GẶP ĐƯỢC CẬU RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô sợ, cô sợ lắm. Sắp tối rồi, làm sao đây? Bụng của cô đói cồn cào vì hôm nay hoạt động nhiều quá.
Chiếc đầm lộng lẫy của cô đã bị bẩn. Vừa đói, vừa sợ và bị lạc trong rừng làm cô mệt mỏi đến ngất xỉu.
-Này! Cậu gì ơi sao lại nằm ở đây.
Một giọng nói trầm ấm làm cô tỉnh dậy.
Ơ, sáng rồi à mà mình mới bị ngất xỉu à? Mình đói quá
-Giờ thì bụng của cô đã đói cồn cào và phát ra những tiếng ồn ột!
-Cậu đói à? Về nhà tớ đi tớ lấy đồ ăn cho ăn!
Lúc này cô mới bắt đầu nhìn hắn.  Hắn nhìn quen quá hình như cô đã gặp hắn ở đâu rồi thì phải! Tự nhiên đầu cô đau quá, vì hôm qua khi ngất xỉu có thể đầu cô bị đập mạnh xuống đất.
Cô càng nhìn hắn thì càng thấy quen. Cô nhìn chằm chằm vào hắn thì cũng khá là đẹp trai, đúng là mẫu người mà cô thích! Mái tóc xám khói cùng đôi mắt đỏ trong thật lạnh lùng, nhưng vào lần đầu gặp hắn, hắn rất tốt với cô.
Có lẽ cô đã thích hắn từ cái nhìn đầu tiên chăng?
Vì chân cô hơi đau nên hắn cõng cô về nhà.
-Tới nơi rồi cậu vào đi!
Nhà của cậu nhỏ và cũ kĩ nếu không muốn nói là quá xấu.
-Cậu ngồi đi tớ làm cho cậu ít đồ ăn.
Một lát sau cậu bưng ra bàn một đĩa thịt nhỏ cùng với một ít cháo.
-Ăn đi cậu! Tô cháo này là báu vật của tớ đó hehe! Muốn có phải vào thành phố mua. Còn đĩa thịt này thì hồi nãy đi săn mới gặp cậu đó!
Nhìn bữa ăn có vẻ không mấy sang trọng nhưng vì đói nên cô ăn gì cũng thấy ngon!
-Nè cậu là từ thành phố hay sao đồ đẹp thế? À mà cậu tên gì?
Alisu! Nhưng cậu cứ gọi là Ali đi.
Tôi là công chúa đó!
-Hả vậy cho tôi xin lỗi vì đã gọi công chúa như vậy! Xin đừng chém đầu thần.
-Thôi không sao đâu cứ gọi như thường đi mà cậu tên gì?
-Tớ tên là DuKo!
-À mà cậu sống một mình à?
-Ừ! Hồi xưa tớ sống với bà nhưng giờ bà mất rồi những thứ tớ biết đều là do bà chỉ và bà cũng nuôi lớn tớ.
Lúc này cô mới nhận ra, hắn là người mà cô hay vui đùa trog mỗi giấc mơ. Cuối cùng thì cô cũng đã gặp được cậu, người mà cô luôn tương tư. Giờ thì chắc cô đã yêu cậu thật rồi.
-Mà cậu biết đường ra khỏi thành phố ko?
-Ukm, tớ biết! Cậu vào phòng tớ nghỉ ngơi đi lát tớ sẽ dẫn câu về!
-Cảm ơn cậu nhiều lắm! Đúng là ân nhân của tớ!
Rồi cô đi ngủ để lát nữa còn lấy sức về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro