°•Đơn phương & Hanahaki•°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày xưa nhớ tuổi học trò
Những chiều tan học mình chờ đợi nhau,
Nhớ gì trong gió lao xao,
Em cười trong mắt mà sao ngượng ngùng,
Sao em tôi cũng ngượng ngùng,
Từng màu hoa phượng thẹn thùng rụng rơi,
Bài thơ đã viết hết lời
Muốn trao rồi ngại,ngại rồi không trao.
Để mùa hạ ấy qua mau,
Để rồi kỉ niệm đi vào tháng năm,
Để giờ tôi đã xa xăm
Còn đâu trong gió tiếng thẹn thùng xưa".


-  Chào buổi sáng!! Kaorin-chan!!

-  Um..Chào Shido!!buổi sáng tốt lành hì! •Kaorin, cô cười tươi•

-  À...Mà cậu đang đợi Futaba à??•Shido, vẻ mặt cậu thắc mắc•

-  Ukm!! Tại gần nhà nên mình qua rủ cậu ấy đi cùng với tụi mình!!•Kaorin•

-... Với lại... Cậu cũng biết là mình thích cậu ấy mà đúng không?
•Kaorin, mặt cô đỏ lên•

-  Ukm mình biết!!•Shido, cậu nói với nét mặt có chút đượm buồn. Vì cậu cũng thích cô mà•

° Cậu là Shido, cậu và cô là thanh mai trúc mã từ nhỏ, cậu đơn phương cô từ lúc nhỏ nhưng không dám nói ra...vì cậu sợ cô sẽ không chấp nhận rồi sẽ không làm bạn với cậu. Nên cậu chọn cách im lặng, cậu cũng nhiều lần thể hiện tình cảm đó với cô nhưng cô thật ngốc nên không nhận ra được tình cảm của cậu, cậu đơn phương cô cũng rất lâu rồi. Đến này cũng đã 8 năm đơn phương, nhưng cô không hề nhận ra vì cứ nghĩ cậu là 1 người bạn thân, thôi vậy cô nghĩ sao thì để cho cô nghĩ vậy vậy°

-  Vậy...cậu tìm cách tác hợp cho tụi mình đi!! Được không Shido-kun?•Kaorin, cô đưa ra vẻ mặt giống như đứa nhỏ đang cố gắng xin kẹo ,làm cậu không kìm được lòng•

-  Đ..được rồi..để mình nghĩ cách!!•Shido, cậu cười trừ•

-  Yay!! Cậu đúng là bạn tốt của  mình hihi!!•kaorin, cô nhảy cẫng lên vì vui sướng•

-  Này mới sáng sớm hai cậu làm gì mà nhốn nháo lên thế??

-  A... Chào cậ..u Futaba-kun!!• Kaorin, cô nói ấp úng và mặt đã ửng hồng gần như trái cà chua chín•

-  Này!! Sao mặt cậu đỏ quá vậy? Hay cậu bị cảm rồi??• Futaba, anh xoay qua hỏi cô với nét mặt lo lắng•

-  AH!! Phải rồi cậu ấy bị cảm đấy. Cậu đưa cậu ấy đi học đi, lỡ cậu ấy ngất giữa đường thì mệt lắm!•Shido, cậu gượng người nói ra những lời như vậy, cố gắng mỉm cười chua xót•

-  Nhưng sao cậu không đưa cậu ấy đi. Không phải hai người là bạn thân sao?• Futaba, anh nói với nét mặt khó hiểu•

-  Cũng muốn, nhưng hiện giờ tớ bận với mấy người bạn trong CLB rồi!!•Shido, cậu nói thật nhanh rồi chạy đi•

Tạm biệt!! Tớ giao cậu ấy cho cậu đấy!!•Shido, cậu nói rồi chạy thật nhanh•

-  Này...!! Thằng này thật là..•Futaba, gương mặt anh lúc này đen kịt lại, trông rất đáng sợ•

-  A...a..nou!! Tụi mình đi học nha Fu-kun??•Kaorin, cô ấp úng cố gắng hỏi cậu•

* F...f..u-kun ư??*•Suy nghĩ của Futaba•

-Futaba!!... Futaba!!!....FUTABA-KUN!!!•Kaorin, cô hét lớn rồi phồng má dỗi•

-  A!!!....C..cho mình xin lỗi Kaorin-chan~, mình suy nghĩ nên quên lững cậu gọi. Tha lỗi cho tớ nha!!•Futaba, anh nũng nịu xin lỗi cô như 1 đứa trẻ con đã làm sai 1 việc gì đó và đang cố gắng xin lỗi, người ngoài nhìn vô cứ tưởng đây là 1 cặp ấy chứ•

-  Đ..được rồi!! Người ta nhìn chúng ta kìa k..kì kì quá!!•Kaorin, cô xấu hổ đưa tay lên che 1 nữa khuôn mặt đỏ của mình•

- Thôi đi học nhanh đi, sắp trễ rồi đấy!!• Futaba, nói xong anh nắm tay cô chạy thật nhanh tới trường•. Còn Kaori, cô đỏ mặt nên chỉ biết chạy theo anh.

° Không biết cậu đứng đó bao lâu rồi, nhưng chắc đủ để chứng kiến tất cả. Từ khi nào mà mắt cậu lại bắt đầu cay cay, một giọt nước mắt nóng hổi, 〈 Người ta thường nói đàn ông nếu đã rơi nước mắt thì chắc chắn họ đang rất đau buồn〉. Đơn phương là thế, dù rất thích, rất muốn bày tỏ nhưng bản thân không cho phép. Vì em sợ rằng một mai sẽ không còn là bạn mà là "người dưng

"Con người".Ngu ngốc nhất là khi "yêu" và cũng yếu đuối nhất khi "đơn phương". Cậu thật ngu ngốc khi yêu mà không dám nói ra, đúg là loài  vật Hạ Đẵng".

-Woa!! Nhìn xem một mầm cây đang nở ra kìa!! Trông nó thật dễ thương. Thật mong chờ khi nó lớn lên đấy!!

- Không biết lần sau sẽ là bộ phận nào nữa nhỉ?? Hmm... Ta vẫn thích phổi của cậu ta hơn đấy. Ta mong ngươi sẽ làm tốt bổn phận của mình .

------------------------------------------------------

Này hai cậu có muốn uống gì không? Tớ định xuống cantin mua nước đấy.• Futaba, anh hỏi•

-  Um....ờ Tớ không khát, cảm ơn cậu!!• Kaorin, cô suy nghĩ kỹ rồi nói với anh•

-  Tớ cũng vậy, cảm ơn!• Shido, cậu trả lời dứt khoát•

-  Ukm!! Vậy tớ đi, tớ quay lại nhanh thôi!!•Futaba, anh nói mỉm cười thật tươi, rồi đi xuống cantin•

" Khỏi quay lại cũng được"cậu nghĩ.

Mà này Shido-Kun, chuyện hồi sáng....cảm ơn cậu!!• Kaorin, cô đợi bóng anh khuất dần rồi quay sang nói với cậu•

-  À..ờ... Không có gì!! Cậu nhờ thì tớ sẽ làm thôi•Shido, cậu nói rồi cười trừ với cô. Nhưng anh làm gì muốn cô cảm ơn mình vì việc này chứ •

-  À mà... T..tớ c...òn c..chu..uyệ..n n..nà..y!!•Kaorin, cô nói ấp úng và sau đó thì từ từ đỏ mặt làm cậu khó hiểu•

-  Hả? Có Chuyện gì sao? Cậu nói đi, nếu được thì mình sẽ cố gắng giúp cậu!•Shido, cậu nhìn cô rồi tò mò hỏi•

-  L..là l...à tớ đ..ịnh chi..iều n..nay tỏ...tình Futaba-Kun.• Kaorin, cô nói ra lời này thì những vệt mây hồng hồng kéo nhau lại che hai má cô làm cho nó có màu hồng•( ý là đỏ mặt í).

-  T...t..ỏ t..ìn..h??•Shido, câu nói như sét đánh ngang tai cậu, đôi con ngươi mở to ngạc nhiên nhìn người con gái trước mắt mình. Còn miệng thì cố hỏi lại như chắc chắn rằng điều đó là không phải•

-  Này,sao cậu ngạc nhiên dữ vậy??•Kaorin, cô nhìn cậu đang nhìn mình chằm chằm thì hỏi lại cậu•

-  A...à.. K..không có gì đâu!! Cậu đừng để ý!!•Shido, lúc này cậu mới hoàn hồn về lại rồi trả lời cô•

-  Òh! Vậy cậu nghĩ sao về việc lúc nãy??•Kaorin, cô hỏi cậu để chắc chắn về việc mình đang làm là đúng đắn•

-  Vi..iệc nào cơ??•Shido, cậu thật sự khá Shock khi nghe cô hỏi lại lần nữa•

-  Việc mình tỏ tình Futaba ấy!! Cậu thấy tớ làm như vậy có được không? Và cậu ấy có đồng ý không?• Kaorin, cô tuôn 1 đống câu hỏi ra để hỏi cậu•

- T..tớ...nghĩ..là đúng! Nếu thành công thì chúc mừng cậu!!•Shido, dù có đau cỡ nào nhưng cậu cũng phải cố gắng mạnh mẽ lên để an ủi cô, dù sao cũng phải để cô hạnh phúc. Không nên giữ cô mãi như vậy được•

-  Ngay cả cậu cũng nói vậy thì mình cũng yêu hơn rồi,hihi!!•Kaorin, cô nói xong rồi cười thật tươi•

-  Ukm, chúc cậu may mắn!!• Shido, đay nhưng vẫn cố gắng mỉm cười để cô an tâm hơn•

-  Này, tớ quay trở lại rồi này!! Xin lỗi nha tại mình đứng nói chuyện với thằng bạn lớp kế bên nên về hơi trễ xíu!!• Futaba, anh chạy lại vừa nói rồi cười trừ với cô,cậu sai đó thì đưa tay lên gãy đầu mình•

-  À!! Không sao bọn tớ không bận tâm đâu, đừng lo. Đúng không Shido??•Kaorin, nói rồi cô quay sang hỏi cậu•

-  Đúng đấy, bọn tớ không bận tâm đâu đừng lo.•Shido, cậu cố kìm nén lại và nói•

-  Vậy cảm ơn hai cậu!! Mà còn vài phút nữa là vô lớp rồi mình về chỗ đi nha!!• Futaba, anh cảm ơn 2 người bạn của mình, nhìn vô đồng hồ lớp rồi anh nói•

-  Mà Futaba- kun này!!•Kaorin, cô nhìn anh ngại ngùng rồi nói•

-  Cậu cần tớ giúp chuyện gì sao??•Futaba, theo tiếng gọi của cô anh quay sang thì thấy cô đang ấp úng thì khó hiểu hỏi•

-  À... C..ch..iều...mai 1h cậu tới công viện gặp mình được không? Mình có chuyện cần nói với cậu!!•Kaorin, cô lấy hết can đảm nói ra hết những gì mình muốn nói•

-  Ukm được mà...có chuyện gì sao??• Futaba, anh gật đầu rồi hỏi cô có chuyện gì mà khó nói tại lớp•

-  Khô..ng k..không có gì đâu, cậu cứ tới đi!!• Kaorin, cô cố nói•

-  Ờ! Vậy thôi mình sẽ tới tới giờ!• Futaba, nói xong anh về chỗ ngồi của mình•

______TIẾT HỌC BẮT ĐẦU_______
          Tua time tới giờ ra về
Cậu cảm thấy trong người khó chịu như có cái gì đó từ trong người muốn đâm ra khỏi cơ thể cậu. Thấy tình hình không ổn, sợ Kaorin lo lắng nên cậu chạy tới nói với hai người bạn của mình.

- Tạm biệt, mình có việc bận nên về trước hai cậu về chung đi nha!!•Shido, cậu nói xong không đợi hai người trả lời mà chạy thẳng về nhà, để lại dấu chấm hỏi trên đầu Futaba•

-  Ơ! Cái thằng này làm gì mà chạy nhanh thế không biết??• Futaba, đó là câu hỏi của anh•

-  Thôi mình cũng về luôn đi!!• Kaorin, cô xoay qua nói với anh•

-  Ukm, về thôi• Futaba , nói rồi anh và cô cũng về nhà•

------------- TẠI NHÀ SHIDO-----------
<Khi cậu về tới nhà thì cũng gần tối rồi>

- Khụ...khụ... • Vừa về tới nhà thì cậu đã ngồi khụy xuống nền nhà và ho sặc sụa, khi cậu lấy tay ra thì mới thấy trê..n tr..ê..n ta..y.. cậu..

- H..h..o..a...ư??• Cậu nói•
   
-..CHUYỆN....CHUYỆN...QUÁI...GÌ...ĐANG...DIỄN...RA...VẬY!!!•Shido, cậu hét lên. Cậu chợt nhớ ra thứ gì đó, cậu chạy thẳng lên phòng và mở cái Laptop lên, cậu search căn bệnh mà cậu đang mắc phải. Sau 1 hồi tìm kiếm cũng như nước sông đổ biển thôi, cho dù cậu có cố gắng đến mấy cũng không kiếm được, ngồi suy nghĩ vớ vẩn về căn bệnh này nên cậu đành để ngày mai sẽ đi khám bác sĩ vậy. Vì quá mệt nên cậu chỉ thay đồ và nhảy thẳng lên giường ngủ, không ăn không uốn như vậy mà ngủ thiếp đi.

〚 Ô Lala bé con của ta, ngươi lớn nhanh thật đấy. Mới đó mà mộc quanh phổi của thằng nhóc đó rồi cơ đấy , ngươi mà làm xong việc này thì chắc ngươi sẽ nổi tiếng lắm đây. A~ nghĩ tới lúc đó thật là háo hức quá mà, mà...tiếp theo ngươi nhắm ở đây nữa nhỉ? Hmm.... A!! Cánh tay đi, ta thấy cánh tay đó làn da đó OA!!! Đẹp tuyệt, thử nghĩ xem 1 cánh tay được bao bọc bởi nhưng bông hoa tuyệt đẹp. Nghĩ tới thôi mà ta đã thấy phấn khích rồi ha~ chưa kể nó sẽ từ từ lên mặt rồi sau đó sẽ là mắt của cậu ta rồi từ từ là cái mạng hèn nhát, yếu đuối này này haha!! Vui quá rồi đấy. Cứ hoàn thành nhiệm vụ cho tốt vào đấy, ta sẽ quay lại báo tin sớm thôi " Bé Yêu"〛.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanahaki