Chương 1: Tôi sẽ chết vào ngày mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày mai mình sẽ chết thế nào nhỉ?"

Nhảy lầu, trầm mình, rạch cổ tay hay chỉ đơn giản là vô tình bị mắc kẹt trong một đám cháy nào đó? Nghe thật thú vị biết bao nếu ngày mai không phải thức giấc, không phải sợ hãi với nỗi lo rằng mình sẽ chết ra sao. Nhưng tôi biết rằng bản thân không hề muốn một cái chết như thế. Hẳn rồi, cái tôi muốn là một cái chết không đau đớn cơ.

"Chẳng có cái chết nào không đau đớn đâu."

Gần như tức thì, lời hồi đáp của cậu ấy gửi đến cho tôi. Tôi có thể tưởng tượng ra vẻ mặt thích thú và đôi tay cậu ấy lướt nhẹ trên bàn phím khi nói với tôi câu này.

"Mình biết, dù vậy, mình vẫn không thể ngăn những suy nghĩ ấy xuất hiện trong đầu."

"Ừm, mình hiểu mà."

Layla trả lời.

Layla là người Anh gốc Việt, tôi vô tình quen cô ấy từ một bài viết về những cách tự tử ở trên mạng. Dù bằng tuổi nhưng Layla chín chắn và hiểu biết hơn tôi rất nhiều, chắc chắn là thế, vì bất kể tôi thắc mắc điều gì, Layla đều có thể giải đáp cặn kẽ, cứ như thể chẳng gì trên đời có thể làm khó cô ấy vậy.

"Chỉ là đôi khi tự hỏi, vì sao cậu lại luôn nghĩ về chuyện tự tử thế?"

Layla tiếp tục hỏi tôi.

"Mình đã từng kể với cậu rồi mà." Tôi thò tay ra khỏi chiếc chăn ấm áp, cố gắng cử động đôi tay cứng đờ vì không khí buốt lạnh của đêm đông tháng mười hai, gõ từng chữ. "Hồi bé mình tò mò khi lớn lên con người ta sẽ thế nào, và khi lớn rồi, mình lại tự hỏi chẳng lẽ người lớn cứ sống như vậy để tuổi già ập đến và rồi chết đi hay sao?"

Tôi lặp lại thắc mắc đã từng kể với Layla. Chúng tôi quen biết không lâu, có lẽ là hai tháng, một tháng hoặc ít hơn thế nữa. Rõ ràng cậu ấy chỉ là một người xa lạ, một người bạn mà tôi chưa từng gặp, thế nhưng tôi lại có thể thoải mái chia sẻ mọi nỗi niềm với cậu ấy. Có lẽ là bởi tôi biết cậu ấy không giống những người khác, sẽ không gạt phăng vấn đề của tôi mà rằng "Cậu thật ích kỉ" hay "Suy nghĩ của cậu quá ngu ngốc", Layla luôn lắng nghe và thấu hiểu dù cho những ý nghĩ của tôi có xấu xa, ích kỉ hay kì quái đến mức nào. Cậu ấy đem đến cho tôi cảm giác như một người tri kỉ.

Layla nhanh chóng trả lời:

"Đó là quy luật của cuộc đời. Cậu không thể thay đổi nó, và cũng chẳng ai có thể thay đổi nó."

"Thế nên nhiều lúc mình nghĩ, chẳng lẽ cuộc đời con người chỉ có vậy thôi sao? Sinh ra rồi lớn lên, học tập và trưởng thành, yêu rồi cưới, cuối cùng thì chết đi và bị vùi lấp dưới lớp đất lạnh băng. Ai ai cũng đều sẽ trải qua một cuộc đời như kịch bản viết sẵn như vậy, chẳng lẽ không thấy nhàm chán ư? Và cho dù có chết đi, mình vẫn tin vào đầu thai chuyển kiếp, đó là lúc một đứa trẻ nữa được sinh ra, rồi nó cũng sẽ lại sống một cuộc đời không đổi. Cứ lặp đi lặp lại, chẳng lẽ cuộc sống chỉ có vậy thôi sao?"

"Vậy rốt cuộc cậu mong muốn điều gì?"

"Mình không biết."

Cuộc sống thật quá nhàm chán và vô vị, tôi chưa bao giờ nghi ngờ điều đó, nhưng nếu được phép thay đổi cuộc sống này, thì chính tôi cũng không biết mình phải thay đổi cái gì nữa.

Sống là gì và chết là chi? Vì sao con người lại sợ hãi cái chết trong khi rồi họ vẫn sẽ được đầu thai và sống một cuộc đời mới? Vì sao họ lại khóc thương cho người đã khuất dù rằng cuối cùng tất cả cũng sẽ đều hóa thành cát bụi? Tôi chẳng tài nào hiểu nổi. Mọi thứ mơ hồ và sâu thẳm tựa đêm đen và bí ẩn như những vì tinh tú lấp lánh trên bầu trời.

"Thế nên dạo gần đây, mình ước gì mình chưa từng được sinh ra. Không phải mình muốn sống kiếp động vật hay hoa lá, mà là mình không muốn tồn tại trên cõi đời này. Như vậy sẽ không phải suy nghĩ nhiều đến mức mệt mỏi và đau đớn như thế này nữa."

"Sống chưa bao giờ là dễ dàng, và chết cũng thế." Layla trả lời. "Quả thực phải dũng cảm lắm mới có thể tồn tại trên thế gian này nhỉ?"

"Dù cậu có nói như vậy thì mình vẫn chẳng thể cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống. Mình tự hỏi những người khác nghĩ gì về chúng? Họ không thấy chán nản khi nghĩ về tương lai ư, khi mà cứ phải chạy mãi trong vòng tròn không hồi kết này? Thay vào đó, chẳng phải mọi chuyện sẽ được giải quyết đơn giản khi ta chết đi sao?"

Có rất nhiều lý do khiến một người chọn đến cái chết: bị cưỡng hiếp, bạo lực học đường, áp lực về công việc hay điểm số, rồi thất tình hoặc nợ nần... nhưng chẳng lí do nào trong những điều trên là đúng với tôi cả. Gia cảnh, ngoại hình hay trí tuệ, tôi đều có đủ, chỉ duy có ý nghĩa sống là không. Bất kể có đọc bao nhiêu bài viết xúc động về ý nghĩa của cuộc sống, những điều tốt đẹp luôn hiện hữu xung quanh, về nụ cười và những giọt nước mắt, lòng tôi vẫn lạnh lùng đáng sợ.

Cứ như bị khuyết thiếu một phần linh hồn vậy.

"Khi mình hỏi những người khác, bọn họ hoặc là chế giễu mình rồi lơ đi, hoặc nên nói rằng họ căn bản chẳng để tâm đến chuyện ấy. Vậy vì sao mình – mới chỉ mười bảy tuổi – lại có thể nghĩ đến những chuyện mà đôi khi người lớn còn chẳng để tâm? Rốt cuộc thì họ cảm thấy thế nào?" Tôi biết những gì mình đang diễn tả lúc này thật rối rắm và chưa chắc Layla đã hiểu được, nhưng vẫn chẳng thể ngăn bản thân dừng lại. "Còn cậu, cậu nghĩ gì hả Layla?"

Tin nhắn hiển thị "đã xem", nhưng phải đến năm phút sau Layla mới gửi lời đáp ngắn ngủi:

"Mình ấy hả? Trước giờ mình chỉ sống vì người khác thôi, nên với câu hỏi này... mình cũng không biết phải trả lời thế nào nữa."

"Nghĩa là cậu cũng cảm thấy mông lung giống mình sao?"

"Có lẽ vậy, mà có lẽ không phải. Mình không suy nghĩ nhiều về chuyện đó, với mình hiện tại mới thực là quan trọng, miễn là người mình quan tâm còn sống hạnh phúc, thì mình cũng cảm thấy hạnh phúc."

"Vậy vấn đề là ở đó rồi, cậu sống cho hiện tại, nhưng mình thì lại luôn nghĩ về tương lai."

"Nghĩ về tương lai cũng rất tốt mà."

"Nhưng mình lại nghĩ quá nhiều, đến mức khiến mình không còn cảm giác đang sống nữa."

Bởi lẽ hiện tại của mình đã bị tương lai nhấn chìm mất rồi.

Tôi tiếp tục:

"Năm mình mười tuổi, nhìn thấy các cặp đôi yêu nhau, mình nghĩ lớn lên mình cũng sẽ phải gặp gỡ và yêu một ai đó, và đó nhất định phải là một chàng trai có học thức và khá giả – giống như những gì cha mẹ mong muốn, sau đó cưới anh ta, sinh con và nuôi nấng chúng. Năm mười lăm tuổi, đột nhiên mình phát hiện ra mình chẳng thể rung động với bất kì chàng trai nào, nói đúng hơn là, mình chẳng thích ai cả, suy nghĩ của bọn họ giống hệt nhau, chỉ mong muốn có một gia đình hạnh phúc êm ấm rồi từ từ chết đi. Mình không muốn một cuộc sống như thế, mình muốn điều gì đó khác đi, mình muốn thử những thứ mà mình chưa bao giờ biết tới, như là cái chết chẳng hạn."

"Nhưng vì chẳng có cái chết nào là không đau đớn, nên cậu mới mãi phiền não như vậy sao?"

"Có lẽ vậy."

Nói chuyện với Layla thật thoải mái. Cậu ấy có thể chấp nhận mọi suy nghĩ của tôi, không giống người khác hễ cứ nhắc đến "tự tử" và "cái chết" là chỉ biết cho rằng đó là hành động ngu ngốc mà chẳng hề tìm hiểu vì sao người ta lại chọn đến con đường ấy. Có thể gia đình sẽ đau buồn khi người thân của mình tự tử đấy, nhưng bản thân người đó đã chết rồi, làm sao có thể cảm nhận được nỗi đau mãi vấn vương ở dương thế nữa? Vậy nên suy cho cùng, tự tử chỉ khiến người ở lại đau đớn thôi, còn chết rồi, nào có hay biết gì nữa.

Đó là lí do khiến tôi không ngừng tìm kiếm "một cái chết không đau đớn" mà chẳng màng đến hiện tại.

"Thực tế thì nếu thực sự có cái chết nào không đau đớn, có lẽ đã chẳng còn ai trên thế gian này rồi." Layla tiếp. "Bởi lẽ đã sống thì nào có ai là không phải chịu tổn thương? Chẳng qua họ vẫn tiếp tục sống là vì không có cái chết nào thanh thản đấy thôi. Ngay cả mình cũng vậy."

"Càng nói mình càng không hiểu." Tôi nhăn mày. "Nếu đã biết vậy thì vì sao bọn họ – và cả cậu nữa, vẫn có thể sống hạnh phúc và mỉm cười vui vẻ mỗi ngày? Chẳng lẽ họ không cảm thấy bức bối và ngột ngạt khi bị giam trong chiếc lồng không lối thoát như vậy ư?"

"... Mình không biết, có quá nhiều việc trong hiện tại khiến mình chẳng còn thời gian để nghĩ đến nó. Hoặc giả như có biết, thì mình vẫn sẽ chấp nhận nó thôi, vì sống và chết là điều hiển nhiên mà, đã là điều hiển nhiên thì việc gì phải suy xét nhiều. Vả lại sự thực là ở kiếp sau, cậu sẽ chẳng nhớ được kí ức tại kiếp này đâu. Có khi ở kiếp trước cậu cũng đã từng thắc mắc câu hỏi tương tự cũng nên."

"Hưm... có thể lắm chứ. Vậy kiếp trước mình đã chết thế nào nhỉ?"

"Huống hồ, chắc gì kiếp sau chúng ta đã được làm người để mà thắc mắc." Layla bông đùa.

Tôi phì cười, cô ấy nói đúng, dù vậy, cảm giác nặng nề vẫn chiếm cứ cõi lòng tôi, có lẽ ý nghĩ tự tử đã ăn sâu vào tâm hồn tôi từ rất lâu rồi, lâu đến mức chẳng thể gỡ bỏ. Hai bàn tay tôi tiếp tục lướt trên bàn phím.

"Sự sống là món quà quý giá chúng ta được ban tặng, giáo viên cứ lặp đi lặp lại câu này đến thuộc lòng, nhưng chẳng lẽ họ không cảm thấy sự sống đồng nghĩa với đau khổ và mất mát sao, nếu không thì tại sao tâm hồn mình cứ mãi trống rỗng thế này? Và thậm chí mình còn ước gì mình chưa từng được sinh ra. Tại sao có sự sống mà lại không thể có cái chết thanh thản? Nè Layla, cậu nói xem, rốt cuộc cuộc sống này có ý nghĩa gì? Tại sao con người lại sống thế?"

Nhấn phím gửi, tôi bần thần nhìn màn hình laptop phát sáng trước mặt. Ngay cả việc trò chuyện với Layla qua mạng lúc này, tôi còn không hiểu nổi bản thân làm vậy để làm gì.

Tôi muốn chết, ngay cả lúc này vẫn muốn chết, nhưng trước khi chết, tôi muốn chuẩn bị cho bản thân hoàn hảo nhất để bước tới Địa ngục, vậy nên tôi chọn cách chết vào ngày mai. Nhưng đồng thời, tôi sợ nỗi đau đớn của cái chết, sợ rằng tôi không chết được mà ngược lại phải mang theo nỗi đau thể xác đến cuối đời. Vậy nên tôi vẫn chưa thể chết vào ngày mai.

Thật là một cuộc sống bế tắc.

Lát sau, tiếng "ting" nhỏ vang lên, Layla gửi một đoạn tin nhắn khá dài.

"Mình không biết nữa, mình còn quá ngây thơ để thấu suốt chuyện này. Nhưng cậu nghĩ xem, tại sao cha mẹ cậu chưa chết? Bởi vì cậu vẫn còn sống. Tại sao đứa trẻ ăn xin dù phải chịu bao khổ cực và tủi nhục vẫn chọn cách tiếp tục tồn tại? Bởi vì nó đã thấy được cảnh giàu sang hạnh phúc của những đứa trẻ khác. Là vì khát khao, nó mong có một ngày nó sẽ được như thế. Tại sao một người rơi xuống sông, phản ứng đầu tiên của người đó là vùng vẫy kêu cứu? Là do bản năng hay vì lí do nào khác nữa? Ôi, bỗng nhiên mình hiểu tại sao cậu lại suy tư nhiều đến thế rồi, bởi vì vấn đề này khó hiểu quá đi! Nhưng mà mình nghĩ nếu như chúng ta chưa từng biết gì, thì cái chết thật đơn giản biết bao, nhưng bởi đã được thấy những điều kì diệu và xinh đẹp của thế gian, nên con người mới nuối tiếc sự sống đến thế."

"Những lời của cậu tuyệt thật đấy, Layla."

"Không đâu, cậu mới là người tuyệt vời nhất, Hoài An. Mặc dù cậu luôn phủ nhận sự tồn tại của bản thân, nhưng có lẽ cậu không biết cậu quan trọng thế nào đối với mình...

Cậu là ý nghĩa sống của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro