Hôm đó là ngày sinh nhật thứ 16 của tôi , cả nhà đi du lịch từ hôm kia chưa về . Tôi không buồn mà chỉ cảm thấy vui vì có thể thoải mái viết truyện đến đêm rồi.
Chiều 2h mẹ tôi gọi điện và bảo :
- Mẹ đi mấy hôm nữa mới về . Hôm nay cô Ly bạn thân mẹ gọi bảo : Cho con trai cô ý ở nhờ 1 tháng rồi cô về . Hiện tại cô đang ở Sài Gòn không về được . Tí nữa Bạn đến con nhớ mở cửa cho bạn .
- Vâng, con biết rồi
Tôii đang cảm thấy buồn vì không được ở nhà 1 mình thì có tiếng chuông vang lên :
tôi chạy ra mở cửa và bảo :
- Hello , Tớ tên là Nguyệt Nhi . 16 tuổi là con gái chủ nhà . Hiện tại chủ nhà không có nhà nên tớ sẽ giúp cậu
Người ở cửa có mái tóc màu hung đỏ cao tầm mét 8 rất là đẹp trai nha . Cậu cười nhìn nó và bảo :
- Xin chào , Tớ là Hoàng Minh Phong , 16 tuổi . Giúp đỡ nha
Tôi cười bảo :
- Ok
Cậu bảo :
- Xin tên Facebook Được không ?
- Oki Nguyệt Nhi Nguyễn .
Rồi Tôi hướng dẫn cậu về mọi nơi trong nhà . và bảo :
- Vì anh tớ không có nhà nên cậu ở tạm phòng ảnh nha . Nhà có đồ ăn trong tủ lạnh đó . Tớ hơi bận nên cần gì nhắn tin facebook cho tớ .
cậu cười lộ răng khểnh bảo :
- oki . Cậu bận à cứ vào phòng làm việc đi . Có gì tớ nhắn cậu sau nha .
Tôi đơ người trước nụ cười của cậu và bất ngờ nói : Đẹp trai quá à .
Xong bất ngờ quá nên tôi chạy vội vào phòng và nói vọng ra : tớ bận rồi cậu tự về phòng nhá
Do chạy vội nên tôi không để ý rằng cậu đang nở nụ cười trên môi . Vào phòng tim tôi vẫn đang đập thình thịch . Điện thoại kê lên 1 tiếng tích . Tôi cầm nên xem thì hóa ra là lời kết bạn của cậu . Tôi đồng ý và vào facebook cậu xem , rồi tự mình nói với mình : Phong lên ảnh đẹp trai quá đi , răng khểnh kìa , má đồng tiền nữa .. Xong tôi đơ lại và bảo : haiz chắc cậu ấy ghét mình rồi ai bảo mình vừa nhìn thấy đã mê trai nói cậu ấy đẹp trai rồi Ân hận quá huhu
Bên phòng cậu thì : thấy tôi đồng ý lời mời thì vui .. Xong cậu lại nghĩ sao mình lại vui thế nhỉ . Xong cậu xem facebook tôi và cười bảo ; dễ thương ghê . tóc hạt dẻ , mắt đen lẫn 1 chút mà xanh lam trông rất dịu dàng má đồng tiền 2 bên nữa chứ ....
Rồi đang ngồi ân hận thì thấy có tin nhắn hóa ra là phong nhắn cho tôi . Cậu bảo ;
- Nhi ơi tớ đói nấu cho tớ ăn đi
Tôi nhắn lại bảo :
- thui tớ lười lắm gọi thức ăn nhanh được không ?
lại thấy cậu nhắn :- Nhi ơi nấu đi mà cậu không nấu tớ ghét cậu đấy , nấu đi nấu đi mà Nhi xinh gái ơi , nhi dễ thương ơi đi mà đi mà
Tôi bật cười và bảo : rồi rồi cậu thích ăn gì nào
Cậu nhắn với tốc độ thần tốc : sườn chua ngọt, gà rán , salat rau
tôi nhắn : - rồi đợi tớ 1 lúc làm xong tớ gọi . bây giờ là 2h18' tầm 2h40' xong oki
Rồi mở cửa phòng, chạy ra bếp lấy đồ làm .
......................................... Tua nhanh 2h40'............................................................
Phong ơi ra ăn nhanh không tớ ăn hết nhé. Tôi gọi cậu
Cậu nói vọng ra : Uk đợi tớ tíu tớ ra ngay đây cấm ăn hết của tớ đấy .
Tôi bật cười và bảo : uk nhanh lên
Đợi mấy phút rồi cậu chạy ra . và ngồi vào bàn ăn. Cậu ăn thử và nói :
- Ngon quá đi à . Sao cậu làm ngon thế . Thế mà cô Như ( mẹ tôi ) bảo cậu không biết nấu ăn gì mà .
Tôi cười và bảo :
- Tại tớ lười nên không muốn làm gì ý .
Cậu bảo tôi :
- Thế tớ là người đầu tiên ăn à ? Vui quá đi
Tôi cười và bảo :
- Cậu ăn xong rửa bát nhá . tớ không biết rửa bát đâu . Thôi tớ đi vào phòng làm việc đây
uk cậu làm việc đi . Cậu bảo tôi
Tôi vào phòng và làm việc 1 mạch đến tận 5h chiều lúc . XOng tôi đi tắm đến 6h ra ngoài định đi nấu ăn thì thấy Phong đang nấu rồi . Tôi đập vai cậu và bảo :
- Cậu biết nấu à ?
Phong cười nhếch môi bảo :
- Cậu tưởng mình cậu biết nấu à ? Tớ nấu hơi bị giỏi ấy nhá
Ngồi vào bàn đi tớ lấy ra cho . Nói rồi cậu đẩy tôi vào bàn rồi bê đồ ra cho tôi ăn . Ăn xong cậu thu gọn bát lại và bê ra bồn . Tôi đang ngồi ăn trái cây thì thấy cậu rửa bát thì bật cười nói :
- cứ như là vợ chồng ý nhỉ ?
Nói xong thấy cậu quay lại cười và bảo tôi : Cái gì vợ chồng vậy .
tôi giật mình bảo :
- Không có gì đâu haha thôi tớ vào phòng đây rồi tôi cười bê cả đĩa hoa quả vào phòng đi gần ngã . do chạy vội nên tôi không biết rằng nếu lúc ý tôi quay lại thì sẽ thấy cậu cười nhìn bóng lưng của tôi .
Tôi vảo phòng đặt đĩa lên bàn và chui lên giường trùm chăn nói :
- Chắc không nghe rõ đâu nhỉ ? Ngại quá làm sao giờ ? ...
Thì thấy face cậu nhắn cho tôi là : Tớ không nghe thấy gì đâu Ngủ đi hihi Còn mấy biểu tượng mặt cười , nháy mắt, tim nữa
Tôi ngại quá trùm chăn ngủ quên luôn. Lúc đó tôi không hề biết rằng cuộc đời mình sẽ thay đôit thế nào /
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro