Chương 3: Và ngày mai...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai mình sẽ chết thế nào nhỉ?

Lướt qua dãy hành lang lớp học quen thuộc, tôi tự hỏi.

Nhảy lầu, trầm mình, rạch cổ tay hay chỉ đơn giản là vô tình bị mắc kẹt trong một đám cháy nào đó? Nghe thật thú vị biết bao nếu ngày mai không phải thức giấc, không phải sợ hãi với nỗi lo rằng mình sẽ chết ra sao.

Nhưng đó là nếu tôi có thể chết được.

*

Trống trường đã dứt một hồi lâu, học sinh cũng ra về gần hết, ngôi trường này lại trở về với vẻ im lìm như lúc đêm khuya.

"Đợi mình với!"

Có tiếng ai đó gọi, giọng nói trong trẻo vút lên trong không gian. Tôi biết nữ sinh đó không gọi tôi, nhưng tôi vẫn vô thức quay đầu. Từng bước, từng bước, cô ấy chạy đến gần tôi.

Rồi cả thân hình cô ấy bỗng chốc nhẹ nhàng xuyên qua người tôi.

... Tôi nhớ ra rồi. Lí do tôi không thể chạm vào ai, cũng không ai có thể nhìn thấy bản thân.

Là bởi tôi chỉ là hồn ma. Một linh hồn mãi vấn vương nơi cõi trần.

Tôi không nhớ gì về chuyện trước kia, thậm chí còn chẳng biết bản thân là ai. Kí ức duy nhất của tôi là về một dòng sông lạnh lẽo với ánh trăng cô độc trên nền trời đen thẳm.

Có lẽ tôi đã chết vào đêm ấy, nghĩ rồi, nhìn xuống chiếc váy sờn vải ướt sũng mặc trên mình. Có lẽ tôi đã chết đuối, vì nước của dòng sông đã thấm vào cả cơ thể tôi, và mỗi khi mặt trời lặn, cảm giác lạnh thấu xương cùng áp lực lại tràn vào khắp cơ thể, từ mắt, tai, mũi cho đến từng kẽ lông tơ, khiến tôi không thở được, cũng không cử động được, lại càng không chết được. Đêm nào đối với tôi cũng như là ác mộng vậy.

Tôi thầm cười, hồn ma cũng sẽ gặp ác mộng sao?

Đôi khi tôi tự hỏi, nếu đã chết rồi, tại sao tôi vẫn chưa thể đi đầu thai?

Tôi từng nghe nói một hồn ma chưa thể siêu thoát là do nó vẫn còn nỗi vấn vương với dương thế, vẫn còn nguyện vọng quan trọng nào đó chưa thể thực hiện. Nhưng tôi thậm chí chẳng thể nhớ ra mong ước của mình khi còn sống là gì, vậy thì làm sao có thể siêu thoát đây?

Ôi... đúng là bi kịch mà. Chẳng lẽ tôi cứ phải làm một hồn ma thế này mãi mãi ư? Mãi mãi không thể chạm vào ai, và mãi mãi không ai nhìn thấy tôi được?

Tôi có thể dễ dàng đi xuyên qua những bức tường, hành lang, hay cả những học sinh và giáo viên ở đây nữa. Nhưng tôi chẳng thấy vui vẻ chút nào. Từng ngày, từng ngày trôi qua một cách buồn tẻ, vì không có ai đến nói chuyện với tôi.

Làm người thật hạnh phúc biết bao.

Suy nghĩ ấy đột ngột xuất hiện trong đầu tôi. Tôi nhớ đến nữ sinh nhiều năm trước thường đi qua dãy hành lang này, miệng than thở về những áp lực học hành và gia đình và cầu mong:

"Ước gì Thần Chết tới kéo mình đi."

Không đâu, làm người chẳng sung sướng chút nào.

Một phần khác trong tôi phủ nhận.

Vì hãy nhìn đi, dù cô gái đó có mệt mỏi đến thế nào, thì khi nhận được cuộc gọi từ gia đình, cô ta vẫn phải cố ra vẻ vui vẻ để không ai lo lắng. Một cuộc sống như vậy có gì đáng khát khao? Vì cuối cùng cô ta vẫn chọn cách sống tiếp dù bản thân chẳng hề mong muốn.

Đáng thương thay.

Tôi nghe thấy tiếng thở dài từ tận sâu tâm hồn. Có lẽ đó là tiếng thở dài của tôi, hoặc là của phần kia. Tôi cũng chẳng biết nữa.

Nhưng dù sao thì, được chết vẫn là niềm hạnh phúc biết bao.

Lại thêm nhiều năm nữa – thú thực thì, tôi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tôi chỉ đoán rằng đã một khoảng thời gian dài trôi qua nhờ vào sự đổi khác của ngôi trường – tôi lại nhìn thấy cô nữ sinh năm nào bước qua dãy hành lang này. Lúc này cô ấy đã trưởng thành, trở thành một người mẹ dịu hiền đến đón con tan học, mặc dù đứa con tỏ ra khá ngượng ngùng vì nó đã là học sinh cấp ba mà vẫn phải để mẹ tới đón.

Tôi không biết cô ấy còn gặp áp lực với gia đình không, hoặc cô ấy có hạnh phúc với cuộc sống hiện giờ không, nhưng ít nhất thì lúc đi qua dãy hành lang, cô ấy không còn thì thầm lời cầu nguyện được chết nữa. Mà có lẽ đó chỉ là do có con gái cô ấy đang đi ngay cạnh thôi.

Tôi không biết làm người có hạnh phúc hay không, nhưng chắc chắn làm ma chẳng thoải mái chút nào.

Khoảng thời gian lần đầu phát hiện mình đang ở hành lang của trường học, tôi đã nghĩ sau khi con người chết đi đều sẽ trở thành một hồn ma vảng vất mãi thế này. Nhưng nhiều năm trôi qua, tôi thậm chí không gặp một ai giống như tôi, cứ như thể tôi là con ma duy nhất tồn tại trên thế gian này.

Nhưng hiển nhiên không thể nào có chuyện ấy, chắc hẳn phải có lí do nào đó. Có lẽ đây là một hình phạt dành cho tôi, hoặc đây vốn là cuộc sống mà khi còn sống tôi đã mong muốn (dù tôi tự hỏi tại sao khi còn sống tôi lại mong muốn một cái chết như thế này). Hoặc thậm chí giả như "tôi" đã đầu thai, còn linh hồn này chỉ là một thứ gì đó vô nghĩa không thuộc về thế giới con người...

Sự tồn tại này bao giờ mới kết thúc đây?

Bỗng nhiên, giữa lúc tôi đang tự mân mê vạt váy sũng nước – dù rằng bản thân chẳng thể cảm nhận được xúc cảm ẩm ướt từ nó – thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai tôi:

"Cậu đang đợi ai à?"

Không phải gọi mình đâu. Tôi thầm nhủ. Và lần này tôi chẳng buồn ngước đầu lên nhìn.

"Này, cậu ơi?"

Giọng nói lại gọi thêm lần nữa. Tôi nghe thấy tiếng bước chân lại gần.

"Cậu có sao không? Váy ướt hết rồi kìa..."

Váy ư? Học sinh trong trường không được phép mặc váy đi học, vậy thì cô gái ấy đang gọi ai?

Thoáng chốc, một cảm xúc nào đó như là hi vọng chợt bùng lên trong lòng, tôi ngẩng phắt lên.

Mái tóc đen, bộ đồng phục học sinh, và đôi mắt to tròn...

Cô gái ấy đang nhìn tôi.

Tôi vụt đứng dậy, tay chân cuống quýt không biết phải làm sao. Không phải xuyên qua hay nhìn ai khác, cô ấy thực sự nhìn thấy tôi! Cuối cùng, sau bao năm dài đằng đẵng...

"!"

Có lẽ biểu cảm của tôi lúc này kì lạ lắm, vì tôi đang làm cô ấy sợ kìa. Tôi tiến đến gần, muốn nhìn rõ hơn cô ấy – con người đầu tiên nhìn thấy tôi, vươn tay muốn chạm vào...

Đôi mắt cô ấy mở to khi thấy bàn tay tôi xuyên qua cơ thể, và cho dù không thể chạm tới, nhưng trong khoảnh khắc ấy, trong đầu tôi chợt vang lên một âm thanh lạ lùng – nghe như là tiếng ai gọi, lại nghe như là sóng nước, là nắng trời:

"Oralie."

"Tiểu thư Oralie."

Giọng nói ấy nhẹ nhàng mà tha thiết, như là lời cất lên từ tận đáy lòng. Tôi không biết nó đang gọi ai, có lẽ là tôi, mà có lẽ lại là cô gái trước mặt này... Tôi chỉ biết rằng giọng nói ấy đã vang lên từ lâu, rất lâu rồi...

Ngẫu nhiên, tôi cũng bật thốt thành lời:

"Oralie."

Cô gái trước mặt nghiêng đầu, hỏi:

"Oralie? Đó là tên cậu sao?"

"... Không. Mình không biết tên mình là gì."

Tôi không có tên, không có kí ức, tôi chỉ là một linh hồn lang thang chưa thể siêu thoát mà thôi.

Cô ấy gật đầu ra vẻ đã hiểu.

"Cậu không phải con người, đúng chứ?"

Cô ấy hỏi tôi bằng giọng thản nhiên như thể đang nói về một điều bình thường như "Thời tiết hôm nay thật đẹp" vậy.

"Mình là một hồn ma."

"Vậy sao, thì ra đó là lí do khiến cậu không thể chạm vào mình."

"Cậu không ngạc nhiên hay... sợ hãi... ư?"

"Tại sao mình phải thấy thế? Vì cậu là hồn ma à?" Cô ấy nghiêng đầu. "Có hơi ngạc nhiên, nhưng mình không sợ. Đối với một người từ lâu đã chuẩn bị tinh thần để xuống Địa ngục như mình mà nói, hồn ma không có gì đáng sợ. Ngược lại, mình rất vui vì gặp được cậu."

Cô ấy mỉm cười, nụ cười xinh đẹp làm sao. Tôi không biết hồn ma có trái tim không, nhưng nếu có thì hẳn lúc này nó đang đập mạnh lắm.

Rõ ràng chúng tôi không hề giống nhau, nhưng đối diện với cô gái trước mặt, tôi có cảm giác như thể đang soi gương vậy. Và cảm giác khi đối diện với cô ấy cũng quen thuộc đến kì lạ.

"Tại sao cậu lại ở đây vậy?"

Cô ấy hỏi. Có lẽ cô ấy đang ám chỉ đến lí do tôi ngồi ở hàng lang này.

"Mình không biết, từ lúc có ý thức, mình đã ở đây rồi." Tôi nói. "Mình có thể đi xuyên qua mọi thứ, nhưng mình chưa bao giờ có thể rời trường học này."

"Không thể rời khỏi đây ư?"

"Ừm. Ranh giới là ở cánh cổng trường, ở đó cứ như là có một bức tường vô hình vậy, mỗi khi mình cố bước qua thì sẽ lại bị đánh bật trở vào."

"Hẳn là cậu đã ở đây rất lâu rồi?"

"Có lẽ vậy." Tôi đáp. "Mình đã ở đây từ lúc ngôi trường có hai tầng."

Cô gái trước mặt suy tư một lát, rồi nói:

"Bây giờ thì trường đã xây lại thành năm tầng, vậy thì ít nhất cậu cũng ở đây hơn một trăm năm rồi."

"Một trăm năm... à? Một trăm năm đối với con người là dài hay ngắn?"

"Đối với con người là ngắn, nhưng với thế giới này thì chẳng là gì cả."

"A?"

Cô ấy lại cười.

"Cậu là hồn ma mà, phải không? Đối với bọn mình – con người, thì một trăm năm chính là một đời người, hết một trăm năm, chúng mình sẽ chết đi. Nhưng với cậu, cậu đã trải qua một trăm năm, và có lẽ, sẽ tiếp tục trải qua thêm hàng trăm năm nữa. Vậy nên đối với cậu, một trăm năm chỉ là một quãng thời gian rất ngắn thôi."

Tôi sẽ tiếp tục phải trải qua thêm hàng trăm năm nữa ư?

"Nhưng nếu vậy thì buồn chán lắm!"

"Quả thực là buồn chán nhỉ? Chỉ nghĩ thôi mình đã thấy kinh khủng nếu phải sống mà không được chết đi rồi. Mà tại sao cậu lại ở trạng thái này? Cậu không đi đầu thai ư?"

"Mình không biết." Tôi lắc đầu. "Tất cả hồn ma khác đều đi đầu thai, nhưng chỉ có mình cứ mãi lang thang ở nơi này."

"Hừm... Có lẽ khi còn sống nơi này là một nơi đặc biệt với cậu chăng? Có lẽ đây là nơi cậu được sinh ra, nơi gắn với kỉ niệm quan trọng nào đó của cậu, hoặc là cậu đã chết ở đây chẳng hạn?"

Tôi gật đầu.

"Có lẽ đây là nơi mình đã chết đi, hoặc cụ thể hơn, mình đã chết đuối, vì mỗi khi đêm đến, dòng nước lạnh lẽo lại tràn vào cơ thể mình, lấp đầy các giác quan."

"... Có đau không?"

Đột nhiên, cô ấy hỏi một câu cụt lủn.

"Hả?"

"Cảm giác khi nước tràn vào, dày vò cơ thể... có đau không?"

"Rất đau." Tôi nói. "Hơn nữa không chỉ một, mà là hằng đêm, cả trăm năm rồi, mình vẫn chưa thể quen với nỗi đau ấy. Buổi sáng buồn tẻ chỉ mong có thể chết đi, nhưng đêm đến, cảm giác khi đó muốn thở mà không được, muốn chết cũng chẳng xong, mình lại ước gì mình được sống."

"Thì ra làm ma vẫn phải chịu đau đớn ư..." Cô ấy thì thầm, rồi nhìn tôi. "Còn mình thì ước mình có thể chết đi. Nhưng mà là chết hẳn, không đầu thai, không chuyển kiếp, cũng không phải làm hồn ma mãi mãi như cậu. Hay nói khác đi, mình ước gì mình chưa từng được sinh ra."

Tôi "a" một tiếng nhỏ trong cổ họng. Tại sao cô ấy lại nói thế nhỉ? Trong đầu tôi chợt hiện lên hình ảnh của một cô gái mấy năm trước đã từng mong muốn chết đi khi đi qua dãy hành lang này. Phải chăng cô gái trước mặt cũng giống thế, đang gặp áp lực nào đó với gia đình sao?

Dường như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, cô ấy nhẹ nhàng nói:

"Không, mình yêu gia đình."

Tôi càng không hiểu:

"Nếu đã yêu, vì sao còn muốn chết đi?"

"Mình yêu gia đình, nhưng càng yêu bản thân nhiều hơn. Mà nguyện vọng lớn nhất đời mình chính là được chết đi."

Cô ấy nói rất chắc chắn, không hề có chút lưỡng lự nào.

"Nhưng mà..." Cô ấy tiếp, hướng mắt ra ngoài cửa sổ. "Mình sợ đau đớn, nên mình chỉ muốn một cái chết thanh thản và êm đềm thôi."

"Nhưng theo như mình biết, dường như không có cái chết nào là không đau đớn cả..."

Cô ấy gật đầu.

"Mình vẫn đang đi tìm nó, nhưng càng tìm, mình càng khổ sở hơn khi phát hiện ra dường như thật sự không có cách nào để giải thoát cho bản thân."

"Tại sao lại là giải thoát? Chẳng lẽ cậu chán ghét cuộc sống này đến vậy ư?"

"Không hẳn, mình đâu có vô cảm, mình vẫn có những cảm xúc như bao người khác, chỉ là... mỗi khi nghĩ đến việc con người chỉ có sinh ra, lớn lên và chết đi, mình lại thấy cuộc sống này thật vô nghĩa. Nghe có vẻ hơi kì lạ nhỉ?"

"Ừm..."

Quả thực là kì lạ, vì trong kí ức của tôi ở ngôi trường này, con người yêu càng nhiều thì lại càng muốn được tiếp tục sống, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy câu chuyện "Vì yêu nên mới muốn chết" như vậy.

"Chính mình cũng thấy kì lạ mà." Cô ấy cười. "Nhưng dù đọc bao nhiêu câu chuyện cảm động hay chứng kiến những khoảnh khắc đẹp đẽ trên thế gian, mình vẫn cảm thấy cuộc sống này vô nghĩa làm sao..."

Có lẽ tôi đã làm ma quá lâu, tư duy đã rỉ sét nên mới cảm thấy những lời cô ấy nói lúc này khó hiểu đến vậy.

"Một vòng tuần hoàn, một trăm năm nối một trăm năm, vậy thì, bao giờ nó mới kết thúc? Một câu chuyện không có hồi kết chẳng phải rất là nhạt nhẽo sao?"

Tôi chợt nhớ đến bản thân. Tôi đã tồn tại suốt một trăm năm, một năm trăm cô đơn, một trăm năm chưa từng thay đổi, quả thực... là nhạt nhẽo nhỉ?

"Nhưng trước đó, chẳng phải câu chuyện của chính cậu sẽ kết thúc sao? Như vậy làm sao có thể gọi là mãi mãi không có hồi kết được?"

"Mình biết chứ. Mình biết, thế nhưng không thể ngăn nổi cảm xúc tiêu cực của bản thân... Mình không hiểu nổi mình nữa..."

Vẻ mặt cô ấy thật khổ sở, đôi mày cau lại và đôi mắt như sắp khóc đến nơi, điều ấy khiến tôi đau lòng. Ánh mặt trời màu cam vàng hắt một vài tia cuối cùng lên hành lang chúng tôi đang đứng, tôi muốn đưa tay ôm lấy và an ủi cô gái này, nhưng chợt nhận ra bản thân chẳng thể chạm vào ai.

Mình chỉ là một hồn ma. Hồn ma đã tồn tại một trăm năm. Và có lẽ sẽ tiếp tục lang thang thêm một trăm năm nữa.

Mình mong muốn một cuộc sống như vậy ư?Rốt cuộc mình tồn tại ở nơi này để làm gì?

"Là để gặp được người ngươi cần gặp."

Rất lâu trước đây, dường như đã có ai đó nói với tôi như thế.

Đầu bỗng dưng nhói lên như có hàng trăm nhát dao cứa vào. Tôi ôm đầu, là ai đã từng nói? Tại sao tôi không có chút kí ức gì về nó?

Kì lạ. Kì lạ. Kì lạ quá.

Hàng trăm cảnh tượng như lũ tràn vào tâm trí tôi. Sóng nước. Mây trời. Dinh thự. Những bộ đồ cũ. Và...

"Tiểu thư Oralie."

Giọng nói thật dịu dàng, thật hiền hòa, giống như tất cả bao yêu thương đều gửi gắm trong ba chữ ấy.

"Cậu có sao không, Oralie?"

Cô ấy hỏi, bàn tay chạm lên vai tôi. Nhẹ nhàng, chạm vào người tôi.

Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhớ ra tất cả. Lý do tôi chết, lý do tôi vẫn còn vương vấn nơi cõi trần.

"Là để gặp được ngươi cần gặp."

"... Và..."

Tôi chợt nhớ đến cô bé hiền lành và rụt rè của tôi.

Vậy là em đã quyết định đi theo chị sao...

Tôi mỉm cười, trong ánh mắt ngạc nhiên của cô gái trước mặt, đưa tay về phía trái tim của cô ấy...

Tôi nói:

"Cuối cùng cũng đã gặp được cậu, mình rất vui, Oralie."

"Không, là Hoài An mới đúng. Giờ cậu đã là Hoài An rồi nhỉ? Cảm ơn cậu, dù rằng mình không biết đang cảm ơn vì điều gì."

"Có lẽ mình chưa từng muốn chết nhiều đến thế... tất cả chỉ tại cô bé ngốc đó, làm mình không ra đi thanh thản được, mà lại vương vấn ở nơi đây."

"Mảnh vỡ linh hồn này... xin được trả lại cho cậu."

"Xin lỗi vì đã chiếm mảnh hồn của cậu lâu đến vậy."

"Và ngày mai, mình sẽ không bỏ cuộc đâu, hãy thay mình tiếp tục tìm kiếm một cái chết thanh thản, nhưng đừng làm điều đó một mình, bên cậu còn có Layla và rất nhiều người khác nữa."

"Cảm ơn, và tạm biệt."

Dường như dòng nước xiết đang tràn vào cơ thể tôi, nhưng tôi đã không còn cảm thấy đau đớn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro