Tình yêu nhờ bóng đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ nhớ cái ngày mà U23 Việt Nam giành cúp Châu Á, tớ cũng thuộc dạng hùa theo với lũ bạn trong lớp. Tớ cũng thật không ngờ lại có một ngày Việt Nam lại làm nên một lịch sử trong bóng đá tạo ra một kì tích còn hơn cả kì tích. Tớ, tự hào về Việt Nam.

Tớ có mặt ở trong trường từ lúc trước khi U23 đá với đối thủ khoảng tầm một tiếng. Chốc lát, chỉ còn mười phút thì bắt đầu hiệp một. Lúc này, tớ với lũ bạn cùng nhau ra quãng trường xem. Ở đó có cái màn hình to bự xem mà đã con mắt. Ngặt nỗi, lúc ấy trời nắng chang chang. Da tớ từ xưa đến giờ đã ngăm đen chắc bây giờ biến thành cục than luôn. Về nhà ai cũng nói tớ trắng như mun và lúc kết thúc trận đấu tớ còn thề rằng mai sau Việt Nam còn đá tiếp mà lại thắng lớn thì tớ chả thèm đi xem nữa cho vô bổ thà rằng ở nhà nằm xem còn sướng gấp trăm vạn lần.

Lúc tớ đến nơi thì đối thủ đã ăn được một trái. Tớ bực bội hết biết, chả coi được khoảnh khắc ấy. Tớ xem hết hiệp một mà thấy tội cho các cầu thủ mình, nước mình rất ít khi có tuyết nay sang đá bóng ở nước khác, lạnh đến thấu xương, tuyết rơi dày đặc mà vẫn cố gắng, kiên trì đá cho tới phút cuối cùng. Trong hiệp đó, tớ thấy ấn tượng về cầu thủ nước mình lắm vì đã gỡ được tỉ số hòa cho cả hai bên. Ôi thật là tự hào quá đi!

Tớ thích cái lúc mà cạo tuyết để đặt trái bóng đá phạt, cái khúc mà cầu thủ vẽ một đường cong cồng vồng tuyệt đẹp. Thích nhất cái anh thủ môn bắt bóng cực giỏi. Khỏi phải nói tớ như gào thét lên luôn, tớ cổ vũ rất nhiệt tình, hai bên má còn dán miếng dán hai lá cờ đỏ sao vàng rõ xinh. Trong cái quãng trường rộng lớn ấy còn có rất nhiều người còn hét to hơn tớ, tay cầm cờ, cầm trống, cầm kèn, cầm loa,... Người thì huơ huơ cờ, người thì thổi kèn, đánh trống,... Tất cả đều cổ vũ tinh thần cho các cầu thủ Việt Nam.

----

Đến hiệp hai.

Tớ xem mãi đến nửa hiệp hai đến hết mà chẳng thấy có động tĩnh gì thì họng lại khát nước chắc do tớ la hét nhiều quá. Tớ đứng dậy đi mua, lúc về vô tình vấp phải chân một cậu bạn trạc tuổi. Miệng tớ thì không ngừng xin lỗi còn cậu ta thì cứ nhe miệng cười. Tớ về chỗ mà cứ lén nhìn cậu mãi, cậu cũng nhìn tớ còn nở nụ cười đầy cuốn hút. Tớ ngại cúi gầm mặt xuống đầy e thẹn. Cậu ấy đẹp lắm. Chỉ mãi để ý cậu ta mà quên mất đã sang bàn hiệp phụ. Giữa chừng, tớ lại quay xuống nhìn cậu, cũng chiều rồi trời không còn gay gắt ánh nắng tớ mới nhìn rõ, da cậu còn trắng hơn da tớ.

Bỗng nhiên, tớ lại nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, tầm sáu giờ là mẹ điện cho tớ.

- Mẹ gọi con.

- Có về không? Hay ở đó?

- Không ai chở con về hết, chưa đá xong mà.

- Kêu bạn chở về nhanh.

Mẹ tôi nói trong giận dữ. Tôi là một đứa ham vui, lúc đi thì kêu bạn chở, lúc về thì tụi nó bỏ tôi. Tôi như ngậm ứ nước mắt trong lòng. Lúc sau mẹ lại gọi tiếp, biết có chuyện chẳng lành nhưng tôi cũng bắt máy.

- Có về không thì bảo?

- Không ai chở con về hết.

- Không về thì chết trên luôn đi.

Mẹ nói xong cúp máy cái rụp. Ông trời phũ phàng thế không biết. Tôi như người sống hóa đá, mẹ bỏ tôi thật ư? Tôi quay xuống nhìn dòng đường bất chợt gặp ánh mắt cậu nhìn tôi mà không hề chớp mi. Tôi thẹn thùng bất giác quay đầu trở lại thật nhanh. Lại một khoảng thời gian nữa qua đi, các cầu thủ vẫn cứ đá đều đều, cũng có các tình tiết khiến ai cũng phải thót tim. Tôi thì chán nản đi tuốt ra xa, đi ngang qua cả cậu bạn đang nhìn tôi chằm chằm. Từ xa mà tôi còn nhìn thấy rất rõ, buồn lặng lẽ ngắm nhìn dòng đường chật chội đông người qua.

Tự nhiên tiếng ồ gầm rú của mọi người vang lên. Tôi quay phắt đầu lại trên màn hình. Hoảng hồn, thua rồi, chết tiệt tại sao lại vậy, một lần nữa tôi lại bỏ lỡ. Nhưng tôi không buồn dù sao Việt Nam ta đã mang lại niềm tự hào cho dân tộc, giành được chiếc cúp Á quân. Đúng, tôi không buồn chỉ là đang sắp phát khóc vì chẳng ai chở tôi về.

Cái sân quãng trường rộng lớn dần dần giải tán, mọi người bắt đầu đi "bão" tung hô "Việt Nam vô địch" tôi thì vẫn một mình ngồi ngay sảnh đợi mẹ đến đón.

Bỗng có một chiếc xe chắn ngang mặt tôi, ngẩng mặt lên là cậu đang nhìn tôi. Cậu xuống xe ngồi ngay cạnh tôi. Tôi phớt lờ.

- Này, muốn về nhà không, tớ chở cậu về?

- Sao cậu biết nhà tớ mà chở về. - Tôi trả lời trong ngây ngô.

- Ủa, cậu mù đường hay sao mà không biết nhà cậu ở đâu luôn rồi hả, tưởng biết thì nói tớ chở về.

- Cậu không đi "bão" à?

- Định là vậy nhưng thấy cậu tội quá nên chở cậu về xong rồi đi.

- Cậu quen tớ à?

- Vậy sao lúc nãy cậu nhìn tớ.

Bị thọc trúng tim đen nên tôi cứ ấp a ấp úng mãi, ai bảo cậu ta đẹp quá làm chi còn cách ăn mặc thì thật chất là ngầu. Mà nãy giờ cả hai chả quen biết gì nhau mà cứ nói chuyện như đúng rồi.

- Ờ...thì...ờ...

- Thôi đùa cậu đó, tớ cũng nhìn cậu mà.

Trên đời lấy đâu ra một người vừa đẹp trai hào phóng mà sao lại quá là thành thật thế kia.

- Ơ, vậy à.

- Tớ nói thật nhé.

- Ừ.

- Cậu đen rồi mà còn đi dang nắng phơi sương ra đây xem đá banh làm gì?

Cậu hỏi cái câu này thì làm cô cực kì uất ức. Từ xưa đến giờ ai chả bảo cô đen.

- Tớ với cậu lần đầu gặp nhau mà cậu nói như vậy đó à.

- Cậu lần đầu gặp tớ nhưng tớ thì gặp cậu hoài.

Ôi dào cái cậu này sao mà hay thế.

- Sao cậu biết tớ mà gặp?

- Không biết, tớ biết rất rõ về cậu nhưng chắc cậu chẳng biết gì về tớ nhỉ.

- Cậu nói sao kì vậy, tớ quen cậu hồi nào đâu mà cậu biết tớ.

- Dần rồi cậu biết.

- Ê, tớ nói cậu nghe nè.

- Gì?

- Cậu thật là kì cục kẹo.

Ờ, cô cũng đâu phải dạng vừa, cũng biết chọc giỡn người ta chứ bộ, nói vậy mà cậu tỉnh như ruồi còn chào tạm biệt cô rồi đi "bão". Cậu đi được một lúc thì mẹ đến đón cô về.

-----

Một tuần trôi qua.

Đang trên đường đi học về, thì cô lại gặp cậu tưởng nhìn nhầm nhưng là thật cậu còn lại bắt chuyện với cô, thì ra cậu chung trường với cô nào giờ rồi mà chẳng hay. Ngay hàng xóm bên cạnh luôn. Tưởng gì, ai ngờ cậu là hotboy nổi khắp trường nghe danh đã lâu, ai dè gặp mặt từ cái bữa đi xem bóng đá. Cậu còn đá đểu là cô da đen này nọ. Chọc quê cô trước lớp, cậu làm cô mất đi ấn tượng tốt đẹp ngay từ lần đầu tiên gặp cậu.

Từ đó, sáng sớm vào học cậu qua một lần, ra chơi qua lần hai, ra về qua lần ba. Làm mấy đứa con gái lớp này la banh làng xóm chợ. Cô ghét ghê, qua thì chả có gì tốt đẹp ngoài việc bêu xấu cô trước mặt bạn bè. Khi đầu mới gặp thì xưng là tớ với cậu nghe sao lịch sự còn bây giờ là mày với tao.

- Mày nhai nhai đi theo sau tao làm gì, thích thì đi trước mặt luôn đi.

- Cái này là đường đi công cộng mà đi đâu chả được.

- Mày làm tao mất đi ấn tượng tốt đẹp ở mày.

- Ối trời, tao có đầy rẫy ấn tượng tốt cho mày xem.

Bây giờ ngoài việc lớp cạnh bên thì cậu còn là nhà đối diện. Ghét kinh khủng mà hình như "ghét của nào trời cho của nấy" nhưng trời có cho cô cũng chả thèm.

----

Tầm độ ba tháng thì cậu lại nói là thích cô. Cô cho rằng cái đó là nhảm nhí. Cậu còn tung hô sắp tới Việt Nam có đá thêm giải để tranh cúp Đông Nam Á, nếu Việt Nam thắng thì cậu sẽ tỏ tình thật hoành tráng và cô phải đồng ý.

Cô từ một đứa không thích bóng đá đã trở nên thích bóng đá từ cái ngày Việt Nam giành được cúp Á quân trong lịch sử. Chẳng lẽ bây giờ cô lại trù cho nước nhà mình thua. Không, đâu được cô đã đem lòng yêu bóng đá rồi cơ mà. Khỏi đợi chi cho tới cái ngày này, cô đến nói với cậu luôn. Hôm đó là một buổi sáng trong vắt, cô tự động đến gặp cậu làm ai đó có phần hơi ngạc nhiên.

-Hôm nay, tao gặp mày, khỏi phải đợi tới cái ngày đó làm chi cho mệt, coi như tao đồng ý với mày luôn nhé.

Cậu tròn mắt nhìn cô như sinh vật ngoài hành tinh vừa rơi xuống, cô ngượng đến chín mặt. Cô thật ra cũng có cảm tình với cậu nhưng tại cậu quá đáng lắm nên sinh ra ghét. Chỉ tại cậu nói độc địa quá làm chi nên cô phải mò xác đến đây đồng ý. Trai gái khắp nơi bu vây cậu và cô ra nhìn như hóng hớt chuyện người khác. Có mấy bạn nữ ghen tị quá rồi khóc ròng ròng luôn. Cậu chẳng nói chẳng rằng bước đến và cứ thế ôm cô trước ánh mắt bao người.

Nhờ có bóng đá mà cậu mới nhận được lời đồng ý của cô. Cũng nhờ nó mà lời tỏ tình của cậu đã thành công, nhờ nó mà cô không còn ấp úng e thẹn, nhờ vậy mà cô với cậu mới thành một cặp. Cảm ơn bóng đá đi vào lịch sử, tạo nên một kì tích mang lại tự hào cho dân tộc.

--- Hết----

Date: 05/02/2018.

Cún~Đỗ Dương Dương

P/S: Thank you <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro