ONE CHAP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một cacao đây" anh đặt lên bàn rồi nhanh chóng ngồi xuống.

"Anh có lạnh lắm không? Ở ngoài sao lại mưa nhỉ?"

"Anh lạnh cóng sắp chết rồi đây!"

"Anh khoác áo của em nè, anh mà chết lúc này thì ai đưa em về" tôi với lấy chiếc áo khoác vừa định vứt sang cho anh thì anh đã vội nói.

"Ây ây! Em thiệt là ngốc quá anh to khoẻ thế này sao lạnh chết được, anh chỉ sợ em đáng yêu quá khiến anh phạm tội thôi. Chứ ba đồ quỷ em khỏi lo ha ha ha"

"Ông khùng"

Gió cứ liên hồi chạy vào quán cafe nhỏ nơi có bao đôi tình nhân đang chia nhau từng hơi ấm, nụ cười.

Và chúng tôi là chủ của quán cafe nhỏ xinh này.

Quán chúng tôi sẽ đóng vào 8h nên thường sẽ dọn dẹp rất sớm. Bởi chúng tôi muốn có nhiều thời gian bên nhau hơn.

"Cái này cho em." trên tay anh là một món quả nhỏ được đính một cái nơ hồng rất xinh.

"Anh làm gì có lỗi nên muốn lấy lòng phải không?" Tôi giễu cợt trêu trọc anh.

"Mau mở đi" Anh nhét vào tay tôi, nghiêm ngặt nói.

Bên trong chiếc hộp là một chiếc bánh nhỏ kèm một mẫu giấy "giáng sinh vui vẻ, anh yêu em" lúc này tôi mới chợt nhận ra giáng sinh rồi.

Hôm nay là giáng sinh.

Tôi chỉ biết vừa khóc vừa ôm chặt anh, anh ấm áp đến mức khiến tôi như tan ra.

Anh ôm chặt tôi hơn vỗ vỗ vào vai dỗ dành tôi "có phải cảm động lắm không? Nếu đúng vậy thì em gả cho anh nhé!" Anh lấy chiếc nhẫn từ trong túi áo ra khẩn trương nhìn tôi.

"Không gả cho anh thì gả cho ai chứ" tôi lí nhí nói

Hôm đó hôm giáng sinh năm đó tưởng chừng sẽ lạnh lẽo vô cùng nhưng lại ấm áp đến lạ.

Vài tháng sau chúng tôi tổ chức hôn lễ một nơi mà mọi cô gái đều muốn đến an phận tới già.

Từ ngoài thánh đường bước vào một bộ váy cưới trắng tinh khôi trải dài trên thảm đỏ từng bước từng bước đến bên người mình yêu. 

Anh với bộ vest lịch lãm màu trắng đang đứng đợi phía trước.

Người cha trao tay tôi cho người con trai trước mặt "tôi hy vọng cậu sẽ cho con bé hạnh phúc" ông bước dần về phía sau nhường lại cho chú rể.

Cha xứ bắt đầu xứ mệnh thiên liêng "dù cho có ốm đau hay bệnh tật, hai con có muốn cùng nhau đi đến trọn đời không?"

"Tụi con có" cả hai đồng thanh. Lúc này cũng là lúc lời thề chính thức được chấp thuận cả hai chính thức là vợ chồng.

"Hôn đi hôn đi!" Chúng tôi trao nhau nụ hôn ấm áp thật chậm thật chậm tưởng như thời gian không bao giờ trôi.
---------
"Hôm nay anh lại không về à?"

"Ừ." Anh gác máy không cho tôi kịp nói thêm câu nào.

Đây là cuộc sống hôn nhân mà mọi cô gái đều mong ước sao?

"Alo?"

"Cô mau đến địa chỉ này đi, chồng cô đang ở đây"

Nghe vậy tôi liền bắt taxi chạy đến nơi người phụ nữ kia nói, là một khách sạn tôi tìm đến căn phòng có anh, phòng không khoá lại còn khép hờ. Tôi đến mà sững người.

Tiếng rên rỉ của đôi tình nhân bên trong là người chồng cô yêu nhất còn cô gái kia là tình nhân? Anh phản bội cô?

Tôi đẩy mạnh cửa cố ý cho đôi người kia nhìn thấy. Tưởng rằng anh sẽ giải thích hay xin tôi tha thứ nhưng lại anh ung dung khoác lấy chiếc áo "em đã phát hiện rồi thì tôi cũng chẳng giấu làm gì. Tôi đã chán em rồi. Chúng ta ly hôn đi!"

"Anh xem hôn nhân là gì? Anh không nghĩ đến tình cảm trước kia của chúng ta sao?" Tao gào lên như muốn rách cả cổ họng.

"Tình cảm? Chúng ta? Chỉ vì gia đình tôi thích cô muốn tôi cưới cô, nếu tôi không chấp thuận nghe lời sẽ không nhận được số gia tài. Vì vậy mà nói cô chỉ là con cờ của tôi thôi." Vẫn là thái độ ung dung, nhẹ nhàng đó.

Tình cảm của chúng ta là trò đùa của anh?

3 năm trung học, 4 năm đại học cho tới bây giờ cũng chỉ là lời nói đùa?

"Quân cờ? Được! tôi và anh nên kết thúc rồi."
Tôi quay lưng bước đi về trong tủi hận.

Đúng tôi hận hận anh xem tôi là trò đùa xem hôn nhân là trò chơi.

Trời bắt đầu đổ mưa từng hạt từng hạt nặng trĩu rơi xuống làm đầu óc tôi thêm mơ hồ.

Nên dừng lại rồi!

Anh kí vào đơn ly hôn một cách nhanh chóng, có lẽ anh đã quá chán ghét tôi.

Một kẻ xem thường tình yêu đáng để tôi luyến tiếc?

Vậy là hôm nay chúng tôi kết thúc thật rồi.
-------
Sau lần tổn thương đó tôi quyết định ra nước ngoài làm việc được một thời gian thì tôi về nước.

Về nước là muốn xem anh sống thế nào với thứ tình yêu rác rưởi đó. 

Tiếng tin nhắn làm tôi có chút giật mình bởi không gian yên tĩnh quá. Dòng tin nhắn hiện ra làm tôi chết đứng.

Chuyện gì vậy?

Tại sao chứ? Anh sao lại thế?

Tôi đến nhà anh thì được mẹ anh kể rằng anh bị ung thư máu bác sĩ chuẩn đoán anh chỉ sống được thêm 2 năm ngắn ngủi nên đã quyết định ly hôn để tôi có một cuộc sống mới hạnh phúc hơn.

Mẹ anh đưa cho tôi một hộp quà nhỏ "cái này, con trai mẹ gửi cho con."

"Chúng ta là mối tình đầu của nhau!" Dòng chữ được viết gọn trên mảnh giấy trắng được đặt gọn gàng trong hộp quà nhỏ, bên cạnh còn có chiếc nhẫn cưới của chúng tôi.

Tiếng khóc nấc vang lên trong cái không gian lạnh lẽo của mùa đông.

Mùa đông năm nay rất lạnh.

Tôi tìm đến nơi anh yên nghỉ gửi lên đấy một món quà là hộp quà nhỏ với chiếc nơ hồng anh tặng em vào ngày giáng sinh năm ấy.

"Hạnh phúc của em không ở đâu cả, hạnh phúc của em nằm bên ngực trái của anh."

Gửi anh người em yêu nhất cũng là kẻ em hận nhất.

-----
TP.HCM, 14h40 ngày 10 tháng 12 năm 2018.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro