TRUYỆN NGẮN: TÌNH YÊU MÀU XANH LÁ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có một tình yêu màu xanh - màu xanh của hi vọng.
Tình yêu là không nhất thiết phải ở bên nhau.
Tình yêu là vì lí tưởng của đối phương. Tình yêu là dù có chờ đợi 10 năm, 20 năm, 30 năm hay chăng nữa vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.
Tình yêu là vì tin rằng ở một nơi xa người đó vẫn sống vui vẻ, hạnh phúc....

*************

Tôi ngồi sát vào thành hang, ngẩng đầu nhìn vầng trăng treo lửng lơ trên vòm trời đen kịt, ánh trăng dịu dàng rọi lên từng phiến lá rừng lấp lóa màu vàng mờ ảo, thỉnh thoảng vài ngôi sao nghịch ngợm nháy lên mấy tia sáng lấp lánh như pha lê rồi vụt tắt. Vào ngày rằm, trăng càng to, càng sáng hơn, càng tăng thêm sự lạnh lẽo cho mảnh đất đại ngàn của Trường Sơn – nơi những người chiến sĩ, những cô thanh niên xung phong hừng hực lửa nóng, bất chấp mọi gian nguy, hi sinh bản thân bảo vệ từng tấc đất quê hương.

-Ngọc, mày nhớ nhà hả?

Tôi giật mình xoay người lại phía sau, Như cầm miếng bích quy nhét vào tay tôi rồi ngồi xuống phiến đá bên cạnh. Tôi lắc đầu, nói:

-Tao đang nghĩ khi nào đất nước thống nhất. Tao, mày và mọi người sẽ không phải hành quân gian khổ, không phải cầm súng giết địch nữa.

-Tin tao đi, nhất định sẽ có ngày đó thôi. Vả lại, lúc nãy tao còn tưởng mày...

Như quan sát vẻ mặt trầm tư của tôi, rồi bắt đầu mở miệng trêu trọc:

-Tưởng mày nhớ đến anh chiến sĩ đột kích nào cơ.

Tôi đỏ mặt đấm một quyền vào vai Như, nhét luôn mẩu bánh vào bụng, không thèm để ý đến cô nàng nữa.

Đêm đó, tôi thấy bản thân trở về năm mười bốn tuổi, tôi một mình khăn gối trốn nhà đi nhập ngũ trở thành cô thanh niên xung phong, rời xa Sài Thành nhộn nhịp, rời căn gác nhỏ có hai cành bằng lăng tím tranh nhau bò lên khung cửa sổ. Tôi thấy mẹ ngồi trên chiếc giường cũ kĩ ôm bộ áo dài trắng của tôi khóc nức nở, trái tim tôi chợt trùng xuống, tôi vươn tay ra chạm vào mẹ, bà lập tức biến mất. Trước mắt tôi chỉ còn mảng tối đen, trên trán phủ lấm tấm mồ hôi, hóa ra chỉ là một giấc mơ.

Như nói đúng, quả thực tôi rất nhớ nhà, nhớ mẹ!

Hôm sau, lúc tôi đang rửa mặt, Như vội vàng chạy vào bảo Đại Đội Trưởng đến. Khi tôi gặp ông, bên cạnh còn ôm theo một chiến sĩ khác, máu từ ngực anh chảy xuống thấm ướt cả màu xanh quân phục. Tôi nhíu mày, vươn tay đỡ anh ta nằm xuống, rửa ráy băng bó vết thương xong, Đại Đội Trưởng mới chầm chậm nói:

-Đây là Đình Tâm, Trung đội trưởng đội trinh sát, vừa từ chiến dịch trở về, bị địch phục kích nên bị thương cũng không nhẹ. Nhờ các cô chăm sóc vậy.

Tôi đứng ở tư thế nghiêm, hay tay ép sát vào đùi, thẳng lưng, hai mắt hướng về phía trước, hô to:

-Rõ.

Liên tiếp mấy ngày sau đó, tôi và Như thay phiên nhau chăm sóc vết thương cho Tâm, thỉnh thoảng cũng có vài chiến sĩ trong đội trinh sát đến thăm anh. Trong đó có Quân, Trung đội phó đội trinh sát.

-Mọi người ở đây có vất vả không?

Tôi nhắc ấm thuốc đổ ra chén, chưa kịp trả lời thì đã nghe Như cất giọng:

-Một chút cực khổ ở đây thì có đáng gì, các anh liều mạng ở chiến trường còn vất vả hơn chúng tôi gấp bội. Người nên hỏi câu đó, phải là tôi mới đúng.

Quân cười:

-Thân trai tráng, nhiệm vụ bảo vệ đất nước sao lại thấy mệt nhọc, đó là niềm tự hào của đàn ông.

Chúng tôi nói chuyện với nhau một lúc thì Tâm tỉnh, vết thương có vẻ hơi nặng nên anh rên rỉ một tiếng, rồi mới nhìn xung quanh.

-Anh có sao không?

Tôi tiến lên phía trước đầu tiên, không hiểu tại sao đối với những người mặc quân phục xanh, ngôi sao vàng đính trên mũ luôn khiến cho lòng tôi nhộn nhạo, có lẽ nhờ nó mà tôi có thiện cảm với Tâm nhiều hơn một chút.

-Vết thương nhỏ, không làm tôi chết được đâu.

Cả ba người bật cười, người con đất Việtđều lạc quan như thế.

[...]

Trước khi anh rời đi một ngày, chúng tôi chuẩn bị lương thực, đạn dược chất đầy xe tải chuyển ra tiền tuyến. Đêm đến, bốn người Tâm, Quân, Như và tôi cùng ngồi bên sườn núi, đống lửa đốt sẵn nổ lên những tiếng " lách tách", " lách tách". Không khí vô cùng yên lặng, không ai dám mở lời, tựa như có gì chặn nghẹn cổ họng.

Quân nắm lấy tay Như, mím môi thật chặt, tôi liếc nhìn Tâm, anh hiểu ý cùng tôi đi ra bờ suối, dòng nước trong suốt ẩn hiện dưới vầng trăng lưỡi liềm, mang theo hương thơm nhàn nhạt của núi rừng. Mấy chú cá chuối con tung tăng nối đuôi nhau chạy theo mẹ, hai bên bờ rau choại mọc thành lối, xòe tán lá rộng ấp ủ từng đọt non, có lá bám vào ống quần của hai người, luyến tiếc như không muốn rời xa.

Bỗng, Tâm chìa bông hoa dại đến trước mặt tôi, không biết anh đã hái từ bao giờ, tôi ngượng ngùng nhận lấy rồi ngồi xuống cạnh anh.

Bất chợt, anh hỏi tôi:

-Cô bé, em có yêu chú bộ đội không?

Tôi cúi đầu nhìn đóa hoa trong tay, không dám trả lời anh ngay, tôi sợ tình yêu nơi tiền tuyến - hậu phương, có mấy người có thể đến được với nhau. Mặt khác, quân lệnh như sơn, tình yêu quân nhân là điều cấm kị, mỗi chiến sĩ trinh sát ra trận, được bao người được toàn mạng trở về. Dường như hiểu được sự trăn trở của tôi, Tâm nhoài người ra phía trước, vốc lấy một ít nước suối rửa mặt, nói:

-Em chỉ cần trả lời thật lòng mình thôi, tôi năm nay 24, còn em chỉ mới 17. Chúng ta cách nhau tận 7 tuổi, tôi không muốn người ta nói trâu già thích gặm cỏ non đâu.

Nghe anh nói, tôi phì cười, lo âu cũng giảm bớt mấy phần:

-Em yêu chú bộ đội, yêu màu áo quân nhân, yêu cả sự lạc quan trong đôi mắt mỗi người chiến sĩ nơi mặt trận nữa.

-Ừ. – Anh cười, hai lúm đồng tiền thoắt ẩn hiện trên bờ má – Nếu em thật sự thích một tình yêu màu xanh, thì hãy chờ chú bộ đội về nhé.

- Đợi anh hoàn thành nhiệm vụ, em chờ anh về ăn mừng nha.

Tâm gật đầu, ôm lấy vai tôi, tôi tựa đầu vào lồng ngực của anh, nghe nhịp tim mạnh mẽ đập lên từng nhịp. Tôi không biết anh hồi hộp vì chiến dịch ngày mai, hay là vì một thứ tình cảm nào khác.

Hai bên bìa rừng phủ đầy sương, trăng khuya mờ mờ lẫn vào đám mây mù gieo xuống trần gian thứ ánh sáng ngọt ngào kì ảo. Càng về khuya, gió lạnh cũng bắt đầu nổi lên, gió thổi qua tán lá, thổi qua cành mận rừng đang say trĩu quả mang theo mùi hương thoang thoảng, gió nghịch ngợm thổi tóc tôi lướt qua mặt anh đậu lại nơi cánh mũi dọc dừa cao vút. Tôi đỏ mặt định vươn tay gỡ mấy cọng tóc lòa xòa xuống, thế nhưng chưa kịp đưa lên thì đã bị tay anh bắt được, rồi nghe thấy anh cất giọng trầm ấm:

" Đôi ta yêu nhau, đợi tới tháng Năm lau nở,

Đợi mùa nước đỏ cá về

Đợi chim tăng ló hót gọi hè

Không lấy nhau được mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông.

Không lấy được nhau thời trẻ ta sẽ lấy nhau lúc góa bụa về già." [1]

-Anh đọc thơ gì mà nghe ngộ thế? Buồn não nuột luôn đấy.

Không nén nổi cảm xúc, tôi kéo ống tay áo của anh lau nước mắt, anh không biết chúng tôi sắp xa nhau rồi sao, lại đọc mấy câu thơ như vậy, tôi liền lui người ra xa, giận dỗi không thèm tựa vào ngực anh nữa.

Tâm yên lặng một lúc, rồi xoa xoa đầu tôi:

- Con người một khi trải qua sự xa cách mới hiểu được lòng nhau, phải trải qua thử thách thì mới biết được giá trị của tình yêu. Kiếp này không duyên, thì kiếp sau sẽ tiếp nối món nợ chưa thành.

Tôi thở dài tiếp tục ôm lấy cánh tay anh, trong lòng chất chứa rất nhiều tâm sự, phía xa xa tôi nhìn thấy thấp thoáng hình ảnh Quân và Như nhờ đống lửa bên cạnh, hai người đó hình như cũng giống như tôi, không muốn xa rời.

Sáng hôm sau, Tâm và Quân lên đường theo tiếng súng thúc giục ở phương xa, tôi lẳng lặng trốn ra bờ suối không dám nhìn anh đi. Nghe Như kể, khi anh biết tôi không ra đưa tiễn, vẻ mặt anh rất buồn.

Sau này, mỗi lần tôi buồn hay nhớ đến Tâm, đều một mình ra bờ suối, hoài niệm lại cái đêm hai đứa ở bên nhau, đầu áp vào lồng ngực của anh, mọi mệt nhọc cũng dần dần tan biến.

Chiến dịch kết thúc, Quân trở về tìm Như, hai người mừng mừng tủi tủi ôm lấy nhau mặc cho các chị em trong tiểu đội trêu chọc. Riêng tôi, lại liếc mắt tìm kiếm một bóng hình khác, đến lúc Quân bảo anh không có về cùng, tôi mới thôi không nhìn nữa.

Quân kể cho chúng tôi nghe về tình hình trận chiến, hơn 500 tên lính đã bị giết, các anh cũng chiếm cứ được một số địa điểm quan trọng. Lòng tôi mừng không kể xiết, người con trai đó lại lập công đầu.

-Ngọc có biết trong quân khu anh Tâm nói gì với tôi không?

Đột nhiên Quân hỏi, tim tôi có chút phập phồng, lắc đầu, trong lòng lại có chút mong chờ những lời anh sắp nói.

-Trước lúc chiến dịch được thực hiện, Đại Đội Trưởng từng hỏi anh Tâm : " Lý tưởng của cậu là gì?", anh ấy không chần chự liền lập tức trả lời: " Trung thành với tổ quốc, với nhân dân, giết địch, giệt thù bảo vệ nền độc lập dân tộc."

Nói hết câu, Quân yên lặng quan sát tôi, nhìn thấy tôi không có biểu hiện gì ra ngoài, anh mới nói tiếp:

-Sau đó Đại đội trưởng hỏi thêm một câu: "Ngoài ra còn gì nữa không?", khi ấy tôi mới thấy mặt anh Tâm đỏ bừng, lí nhí nói: " Còn bảo vệ một người quan trọng hơn cả sinh mạng".

[...]

Được tin anh về đã năm ngày sau, tôi hồi hộp ngồi trước gương sửa sang lại hai bím tóc, ba năm xa nhau, anh đi biền biệt, cuối cùng hôm nay tôi đã đợi đến ngày hai người gặp lại. Tôi từng tưởng tượng ra rất nhiều khung cảnh lãng mạn, anh ôm lấy tôi thủ thỉ, rồi hai đứa lại ngồi dưới trăng, nhẹ nhàng tâm tình như mấy năm về trước. Có khi là nụ hôn chuồn chuồn phớt nhẹ qua bờ môi và nụ cười ấm áp ngượng ngùng của anh, phút chốc mặt tôi lại đỏ bừng.

Chiếc xe cơ động dừng trước cửa hang đá, tôi vội vàng chạy ra đón Tâm, thế nhưng hết người này đến người khác xuống xe, tôi vẫn không nhìn thấy được người mình mong nhớ.

Đại Đội Trưởng đi đến, ánh mắt ông xót xa lướt qua mặt tôi, chầm chậm rút trong túi đưa cho tôi một quyển sổ nhỏ, góc trái còn nhuộm một mảng máu đỏ thẩm, tôi run rẩy lắc đầu không dám nhận, một cảm giác bất an trào lên lồng ngực, nước mắt từ khi nào đã lấp đầy trong hốc mắt.

-Hôm qua, trên đường trở về, Tâm vì cứu một cậu bé nên đã bị trúng đạn của quân địch. Viên đạn xuyên qua tim, quân y cũng không còn cách nào cứu chữa. Trước lúc mất, cậu ấy vẫn giữ chặt quyển sổ này trong tay, bên trong có tên của cô, nên chúng tôi thay Tâm chuyển đến.

Giây phút ấy tôi như chết lặng, đôi chân loạng choạng lùi về phía sau, nước mắt tự nhiên trào ra tràn xuống hai gò má, mọi hi vọng trong phút chốc đều bị dập tắt. Tôi vẫn biết chiến sĩ ra đi sẽ không hẹn ngày về, tôi cũng từng mang theo nỗi sợ ấy suốt những năm qua, đến lúc có thể buông xuống thì nỗi sợ ấy lại biến thành sự thật. Trái tim nhói lên từng cơn, tiếng nấc mỗi lúc một lớn, tôi run run cầm lấy quyển nhận kí, quay đầu chạy ra bờ suối.

Quyển sổ con đen đen còn vươn lên màu máu của anh, máu của người con trai đầu tiên tôi thương, người từng ngồi dưới trăng hứa hẹn sẽ quay về tìm tôi. Miền kí ức xa xăm lại hiện lên, nước mắt không kìm được vẫn cứ ứa ra, anh đã vùi thân nơi chiến tuyến, hoàn thành lí tưởng bảo vệ đất nước của riêng mình.

Tôi kìm nén nỗi đau mở cuốn nhật kí định đọc vài dòng, lúc tôi nhìn thấy nét chữ anh, toàn bộ tâm trí đều vỡ vụn, hình ảnh anh nằm trên giường gỗ, môi cố gắng mấp máy nói ra mấy chữ chập chờn trước mắt tôi: " Đợi anh về, em gả cho anh nhé, Bé Ngọc!".

Khi ấy, tôi mới biết anh vẫn còn một lí tưởng chưa xong, lí tưởng mà mỗi người lính hi sinh nơi sa trường mãi mãi không thể thực hiện được, chỉ nằm vỏn vẹn trong ba chữ " Đợi anh về".

[...]

Chiến thắng 30/4/1975, tôi trở về Sài Gòn công tác, cô gái mười bảy năm nào giờ tóc đã pha sương, tôi vẫn có thói quen ngồi cạnh cửa sổ, ngắm nhìn ánh trăng trong trẻo vắt vẻo trên trời cao. Quân và Như đã kết hôn vào 30 năm trước, nhìn họ bên nhau, có đôi lúc tôi chợt nghĩ, giá như anh còn sống có lẽ chúng tôi cũng sẽ hạnh phúc như thế.

Nhưng trên đời, làm gì có hai chữ " giá như".

Khép lại quyển nhật kí bạc màu, tôi ngả đầu nằm xuống cái bàn con, đôi mắt cũng từ từ nhắm lại, dòng hồi ức đã bị thời gian xóa nhòa đi một vài chi tiết, thế nhưng thứ chúng giữ lại vẫn là thứ đẹp đẽ nhất, lấp lánh nhất tựa như một lớp vàng óng ánh, chỉ cần con tim còn đập, còn thổn thức, còn nhớ nhung, thì không bao giờ được gọi là cũ kỹ.

Bỗng, một cỗ mùi thơm ngòn ngọt của hoa mận được gió mang theo xông vào mũi cánh mũi, tôi giật mình mở bừng mắt ngồi dậy, chợt thấy mình đang đứng bên bờ suối của cánh rừng đại ngàn Trường Sơn năm cũ, chưa hết bất ngờ thì nhìn thấy Tâm đang thảnh thơi ngồi trên phiến đá phủ rêu xanh, anh mỉm cười vươn tay bắt lấy cánh tay tôi kéo xuống ngồi cạnh anh, khẽ nói:

" Đợi anh về, em gả cho anh nhé!".

[ Hết]

* Chú thích:
[1]: Câu thơ được trích trong truyện thơ " Xống chị xon xao".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro