động này của anh làm cho đầu óc cũng ngừng hoạt động. 

- Thả Hạ ra đi! 

- Phá giấc ngủ của Việt rồi định bỏ chạy sao? 

- Thế Việt định làm gì Hạ lại véo má giống như lúc nhỏ sao, rất đau! 

- Vậy không véo nữa sẽ có cách khác nhắm mắt lại đi! 

Đỗ Chấn Việt nở một nụ cười gian nhìn Phan Diên Hạ, Phan Diên Hạ nheo nheo mắt nhìn anh đầy nghi hoặc nhưng không biết anh định làm cái gì. 

- Thật không đau chứ? 

- Chắc chắn không đau. 

Phan Diên Hạ ngoan ngoãn nhắm mắt lại chờ đợi hình phạt của Đỗ Chấn Việt, trong đầu Phan Diên Hạ cảm thấy có ánh mắt cứ chăm chú nhìn mình, khuôn mặt liền một lúc một nóng lên. Lúc nhỏ hai người tiếp xúc gần như thế này không phải ít nhưng khi lớn lên cảm xúc sẽ rất khác lúc nhỏ. 

Trong đầu Phan Diên Hạ còn đang nghĩ lung tung thì một nụ hôn ấm áp rơi trên trán, theo phản xạ Phan Diện Hạ mở mắt nhìn Đỗ Chấn Việt liền bắt gặp một ánh mắt vô cùng dịu dàng. 

- Đây là hình phạt dành cho họ Hạ có gì không phục? 

Phan Diên Hạ cúi gằm mặt lí nhí trong miệng, cô biết thứ rơi trên trán lúc nãy chính là đôi môi anh cảm giác tim đập mãnh liệt như muốn nhảy ra ngay lập tức sao có thể như vậy? 

Phan Diên Hạ còn chưa kịp định thần sẽ trả lời Đỗ Chấn Việt thế nào liền nghe tiếng nói lanh lảnh của bé Nu: 

- A ,chị Hạ xấu hổ quá đi! 

Thì ra bé Nu ngủ không được liền bò xuống giường đi chơi, định tìm Phan Diên Hạ đưa ra vườn chơi nhưng không thấy liền ra vườn xem thử lại bắt gặp cảnh Đỗ Chấn Việt đang ôm Phan Diên Hạ trên võng cảnh tượng thật ám mụi, vừa cười vừa che mặt đôi bàn tay bé nhỏ trông thật đáng yêu, thật ra mấy ngón tay chừa ra kẻ hở hé mắt nhìn trộm. Phan Diên Hạ ngẩng mặt nở một nụ cười trừ liếc nhìn Đỗ Chấn Việt đang mỉm cười. 

- Thả Hạ ra đi! 

- Không thả. 

Đỗ Chấn Việt nhìn bé Nu tiến lại gần hai người mỉm cười dịu dàng nhìn con bé. Con bé vẫn còn lấy tay che mặt nghiêng nghiêng khuôn mặt bé nhỏ sau đó mở tay ra nhìn vào khuôn mặt của Đỗ Chấn Việt như nhìn món đồ cổ quý hiếm. 

- Anh đẹp trai này là bạn trai chị Hạ sao? 

- Không...không phải em đừng nói bậy._Phan Diên Hạ đưa tay che miệng con bé lại, cố giãy giụa ra khỏi vòng tay Đỗ Chấn Việt. 

- Bé nói đúng rồi anh là bạn trai của chị Hạ, bé là Nu đúng không? 

Đỗ Chấn Việt bây giờ mới buông Phan Diên Hạ ra, mỉm cười ẩn ý nhìn cô. Phan Diên Hạ liền bật dậy như lò xo. 

- Anh đẹp trai biết bé Nu sao? 

Trong trí nhớ của con bé hình như nó chỉ gặp anh phớt qua lúc ở cửa cổng. Đỗ Chấn Việt ngồi dậy kéo con bé lại gần véo mũi một cái. 

- Bé Nu không nhớ anh Việt sao? 

- Anh Việt, anh Việt... 

Bé Nu đưa tay gãi gãi đầu ra chiều suy nghĩ mặt nhăn nhó trông đến khổ sở. Đỗ Chấn Việt nheo mắt nhìn con bé suy nghĩ. 

- Không nhớ! 

Sau một hồi suy nghĩ con bé buông một câu thẳng thừng, sắc mặt Đỗ Chấn Việt sa sầm xuống. Nhưng anh cũng không thể trách con bé được, khi anh đi con bé chỉ có một tuổi làm sao mà nhớ được bây giờ bắt đầu óc con bé nhớ một chuyện không thể nhớ chi bằng nói thẳng ra còn có ý nghĩa hơn. Phan Diên Hạ cười khúc khích vô cùng đắc ý, anh liếc cô một cái khẽ ho một tiếng. 

- Không nhớ cũng không sao, bây giờ nhớ cũng được anh tên Việt sẵn nhớ luôn anh là bạn trai chị Hạ thì càng tốt. 

Đỗ Chấn Việt nở nụ cười dịu dàng xoa đầu con bé lại nhìn Phan Diên Hạ mặt biến sắc vì tức giận đây đã là câu nói thứ ba trong ngày anh nhắc đến hai từ "bạn trai" như vậy là có ý gì chứ ? 

- Được Nu sẽ nhớ thật kĩ thế bạn trai chị Hạ cõng bé Nu đi chơi đi! 

Phan Diên Hạ thật đúng là không còn gì để nói chị nó ở đây nó chưa hỏi ý liền lấy lời người kia nói là thật mà gọi mãi, nếu đi vào nhà nó vẫn gọi như thế cô biết để mặt mũi ở đâu. Nhưng có điều cô không thể trách bé Nu được vì trẻ con chỉ nhớ vế sau mà thôi, Đỗ Chấn Việt rất biết cách dạy trẻ con đi một vòng lớn cuối cùng chốt lại ở vế sau đó cũng là câu quan trọng nhất. 

Đỗ Chấn Việt chẳng thèm quan tâm Phan Diên Hạ nghĩ gì liền rời khỏi võng hạ thấp người để con bé leo lên lưng. 

- Đi thôi, anh đưa bé Nu đi hái trái cây. 

- Bạn trai chị Hạ thật tốt nha!_con bé bám chặt lấy Đỗ Chấn Việt cười tít mắt. 

Phan Diên Hạ bực tức trong lòng thật không biết phải làm sao, không kìm được mà chạy theo hỏi cho rõ. 

- Sao Việt lại dạy bé Nu nói bậy bạ thế hả? 

- Có gì mà bậy bạ? 

Đỗ Chấn Việt thản nhiên cõng bé Nu trên lưng nói với giọng vô cùng bình tỉnh. Phan Diên Hạ thì không cảm thấy bình thường chút nào. 

- Thì...thì sao nói Việt là bạn trai Hạ? 

- Thì Việt là con trai không phải bạn trai chẳng lẽ bạn gái. 

Nói xong Đỗ Chấn Việt nhếch môi cười vô tội, điều anh nói đúng là không sai nhưng ở thôn quê người ta sẽ không nghĩ đơn giản như vậy, ngay cả Phan Diên Hạ còn nghĩ lệch nữa là huống chi là họ. A, trời ơi Phan Diên Hạ thật tức quá đi lần nào cô nói chuyện cũng đều thua Đỗ Chấn Việt. 

- Hay là Hạ nghĩ bậy bạ? 

Đỗ Chấn Việt rất rõ Phan Diên Hạ đang nghĩ gì nên còn nói càng cảm thấy thú vị, thật ra anh định nói ra ý mà cô đang nghĩ nhưng không biết vì sao mới đến cổ họng đã nghẹn ứ lại có lẽ vẫn chưa đến lúc nói với cô. 

- Không...không có._Phan Diên Hạ cúi gằm mặt đi bên cạnh cũng không muốn nói nữa. 

- Bạn trai chị Hạ hái cho em quả kia đi!_giọng bé Nu lại lanh lảnh vang lên. 

Phan Diên Hạ sa sầm mặt, cái con bé này có tên sao nó không gọi thật là bực. 

- Không được gọi nữa, gọi là anh Việt thì được rồi._Phan Diên Hạ liếc Đỗ Chấn Việt đang cười đắc ý, hôm nay có khi nào cô bị hai người này chọc cho tức chết. 

- Anh Việt hái chùm này đi! 

Con bé Nu nhìn sắc mặt như sáp giết người của Phan Diên Hạ cười hì hì liền đổi cách xưng hô. Đi khắp nơi trong vườn, rất nhiều trái cây bé Nu hết đòi hái cái này đến hái cái kia nhưng cũng đem đến niềm vui cho Đỗ Chấn Việt và Phan Diên Hạ. 

Đi đến cuối khu vườn, không gian mở ra vô cùng rộng lớn đó là cả một cánh đồng xanh mướt gió thổi từng cơn dịu nhẹ mang theo hơi thở của ruộng đồng. Đỗ Chấn Việt thả bé Nu xuống con bé chạy quanh vô cùng thích thú. 

- Mát thật chị Hạ ơi! 

- Ừm._Phan Diên Hạ nhẹ mỉm cười xoa đầu con bé, rồi nắm lấy bàn tay bé nhỏ. 

Ánh mắt Phan Diên Hạ hướng về phía cánh đồng xa một màu xanh ngắt của lúa mạ cùng vườn cây, vườn rẫy mọi thứ thật dịu êm nhẹ nhàng. Hít thật sâu gió mùa hạ, đối với Phan Diên Hạ nó mang một tư vị hết sức đặc biệt và thiêng liêng không thể nào quên được. 

Nơi đây mang đến cho Phan Diên Hạ lòng yêu quê, lòng yêu gia đình và còn...có một tình cảm sâu lắng mà cô luôn mong đợi. 

Đỗ Chấn Việt nhẹ mỉm cười, nhìn Phan Diên Hạ đang nhắm mắt hưởng thụ những cơn gió hạ êm dịu, gương mặt thật thanh thản như trút hết gánh nặng mái tóc dài nhẹ bay trong gió. Nó như một bức tranh đẹp khiến Đỗ Chấn Việt dâng lên một cảm xúc xao xuyến khó tả, dường như tình cảm che giấu bao lâu đã trỗi dậy. 

Nhẹ cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi Phan Diên Hạ, Phan Diên Hạ sững người mở mắt nhìn Đỗ Chấn Việt. Đỗ Chấn Việt rời khỏi đôi môi mềm mại kia nở nụ cười kéo cô tựa vào vai anh thì thầm bên tai cô. 

- Hạ có biết năm đó hai gia đình đã nói gì với nhau không? 

Phan Diên Hạ còn bị nụ hôn của Đỗ Chấn Việt làm cho chấn động vẫn chưa hoàn hồn lại bị hành động dịu dàng của anh làm cho u mê dâng lên một loạt cảm giác phức tạp vừa vui mừng vừa hồi hộp đan xen. Cảm giác bao năm cô dành cho anh có phải sắp được đáp lại phải không? Gió thổi mỗi lúc một lớn như thổi cả niềm hạnh phúc vào vào tim Phan Diên Hạ. 

- Nói gì? 

- Nói chúng ta rất xứng đôi! 

Đỗ Chấn Việt đưa tay vuốt tóc cô, đôi mắt tỏa ra sự dịu dàng cùng một tình cảm dâng trào, anh đã định nói ra tình cảm của mình từ ba năm trước nhưng vì sợ khi nói xong do cách trở đường xa sẽ xảy ra những bất cập cùng nghi ngờ trong tình cảm, hơn nữa anh vẫn nghĩ đó chỉ là tình cảm bồng bột tuổi mới lớn nhất thời xao động vì thế chỉ có thể đến khi anh về sẽ nói. Nhưng anh vẫn đang nghĩ mình có phải là mạo hiểm quá rồi không nếu cô lỡ yêu một người nào đó thì anh sẽ làm sao? Nghĩ lại anh cảm thấy suy nghĩ của mình thật nông cạn, anh không biết vì sao xa cách cô ba năm mà tình cảm kia không hề giảm đi mà tăng lên không ngừng theo năm tháng, không có bất cứ cô gái nào thay thế hình ảnh cô trong anh. Hình ảnh đó vô cùng chân thật không phút nào bị anh lãng quên. Mỗi lần nói chuyện với cô qua tin nhắn, qua điện thoại hay qua webcam anh chỉ muốn bật thốt lên rằng anh muốn có cô bên cạnh, chỉ có thể nói anh rất nhớ cô mà thôi. 

Ba năm anh đã trải qua nghìn nỗi nhớ nhung khôn siết, vừa gặp cô trên xe anh chỉ muốn ôm chầm lấy cô vào lòng, vừa về nước anh định đến nhà cô nhưng nghe ba mẹ cô bảo cô sẽ lên xe về quê anh cũng vội vã chuẩn bị đồ để về quê, anh chợt nhớ nơi đó mới chính là nơi anh tạm biệt cô vì vậy anh cũng sẽ gặp lại cô nơi này nơi chất chứa bao kỉ niệm giữa anh và cô, nơi vun đắp tình cảm của hai người từ thuở bé. Nhớ những ngày cô cùng anh thu hoạch quả chín trong vườn, những ngày nắm tay trên cánh đồng hưởng những thứ bình dị của làng quê, cùng được gió hạ vun đắp cảm giác yêu quê. 

Phan Diên Hạ chỉ im lặng nhìn về phía xa, đầu tựa vào vai anh thật yên bình đã bao lâu cô không được gần anh, dù cho mỗi ngày đều nhìn thấy anh thì sao cô vẫn không chạm đến được, khoảng cách ba năm quá dài nhưng nó không giết đi tình cảm cô dành cho anh, một tình cảm ngây thơ của tuổi học trò được mỗi hạ vun đắp ngày một lớn hơn. 

Khi cô tốt nghiệp cấp ba, mấy đứa bạn vẫn hay hỏi cô cớ sao không có bạn trai, cô không nói gì chỉ mỉm cười. Cô đang đợi một người thực hiện lời hứa, chỉ một lời hứa thôi nhưng sao cô nhớ mãi. Ba mẹ cô thấy cô mỗi lần nói chuyện với Đỗ Chấn Việt xong đều buồn buồn họ chỉ mỉm cười còn hỏi cô có muốn qua đó học để được gần anh hay không nhưng cô chỉ lắc đầu, nếu đã không có tình cảm thì có qua cũng vô ích nếu có tình cảm thì thời gian và khoảng cách chẳng là vấn đề gì cả. 

- Hạ có nhớ lời hứa của chúng ta không? 

- Đợi đến khi Việt về Hạ mới được có bạn trai. 

- Vậy Việt về rồi làm bạn trai của Hạ được không? 

- Hạ không biết, chỉ biết Hạ đã từ chối rất nhiều người chỉ vì lời hứa đó. 

Còn nhớ rất nhiều người con trai đến làm quen cô đều bị cô từ chối, chỉ duy nhất có một lần cô nhận một bó hoa của một người bạn cùng lớp, trong lúc nói chuyện qua webcam em cô đột nhiên nói ra còn giơ bó hoa lên trước mặt Đỗ Chấn Việt. Anh tức giận sa sầm mặt nói vài câu cụt ngũn rồi tắt máy, hôm đó làm cho Phan Diên Hạ ngay cả ngủ cũng ngủ không được cứ suy nghĩ về hành động của anh là có ý gì. Cô làm gan đi hỏi mẹ, mẹ cô mỉm cười ẩn ý nhìn cô bảo rằng Đỗ Chấn Việt " ghen". Lúc đó cô còn không tin ôm bụng cười liền bật máy nói chuyện với anh, anh chối bay chối biến nhưng nét mặt ngượng ngùng khiến cô rất vui, nhưng vẫn không hiểu vì sao anh không chịu ngỏ lời với cô. 

Thậm chí có lần cô tự nghĩ rằng chỉ có cô nhớ đến anh chứ chẳng bao giờ anh nhớ cô, có lần ba mẹ anh gọi lớn có một bạn nữ đến tìm anh, anh chẳng nói gì chỉ nói có việc bận liền tắt máy. Cô nổi giận suốt mấy ngày liền, làm anh lo lắng gọi điện thoại suốt mặc dù múi giờ trái ngược nhau, cả chục cuộc điện thoại cô chẳng thèm bắt, Đỗ Chấn Việt liền gọi cho ba mẹ cô hỏi nguyên do cô cũng chẳng thèm đếm xỉa, bảo cô đợi trong khi anh lại có bạn gái thật uất ức. Cuối cùng Đỗ Chấn Việt phải gửi một món quà gồm một trăm lời xin lỗi bằng trái tim giấy mà anh tự xếp, còn có cả một bức thư kể rõ chi tiết giải thích với cô, phải nói không biết lúc đó cô đã vui đến thế nào. Cứ nghĩ một người con trai lại cặm cụi ngồi xếp trái tim cô cảm thấy xúc động vô cùng. 

Cho dù là xảy ra nhiều chuyện như vậy nhưng anh vẫn không nói lời yêu cô hay tỏ bất cứ thái độ gì cứ như vậy hai người vẫn là bạn thân, vẫn tồn tại cái lời hứa ấy. 

- Vậy Việt sẽ nắm tay Hạ đi tiếp cho những hạ năm sau và trọn đời này. 

Hai người nhẹ mỉm cười nhìn nhau, Đỗ Chấn Viết bế bé Nu lên, một tay nắm lấy tay Phan Diên Hạ nhìn về phía xa nơi có một màu xanh hi vọng, nơi sẽ bắt đầu một chặng đường mới với bao nhiêu ước mơ cùng dự định cho tương lai. Nơi đó có anh và cô cùng nắm tay qua những mùa hạ yêu dấu. 

--------------------------- 

Hạ, 06/2013 

Dương Yến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro