Tình yêu của Sếu đầu đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một loài chim được mệnh danh là chủ nhân của bầu trời - Sếu đầu đỏ. Nếu bạn chưa biết thì tôi xin giới thiệu một chút, Sếu đầu đỏ chúng tôi loài lớn nhất trong họ nhà Sếu, chúng tôi có thể cao ngang với một chàng thanh niên một mét tám, sải cánh của tôi có thể rộng đến hai mét rưỡi, và là loài chim bay cao nhất trên thế giới.

Vào đầu mùa khô chúng tôi sẽ bắt đầu chuyến hành trình di cư xuống phía nam để tìm thức ăn. Điểm dừng chân quen thuộc của chúng tôi là những cách đồng ngập nước của Đồng Tháp Mười. Ấn tượng của tôi về vùng đất này là đất và con người đều hữu tình. Nơi đây có những cánh đồng đầy nước được phủ một màu xanh mơn mởn của bèo, trong gió có mùi thơm nhẹ nhàng của hương sen và sự chao nghiêng dịu dàng của mấy cành điên điển. Ở đây có rất nhiều củ năn và tôm cá nhỏ, thức ăn đặc trưng của loài chúng tôi. Con người ở đây chất phát và nhiệt tình, có khi còn chuẩn bị cả cá tươi cho chúng tôi.

Và tôi biết em cũng trên vùng đất hữu tình này. Và vẫn còn nhớ lần đầu tiên tôi gặp em là vào ngày tôi tình cờ đậu dưới mái nhà ông. Lúc ấy ông đang nằm lắc lư trên chiếc võng giăng giữa hai cây xoài trong vườn. Người cởi trần chỉ mặt chiếc quần đùi ngắn, làn da sạn đen bọc lấy thân hình gầy gộc, khuôn mặt nhiều nếp nhăn lộ rõ vẻ tảo tần. Vừa nhìn thấy ông tôi liền nghĩ đây là một ông lão thân thiện và tốt bụng.

Lúc định bay đi thì tình cờ tôi thấy ông đi đến một cái chồi nhỏ, mang cá và nhiều củ năn đến cho em. Chỉ một cái nhìn thì tôi không thể nghĩ ra từ ngữ nào để miêu tả vẽ đẹp của em. Thế nên tôi mất cả buổi trời.

Em là một con Sếu đầu đỏ bị thương ở cánh phải. Em có một nhúm lông xám nhỏ ở hai má rất đáng yêu, có đôi mắt tròn xoe màu da cam thât kiêu hãnh, có làn da trần đỏ ao nổi bật trên lớp lông xám mịn như nhung. Đôi chân màu đỏ đồng mảnh khảnh với dáng đi thật yểu điệu... Tôi bị trúng tiếng sét ái tình mất rồi!

Hai năm trước cánh phải của em bị súng săn bắn trúng. Nhờ có sự giúp đỡ ông nên em mới sống sót nhưng từ đó không thể bay được nữa. Từ đó em trở thành một người bạn tri kỷ của ông. Ông là một ông lão tốt bụng, chỉ sống một mình trong một ngôi nhà nhỏ ở trong khu dư trữ sinh quyển này. Mỗi ngày ông đều chuẩn bị thức ăn mang tới cho em, thỉnh thoảng còn đưa em len lõi vào rừng hóng mát bằng chiếc xuồng nhỏ. Trên đời này có bao nhiêu người thì có bấy nhiêu loại người, có người luôn biết giúp đỡ cũng có người vì chút lợi ít mà không màn giết chóc.

Con gái lúc nào cũng giã vờ e thẹn, lúc đầu em kiên quyết giữ khoảng cách với tôi không cho tôi lại gần chiếc tổ của em. Tôi phải hát hò, cố gắng bắt chuyện một hồi lâu em mới cho tôi tới gần vài centimet. Sau một thời gian lì lợm theo đuổi thì tôi và em cũng nhanh chóng rơi vào lưới tình cũng nhanh chóng bị ông phát hiện. Lúc đầu ông suốt ngày đuổi tôi đi, còn em thì luôn đứng về phía ông. Tôi thấy mình cũng rất bảnh trai nhưng sao trong mắt hai người tôi lại giống thổ phỉ cướp tổ của người khác thế này! Nhưng sau khi mổ thủng mấy lỗ trên mái nhà và đe dọa tiến tới làm xiêu vẹo hệ thống cột thì ông cũng đồng ý cho tôi ở lại. Tự do yêu đương muôn năm!

Từ ngày chúng tôi ở bên nhau vì em bất tiện đi lại nên tôi hay ra bờ kênh gần bắt cá và đào củ năn về cho em. Ông còn mở rộng thêm tổ cho chúng tôi. Thương tình tôi bắt cá vất vả ông làm ông làm một cái rá bỏ cá vào đấy cho chúng tôi. Mùa hạ thăm nay của tôi bắt đầu thật đặc biệt, tôi có em - tình yêu của tôi. Đối với loài Sếu chúng tôi thì một lần ghép đôi là cả một đời gắn bó. Nếu một trong hai mất đi cuộc sống sẽ trở vô nghĩa đối với kẻ còn loại. Chung thủy là điều tối thượng của loài.

Thời gian thắm thoát trôi đi, những cánh đồng mênh mông nước giờ bắt đầu nhường chỗ cho sự sinh sôi đất và những thực vật ưa cạn. Bạn bè tôi đang chuẩn bị bay về phương bắc để bắt đầu một cuộc sống mới. Chúng tôi không giống con người chúng tôi không thể thoát khỏi bản năng di cư, tôi nhất định phải đi.

Tôi đến ngược từng ngày ở phương bắc, đợi từng con nước từ dòng Mê Kông đổ ra biển, đợi những cơn mưa trút nước từ thượng nguồn. Cuối cùng tôi cũng đợi được ngày bay về gặp em. Sải đôi cánh dài trên độ cao mười nghìn mét hướng về phương nam, tôi nhớ em. Trên đường đi núi non trùng trùng nhưng tôi chẳng có tâm trí nhìn ngắm. Vì với tôi, phong cảnh đẹp nhất đời này chính là em.

Vượt đèo vượt núi vì nàng

Dẫu tràn phong cảnh chẳng màn ngó nghiêng.

Vượt quảng đường hơn 3000 cây số từ Vân Nam* trở về gặp em, tôi cố tình không bay thẳng về phía em mà cố tình lao xuống kênh bắt một con cá em thích nhất làm món quà trùng phùng. Nhưng khi nhìn thấy tôi em không hề tỏ ra mừng rỡ mà còn đập chiếc cánh còn lại đuổi tôi ra khỏi lãnh địa của em như lần đầu gặp gỡ.

Hơn một năm ở phương bắc trong đầu tôi không lúc nào không có hình bóng của em, nhưng em đã quên tôi rồi. Không phải em có trí nhớ kém mà do di chứng của lần trúng đạn thập tử nhất sinh năm ấy khiến trí nhớ của em chỉ giữ được một năm.

Tôi lượn quanh bầu trời như kẻ phát điên. Sau khi nỗi đau vơi đi, tôi cất cao tiếng hát, chề chiếc mỏ nhọn làm mặt xấu với em, vặt vặt lông mình chọc em cười. Nếu chúng tôi trở nên xa lạ tôi sẽ quen em lại từ đầu. Em nhanh chóng yêu tôi. Ông đứng từ một góc vườn quan sát chúng tôi rất lâu cho đến khi chúng tựa đầu vào nhau ghép thành hình trái tim thì nở một nụ cười chúc phúc. Tình yêu thì lúc nào cũng luôn được ca ngợi và tán thưởng.

Rất nhiều năm sau đó tôi diễn đi diễn lại một câu chuyện giống nhau, mỗi cuối mùa khô lại cùng đàn bay về phương bắc, tháng tám năm sau lại quay trở lại. Chuyện mỗi năm phải bay một chặn đường dài vượt 6000 cây số đi về, yêu xa và chứng mất trí nhớ của em đều không thể ngán đường tôi. Quá trình di cư chưa bao giờ là dễ dàng, những cơn lốc xoáy hay bão trên đường đi có thể làm tôi bị thương bất cứ lúc nào. Nhưng mỗi lần tôi nhớ đến em tôi lại có dũng khí cất cánh. Đi một vòng trái đất không khó, khó là tìm được người có trái tim đồng điệu với mình. Gặp được người thích hợp không khó, khó là gặp được người khiến mình rung động.

Hết

Vân Nam: một địa danh ở phía nam trung quốc, giáp với các tỉnh biên giới phía bắt Việt Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro