Bàn tay tôi nắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tuyết rơi rồi. Năm nay rơi sớm thật.
Đôi chân lẽo đẽo bước về phía trước, hiện lên hình ảnh của một tên yếu đuối đang được những hạt tuyết nhỏ bé ôm ấp. Đó chính là tôi. Chắc bạn đang tự hỏi rằng "tại sao thằng khứa này nghĩ nó yếu đuối ?". Để tôi giải thích.
Trên tay tôi là hai chiếc vé xem phim nhưng chỉ có một người sẽ vào rạp. Hiểu chứ, hiểu chứ ? Không phải là tôi bị từ chối hay gì nhưng thật ra là vì quá ngại nên không dám rủ "người ấy" xem cùng. Vả lại người ta có một người đẹp trai tỏ tình rồi mà... mình làm gì có cơ hội ?
Để mặc sự thất vọng và tiếc nuối đang cấu xé tấm lòng này đến mức muốn rỉ máu. Đôi chân vô thức bước đi về phía trước hướng tới rạp chiếu phim. Mạnh mẽ lên ! Nói vậy nhưng có lẽ nước mắt từ mi tôi sẽ chảy xuống nếu mắt cứ nhìn vào hai tờ vé xem phim. Như thể một ai đó vừa đạp vào chân thật mạnh, cơ thể tôi ngồi thẳng xuống một chiếc ghế gỗ nhỏ trong công viên. Đau quá, nó đau quá. Biết là không có hi vọng nhưng tại sao mình cứ mộng mơ ? Nếu như ngay từ đầu mình không nhìn thấy nụ cười đáng yêu của cậu thì có lẽ là... tim đã không đau đến vậy. Tình yêu đôi khi thật tàn nhẫn.
Bây giờ thì tôi lại đi đổ thừa lên "người đó" và tình yêu.
Đúng là một thằng thất bại...
Đành phải đi xem phim một mình cho đỡ uổng vé vậy. Lúc này phía sau tôi vang lên âm thanh trong vắt của một cô gái. Cô gái đó chính là nguyên nhân chính khiến lòng tôi rỉ máu từ nãy giờ. Đó là bạn ấy... người mà tôi đã thầm thích từ đầu năm.
Mái tóc xõa xuống tận lưng mang chút ánh vàng của nắng, thân hình mảnh dẻ đoan trang, khuôn mặt trái xoan mà bên trên là nụ cười rạng rỡ có thể khiến trái tim của hàng ngàn tên ngốc như tôi bị bóp chặt.
-Này Mori-san. Cậu đang đi đâu vậy ?
Giọng nói trong vắt ấy len lỏi vào tai tôi. Âm thanh ấy thật mơ hồ đến mức tôi nghĩ rằng mình đang nằm mơ. Miệng mồm tôi ú ớ như thấy ma.
-M-m...
-Hả ? Đang là tháng 12 đó. Tuyết đầu mùa rơi dày thế cơ mà đi đâu vậy ?
-À... m-mình đi dạo chút ấy mà. Hahaha.-Tôi cười gượng gạo.
-Đi dạo ? Giờ này ? Không biết lạnh à ? Mặc dù đã học chung với nhau gần 2 năm trời rồi nhưng mình vẫn chẳng thể hiểu cậu được.-Giọng nói của bạn ấy bao hàm sự mỉa mai và trêu chọc.
-Thì bạn có bắt chuyện với mình nhiều đâu mà đòi hiểu với không hiểu.-Tôi lúng túng nói ra những lời này.
Đột nhiên, khuôn mặt của bạn ấy cúi xuống một chút. Nắm chặt nấm đấm như rất giận dữ. Tay tôi nổi da gà khi nghĩ rằng mình vừa nói điều không hay.
-Mirai-chan ?
-Đi ăn Takoyaki với mình đi.
-Hả ?
-Thì như lời bạn nói thì mình không bắt chuyện nhiều với bạn. Nên không hiểu bạn, nếu vậy thì tụi mình đi chơi đi !
-C-c-c-cái gì ?!
Tay chân tôi bủn xỉn sau khi nghe những lời đó. Những lời bạn ấy nói ra như những viên đạn sóng âm bắn thẳng vào trán tôi. Khiến tâm trí tôi lúc này lộn xộn chẳng khác gì một nắm rơm.
Nhìn thấy tôi bối rối, bạn ấy khẽ mỉm cười.
-Bộ không được à ?
-Đ-được ! Đi thôi.
Tôi đẩy sự bối rối sang một bên rồi dùng hết sức bình sinh nói ra những lời đó. Ánh mắt của cậu ấy nhìn tôi lúc này trông thật dịu dàng nhưng tại sao... tôi lại cảm thấy sự ngượng ngùng trên gương mặt đó ?
-Ok! Vậy mình đi thôi. Mình biết gần đây có quán Takoyaki ngon lắm~~.
Khoảng 10 phút sau, chúng tôi ngồi bên một băng ghế và cùng nhau nhấm nháp những miếng Takoyaki nóng hổi.
-Mori này ?
-Hả ?
-Sao nãy giờ cậu im ru vậy ?
-Thì mình biết nói gì giờ ?
-Đã biết thêm một điều về Mori rồi. Nhàm chán.
Từ nãy giờ đi chung với cậu ta mà tim tôi như muốn lọt ra ngoài. Toàn tập trung vào việc giữ bình tĩnh chứ sức đâu mà nói chuyện với cậu ta.
Phải kiếm gì hay ho để nói mới được.
-Không có đâu ! Mình cực kì thú vị đấy nhé. Lúc nào đi chung với bạn bè thì mình cũng cười tươi rói phải không ?- Tôi nói một cách hấp tấp.
-Vậy sao khi đi chung với mình... cậu lại không cười ?
Tại sao giọng nói đó nghe thật buồn ? Nó chứa chan đầy sự nuối tiếc hay sao ý. Vừa dứt lời thì cậu ta lại nói tiếp với giọng nói buồn bã ấy.
-Bộ khi đi với mình cậu không thoải mái à ?
-Đ-đâu có !!! Chỉ là bữa nay mình không được vui thôi. Nhưng giờ được hẹn hò với cậu thì trong lòng mình thật ra cũng vui lắm.-Tôi bất giác nói ra những lời này với một nụ cười vụng về.
Mà khoan... miệng tôi vừa phát ra từ gì vậy ? Hẹn hò ???? Á !!!
Chơi ngu rồi. Tôi phải giải thích mới được. Trong khi đang tay chân luống cuống để tìm cách giải thích thì ập vào mắt tôi là khuôn mặt ửng đỏ đang cắm cúi nhìn xuống đất trông cực kì đáng yêu. Cảnh tượng ấy kết hợp với những hạt tuyết li ti đang nhảy múa phía sau... trái tim tôi lỡ mất một nhịp rồi lại nhảy loạn xạ vì cảnh tượng tuyệt đẹp ấy.
-À mình mình... dùng lộn từ rồi !! Mình xin lỗi. Phải dùng "đi chơi" mới...
-Mình không phiền đâu.
Tôi chưa kịp dứt lời thì bạn ấy đã nói ra những lời đó. Khiến tim tôi lúc này muốn nhảy thẳng ra ngoài. Lồng ngực tôi như bị giật điện vì những lời đó.
Khi cơ thể vẫn còn cứng đờ thì bạn ấy lại nói tiếp. Lần này cậu ấy lại trông rất bối rối không còn hóm hỉnh như mọi khi nữa.
-À à... thì con trai và con gái đi chơi thì dùng từ "hẹn hò" cho nó chuẩn. Đúng không ? Đúng rồi. Hahahahaha.
Woa... tự hỏi rồi tự trả lời luôn. Rồi lại thêm cái điệu cười kì lạ nữa. Trong kí ức của tôi thì người này là một cô gái tinh nghịch và đáng yêu. Nhưng lúc này thì điểm "tinh nghịch" biến thành "kì lạ" rồi.
Sau khi định thần lại thì tôi hỏi thẳng một điều có lẽ hơi vô duyên.
-Cậu có Akutagwa-senpai rồi, phải không ? Cho nên có lẽ dùng từ "hẹn hò" thì không hợp cho lắm...
Ngay lập tức cậu ấy quay sang trái nhìn tôi như đang rất sốc. Rồi nói với chất giọng như rất sợ hãi.
-Sao mà cậu...
-À thì mình hồi sáng có đi ngang qua con hẻm và thấy senpai đang ôm cậu... nên mình nghĩ như vậy.
Những lời đó nhắc nhở
tôi muốn điều rất đau đớn. Nó như một cái tán đẩy tôi về với sự thật rằng... cậu ấy đã có người thương.
Tấm lòng rỉ máu lúc nãy giờ lại càng đau thêm như thể đang có người dùng chân đạp lên nó vậy.
-Cậu sai rồi. Tớ không có quan hệ gì đặc biệt với Akutagawa senpai cả.
-...
Đầu óc tôi bị đánh động vì những lời đó. Sự bất ngờ và vui mừng chen lẫn vào nhau khiến cho lồng ngực tôi có cảm giác rất kì lạ.
-Đúng là hồi sáng anh ta có ôm và tỏ tình với tớ nhưng mình đã từ chối.- Mirai cất lên giọng nói lạnh lùng.
-Vậy...
Khuôn mặt tinh nghịch của cậu ấy ngước lên nhìn tôi. Như thể đang cầu khẩn tôi hãy nói điều mà cô ấy muốn nghe. Điều đó có nằm mơ tôi cũng không dám nói cho bạn ấy nghe.
-Vậy giờ tớ dùng từ "hẹn hò" với Mori-san được chưa ?
Ánh mắt dịu dàng trên gương mặt ửng đỏ ấy trông thật đáng yêu và cả nụ cười mỉm xinh đẹp tỏa sáng tựa như pháo hoa mừng năm mới.
Tôi sẽ bảo vệ nụ cười đó. Nhất định sẽ bảo vệ nụ cười đó.
Mọi nghi vấn trong đầu tôi giờ đây đã biến thành hạnh phúc. Không còn gì để mà vương vấn, không còn gì để mà lo sợ. Tôi nói ra những ngôn từ mà mình đã để dành từ khi mới yêu bạn ấy. Cảnh tượng mộng ảo mà tôi hằng tưởng tượng giờ đây đã thành sự thực. Nếu đây là mơ... thì đồng hồ báo thức làm ơn đừng reo.
-Mình đã thích bạn từ đầu năm rồi. Mirai.
-Mình cũng thích bạn.
Giọng nói trong vắt mơ hồ đó đã khiến tim tôi tan chảy. Tôi muốn ngất đi. Trái tim nhỏ bé của tôi hạnh phúc đến mức nó sắp nổ tung rồi.
Chúng tôi nhìn nhau đắm đuối một hồi rồi bạn ấy phá tan sự im lặng trong khoảnh khắc ngọt ngào này.
-Chà vậy giờ Mori định giữ 2 cái vé xem phim đến khi nào vậy ? Sắp trễ giờ xem phim rồi đó.
-Hả ? Sao Mirai biết hay vậy ?- Tôi sửng sốt.
-Hôm qua đi ngang qua rạp thấy Mori mua 2 vé phim tình yêu. Cứ tưởng là Mori có ai ngoài mình rồi cho nên bữa nay "mai phục" ở đây để chứng thực đó mà.- Giọng nói ngọt ngào hòa với sự tinh nghịch đó khiến tôi càng yêu bạn ấy hơn.
-Yandere... sợ quá...- Tôi trêu đùa bạn ấy.
-Này này !!! Mirai không phải Yandere nhé ! Tại sao lúc đầu không rủ tui đi chung ? Định đi với ai khác nè, phải không ?
-Hông. Tại hôm qua ngại quá nên không dám rủ Mirai đi. Nhưng giờ thì ổn rồi.
-Làm gì mà ngại ?- Mirai nhướn một bên lông mày lên.
-Thương bạn quá nên ngại.
-H-h-h-h-hả ?? K-k-không ngờ... Mori bạo đến thế này đó. C-cứ tưởng Mori nhút nhát trong mấy vụ này lắm cơ.
Bạn ấy đỏ mặt rồi quơ tay quơ chân nói những lời đó một cách bối rối.
Đáng yêu quá... cưới mình đi... rồi làm vẻ mặt đó cho mình coi mỗi ngày...
Tôi phải lấy hết can đảm ra mới nói mấy câu giống ngôn tình như vậy được đấy. Tim sắp lọt ra ngoài thật rồi nhưng làm liều quăng thêm câu nữa nào.
-Còn mình cứ tưởng Mirai tự tin trong mấy vụ này lắm cơ. Thế mà giờ nhìn bối rối trông dễ thương phết.
-Đó giờ tui có thích ai đâu mà biết mấy vụ này.-Mirai phồng má nói.
-Mình bạo vậy đó. Còn thích mình không ?- Giọng nói của tôi bao hàm sự trêu chọc và một chút nghiêm túc.
Mirai nhìn xuống dưới đất với khuôn mặt ửng đỏ rồi lấy tay nắm chặt quần jean. Sau đó thì thầm một cách yếu ớt.
-Còn...
-Nghe không rõ.
-C-còn...
-Xe quanh đây đâu có đông đâu mà sao nghe nhỏ quá vậy ta.
-Tui còn thích Mori !!!! Mệt quá.
Nhìn bạn ấy thở dốc nhìn tôi mà nói câu này... nhẫn cưới bao nhiêu một cái nhỉ.
Sau khi, nở một nụ cười hạnh phúc. Tôi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại của bạn ấy.
-Bây giờ đi xem phim thôi nhỉ ?
Sau khi ăn nốt những miếng Takoyaki, chúng tôi bước đi trên con đường trong công viên nơi mà được trang trí những chiếc chong chóng bảy màu ở hai bên. Tuyết đầu mùa lạnh lẽo nhưng giờ đây khi có Mirai ở bên thì tôi lại cảm thấy thật ấm áp. Cảnh sắc giờ đây thật xinh đẹp, mọi thứ trông thật rạng rỡ. Bàn tay mà tôi nắm lúc này thật là ấm áp... mặc dù có thể là một ngày nào đó cảm xúc không còn, bàn tay mà tôi đang nắm có thể sẽ buông ra. Nhưng cho đến lúc đó, tôi sẽ yêu em bằng tất cả trái tim của mình và hi vọng rằng bàn tay mà chúng tôi đang nắm... sẽ không bao giờ buông.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro