Tôi sẽ nắm lấy tay người tôi yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyện ngắn

Tháng hè oi bức đã đi qua, chúng tôi đã bước sang năm học mới được nửa học kì rồi, làm đàn anh đàn chị lớn của trường cũng được ngần ấy ngày rồi. Tôi thấy tôi đã lớn hơn rất nhiều, cũng phải thôi tôi đã cuối cấp rồi, già khú đế rồi ấy chứ.

Ra chơi rồi mà tôi vẫn cứ ngồi lì ở chỗ của tôi, nơi gần cửa sổ...
Tôi không thích nói chuyện lúc này vì tôi đang bận nhìn ra cửa sổ -nơi có thể nhìn thấy Minh cùng... người Minh thích.

Tôi với Minh quen nhau từ bé lúc còn đang khỏa thân chờ người thay tã.

Minh lãng tử và rất có tài ăn nói, nhưng tôi nghĩ Minh chung tình. Bằng chứng là Minh và Yến hơn 1 lần giận nhau, một vài lần cãi vã, nhưng họ vẫn thế, họ vẫn "thích" nhau, được một năm rồi. Tôi là bạn thân của Minh nên tôi biết rất rõ, Minh rất hay kể về Yến, với tôi.

Buồn thật.

Tôi thích Minh như một điều gì đó tự nhiên nhất.
Tôi nghĩ vậy...

Nói tôi và Minh là thanh mai trúc mã thì không đúng lắm, vậy Hoàng thì là gì?

Tôi thân với Minh và Hoàng, chỉ có hai người thôi. Tôi không có bạn thân là con gái...

Nếu tôi quen Minh khi khỏa thân thay tã thì Hoàng tôi quen khi thay tã khỏa thân. Nếu tôi nói thích Minh là điều tự nhiên nhất thì đối với tôi, sự quan tâm từ Hoàng là điều rất đỗi bình thường.

Hoàng là nơi tôi giải bày nỗi niềm, mọi sự vui buồn của cuộc sống. Điều quan trọng là Hoàng hiểu tôi.

Tôi Minh, Hoàng học chung từ mẫu giáo, lên lớp lớn hơn vẫn vậy và giờ đến cấp 3, chúng tôi đang học cùng nhau ở lớp 12 Hóa này.

Bộ ba chơi thân như thế nhưng tôi lại thích Minh, kì lạ thật. Đâu phải vì Hoàng không đẹp trai, không dịu dàng, không những thế Hoàng còn rất ấm áp nữa.

Tình cảm...thật khó nói...

- Này! Sao ngồi im lặng vậy, không đi chơi à?

Tôi giật mình bởi giọng nói quen thuộc của Hoàng, mà cũng nhờ vậy tôi mới có thể thoát khỏi tầm mắt như một thói quen hướng về Minh...tại tôi nghĩ thích một người là phải "dõi theo" người đó.

- Đang ngắm cảnh trời.

Tôi đáp xong lại hướng mắt ra cửa nhưng không nhìn về hướng cũ...

- Và trong đó có thằng Minh.

Tôi không nói gì, chỉ mỉm cười. Vì Hoàng biết tôi thích Minh... còn Minh...thì không...

- Thôi nhìn về hướng Minh đi, tao đẹp trai có kém gì nó đâu_Hoàng nhăn mặt giả vờ phụng phịu.

Tôi biết chỉ với tôi Hoàng mới làm thế...nhưng tôi không biết Hoàng còn có ý khác...

Tôi lấy tay xuỳ xuỳ Hoàng rồi mới nói.

- Làm sao tao có thể nhìn về phía mày khi trước mặt cờ hó mày luôn có 2 mảnh "ve chai".

Tôi xưng hô với Minh và Hoàng rất thoải mái, mới vào cấp 2 cũng định đổi không xưng mày tao chó mèo gì nữa. Nhưng mỗi lần nói lên từ "bạn" thay vì "mày" thì chúng tôi lại cười lăn lộn. Thế là chẳng thay đổi được gì, vẫn vậy đến bây giờ khi đã sắp kết thúc 3 năm cấp 3.

- Mày không biết gì hết_Hoàng đẩy trệ kính xuống mũi, ghé sát tôi nói nhỏ_vậy mới trí thức.

- Trí ngủ thì có.

Rồi tôi khoác vai Hoàng hướng ra cửa, muốn Hoàng nhìn theo hướng mắt của tôi và tôi nói:

- Yến xinh thật!

- Mày thì xấu thật! Hehe.

- Biết rồi, tao biết tao xấu rồi, mày cần gì nói toạc ra thế? Mày biến luôn đi.

- Hê hê, dù vậy nhưng mày cũng rất dễ thương._nói rồi Hoàng véo má tôi đau điếng.

Tôi nhăn mặt véo lại tai Hoàng:

- Điều đó tao cũng biết, không cần khennnn.

"Xin mời bí thư ở các lớp lên văn phòng đoàn có việc cần..."

Câu nói lặp đi lặp lại đó đã làm ngắt đoạn cuộc nói chuyện của tôi với Hoàng vì 1 lí do-Hoàng là bí thư.

- Thôi đi xuống phòng đoàn đi mày.

- Ừ, ở lại ngoan nhá. Tao về liền đây_nói rồi Hoàng còn xoa đầu tôi như cha dặn con.

- Khùng._rồi tôi giơ nắm đấm lên.

Đối với tôi và Minh, Hoàng rất vui tính...còn với người khác... hình như là không, cậu ấy ít nói lắm... tôi tự thấy vậy...và tôi chắc vậy...

Bạn thân là con trai, tôi đã quá quen rồi. Con gái thì nên có một đứa con gái để chia sẻ nhưng tôi thì lại khác, tôi luôn tâm sự với 2 thằng con trai đặc biệt là Hoàng và tôi thấy rất có lợi. Sự thật mà. Thứ nhất, không lo chúng nó kể chuyện xấu của tôi cho người khác; thứ 2 lỡ tôi thích một đứa con trai nào đó chúng không ghen tị mà giành với tôi.*^*

Nói vậy nhưng khi đi chung với chúng nó cũng hơi bất tiện, vì mọi người cứ tưởng chúng tôi là người yêu, mà cuộc tình tay ba nữa mới khổ chứ. Khi Minh quen bạn gái thì càng gay go hơn, tôi và Hoàng "thành đôi" theo mắt mọi người.

Tôi mệt mỏi khi phải giải thích phân tích không phải, không đúng, tình cảm bạn bè trong sáng lắm, đẹp đẽ lắm nhưng cũng bằng thừa vì chúng tôi cũng thật...cứ "cặp kè" có nhau.

Riết cũng quen, tôi cũng quen và mọi người cũng quen. Chẳng ai buồn quan tâm.

Tại mọi người sao biết được tuổi thơ của chúng tôi gắn liền với nhau như thế nào. Chúng tôi hàng tá lần chơi đồ hàng, hàng trăm lần chơi trốn tìm chùm mền sờ đầu, chơi siêu nhân, búp bê có hết, nhiều lắm...
Tôi đã từng nói: đã chơi thì không kiên nể trò gì, nên trò con trai con gái gì đều chơi tuốt.

Nhớ hồi đó tôi rất bạo lực, khi nào cũng là người có quyền nhất. Tại tôi cao nhứt. Hai đứa nó mà không chơi đồ con gái với tôi-tôi đấm; đứa nào mà không cho tôi đi chơi cùng... tôi...nghỉ chơi với đứa đó luôn 》~

Nhớ nhất là khi chơi trò gia đình, khổ nổi gia đình phải có ba có mẹ có con, tôi làm vợ thì chẳng biết nên chọn ai làm chồng tôi; tôi làm con thì chắc chắn sẽ không có mẹ, chắc chắn tôi sẽ được 2 người ba nuôi lớn, tội nghiệp tôi, có chơi thôi cũng dính líu đến 'gay'; đến khi gia đình không cần mẹ cần cha thì 2 thằng con trai lại tranh nhau ai làm anh 2 ai làm anh 3; cuối cùng tôi đập bàn đưa ra phương án khả thi nhất là tôi là mẹ có 2 đứa con...sinh đôi, theo công bằng là tôi "phải" không biết đứa nào sinh trước. @-@

Lớn lên thì chúng tôi xem đó là kỉ niệm đáng nhớ, đứa nào cũng cười không ngừng khi nhắc lại. Mà người cười không phải là tôi, mà cũng không phải cười do những trò chơi trẻ con...sự thật là chúng... cười vào mặt tôi, chúng cười vào chiều cao hiện tại của tôi .*bọn sỉ nhục*

Càng lớn thì ai rồi cũng khác, khác nhất với chúng tôi là khi Minh có bạn gái, chúng tôi tụ tập toàn thiếu Minh. Rủ Minh tôi sợ lắm, sợ Yến ghen.

Tại có lần chúng tôi đi học về, theo thói quen tôi nhảy phóc lên xe một trong 2 đứa để về nhà. Nhưng hôm đó, tôi ngồi xe Minh, không may khi đó vừa ra cổng đã gặp Yến.
Minh dừng lại nói vài câu với Yến, tôi ngồi mà cứ sợ Minh sẽ nói: "mày xuống xe được không?"
tôi không biết phải đối mặt như thế nào với câu nói đó...
Cũng may...Hoàng kịp thời kéo tôi qua xe cậu ấy....

Tôi nhớ rất rõ ánh mắt ngoài vui trong thì muốn nuốt sống tôi của Yến (tôi nghĩ vậy). Tôi cũng còn nhớ câu nói của Hoàng khi kéo tôi qua: "đừng lo, tao ở đây mà".
Câu nói đó ấm lắm. Thật đó.

Tôi không thể quên ngày tôi tỏ tình với Minh là một buổi chiều.
Khi đó Minh phải tập bóng rổ nên ra rất trễ, tôi chờ đến khi Minh ra tôi sẽ nói....
Khi tôi thấy thấp thoáng bóng chiếc áo khoác đen của Minh, cậu ấy đứng ở đó và quay lưng về phía tôi, tôi chậm rãi đi đến, đứng sau lưng Minh, cách cậu ấy 1 bước chân và mạnh dạng:

- Tao thích mày Minh ạ.

Tôi nhớ rất rõ ánh mắt sửng sốt từ.....Hoàng.
Đúng, tôi đã tỏ tình nhầm với Hoàng, thật mất mặt....sao tôi lại quên là Hoàng cũng tập bóng rổ chứ....

Cũng tại Hoàng và Minh có thân hình hao hao nhau, khi đó tôi lại quá hồi hợp, Hoàng lại mặt áo Minh thế nên tôi....

Tôi nghĩ Hoàng sốc lắm, vì Hoàng chẳng nói với tôi câu nào...khi đó...

Tôi nghĩ tôi sẽ không nói ra tình cảm của tôi thêm lần nào nữa nếu như tôi không nhận được câu: "tao thích Yến chúng mày ạ" từ Minh vào...cũng là buổi chiều ngày hôm đó khi trên đường về.

Tôi lặng mấy giây, và cảm giác lúc đó là hụt hẫng, như thế đó...

Tối hôm đó tôi đã qua nhà Hoàng và kể ra tình cảm của tôi...Hoàng không nói gì mà chỉ lắng nghe...thật sự lúc đó tôi cần như thế.

Minh quá vô tâm không thấy hay do tôi không là gì để Minh để tâm đến...

Ngày tháng trôi thì tôi coi đó là tình đơn phương hiển nhiên, tôi không muốn nói và cũng không muốn nghĩ về nó... tôi vẫn cứ vui tươi vì...
Tôi còn Hoàng mà, còn người bạn này mà...
Có phải tôi chưa thích quá sâu đậm hay là do tôi chưa thật sự thích....?

-------

- Hoàng, ra xe chờ tao, đi về trước là liệu hồn.

- Yes madam.

Hoàng đưa tay lên trán như tuân lệnh rồi ra xe.

Tôi nghĩ nếu Hoàng mà không quan tâm tôi nữa là tôi suy sụp mất, Minh có bạn gái thì tôi chấp nhận rồi, chứ Hoàng mà có nữa thì thật...tôi không muốn nghĩ tới.

Có phải tôi sợ mất sự quan tâm cố hữu này, hay...tôi sợ một điều nào khác...? Tôi không biết nữa...

Tôi bước ra nhà xe thì thấy Hoàng đang đứng đó chờ tôi...nhưng...ở đó còn có Minh và...Yến.

- Sao lâu vậy mày?_lời nói đó là từ Minh.

- Đi ăn kem đi, thằng Minh mời_Hoàng hào hứng.

Minh đấm ngay lưng Hoàng rồi nhăn mặt nói:

- Sao mày lanh chanh chảnh thế? Đi không Lam?

- Ơ tao...

- Lam đi không?

Câu nói của Yến nhẹ nhàng lắm, nhưng... tôi cảm thấy lạnh sống lưng.

- Tất nhiên đi rồi, lên đây ngồi xe tao.

Nói rồi Hoàng kéo tôi lên xe...

Hoàng luôn đứng đó để tôi nép sau khi gặp Yến...

-----

Tôi đang trên đường về nhà khi đã đánh chém hết túi tiền của Minh.

- Mày không được có bạn gái trước tao đâu đó.

Đó là lời nói tôi lỡ thốt ra khi đang suy nghĩ mông lung về Hoàng về Minh và về Yến...

- Bớt nói xàm, mày bạn trai còn chưa có thì khi nào mới có bạn gái, đợi đến khi đó tao già mất thì sao?

- Tao không biết.

Tôi ngang bướng đấm vào lưng Hoàng giả vờ tỏ vẻ giận dỗi.

- Được rồi tao sẽ cố gắng chờ đến khi mày... bị les

- Nhớ đấy.

Cuộc nói chuyện của tôi và Hoàng rất dở hơi, luôn hiểu ý câu nói của đối phương nhưng lại cố nói đùa. Nhưng tôi muốn vậy, tôi không thích quá xoáy vào trọng tâm câu nói của tôi...

*********

Hôm nay là ngày đầu tuần sau đợt thi học kì 1 kham khổ. Tôi dạo này hình như tôi không còn thấy buồn... tôi quen rồi chăng?...mà có khi nào tôi buồn đâu, ngày nào cũng toe toét với Hoàng mừ...

Là thứ 5 nên bên đoàn lại họp, tôi phải chờ Hoàng. Nhưng hôm nay khác mọi ngày tại tôi chờ với Minh. Minh ít về cùng chúng tôi từ khi có bạn gái nên hôm nay được dịp lại đứng ở nhà xe tán phét với tôi.
Minh vẫn vậy, vẫn khuôn mặt đó, vẫn nụ cười đó...nhưng hình như bây giờ tôi luôn thích nhìn khuôn mặt kia hơn, khuôn mặt của Hoàng hơn....thì phải.

- Chắc do mày ăn ở không...

Lời nói đùa của tôi bị ngắt đoạn khi thấy "nụ cười" của Hoàng cùng... Minh Thư lớp Sinh...

Hoàng lạnh lùng với người khác đó sao...¿
tôi cảm thấy....

- Minh, Lam, chờ tao vào lớp Thư một tí nhá.

Hoàng gọi to khi thấy chúng tôi.
Sau đó Hoàng lại quay sang Thư và...cười với cô ấy...

Hoàng...lại cười...

Tôi lầm tưởng rồi, tôi cứ tưởng Hoàng chỉ dịu dàng với tôi, mình tôi thôi, nụ cười vui vẻ đó chỉ mình tôi mới thấy....

Tôi...bực, bực lắm mà chẳng biết vì sao?

- Sao lặng yên vậy mày?

Tôi giật mình ngẩng đầu lên...
Hoàng hỏi tôi...mà hình như Minh chạy song song cũng đang chờ câu trả lời...

- À...ờ gì đâu, lúc nảy mày họp gì vậy Hoàng?

Tôi cố gắng moi ra một vấn đề để nói...

- À, bàn mấy tiết mục vào buổi sơ kết đó mà.

- Mày có tham gia không?_Minh hỏi.

- Có, tao đệm đàn ghita cho Thư hát.

Hoàng học ghita từ nhỏ, tôi thì lúc nào cũng là người nghe Hoàng đàn, vì 1 lí do, Minh Không thích nghe.
Nhưng bây giờ Hoàng lại đàn cho...Thư, một người không phải tôi...

- Ghê nha, sướng thế mà_Minh đập vai Hoàng.

- Đương nhiên.

- Khi nào sơ kết?

- 2 tuần nữa. Mà Lam, mày rớt ở đâu rồi mà cứ im ru hoài vậy?

- Có gì đâu, 2 đứa mày hú qua hò lại làm tao đói bụng quá thôi. Về lẹ lên đi.

Tôi thực sự là không có gì để nói...

- Được rồi, tao tăng tốc đây. Minh, đua không?

- Sẵn sàng.

Thế là kết thúc con đường đi học về là... tiếng hét như chưa bao giờ được hét của tôi.

Tôi chơi thân với 2 đứa này nên tôi cũng hơi bị quen với mức độ điên rồ của chúng rồi.

------------

Hoàng có phải đã thích Thư rồi không, Hoàng nói chuyện thoải mái với Thư, cười với bạn ấy....điều mà Hoàng chưa từng làm...với ai...ngoài tôi...
Mà làm gì có chuyện đó, Hoàng thích ai Hoàng sẽ nói với tôi ngay, không có chuyện đó đâu.

Mà sao tôi phải quá quan tâm về vấn đề này chứ? Tôi điên rồi.

- Em bí thư Minh Hoàng hay Hoàng Minh gì đó cuối giờ ở lại nha_thầy giám thị đi ngang nhắc.

2 cái tên của 2 thằng bạn của tôi cứ bị nhầm miết, cũng đúng thôi tên cứ bổ sung cho nhau thế mà. Tôi vài lần cũng tưởng tụi nó là anh em "không cùng cha mà khác mẹ" đó =>>>

- Hoàng, xem cho tao bài này cái coi.

Tôi kéo Hoàng đến bàn tôi.

- Ừm, bài này tao làm rồi, cái này...

- Hoàng!

Tiếng nói từ ngoài cửa lớp...
2 chúng tôi đều ngước lên...

Là...Thư, lại là bạn ấy...

- Cho mình hỏi xí nha.

- Ừ_rồi quay qua tôi_ chờ tao chút.

Hoàng đi để trả lời thắc mắc của Thư rồi, Hoàng không còn để tâm đến tâm đến tôi nữa phải không? Hoàng...tiếng gọi khẽ của tôi cũng không làm Hoàng quay lại...
Có phải...

Tôi sợ lắm, cảm giác này còn đáng sợ hơn khi đó...khi Minh nói thích Yến....

Tôi...

- Thư nói gì với mày vậy?

Tôi thực sự muốn biết điều đó dù nó chẳng là gì.

- Buổi sơ kết đó mà.

- Mày quen được người ta khi nào thế?

- Hình như từ lớp 10, Thư cũng là bí thư như tao.

- Mày thấy Thư như thế nào?

- Rất dễ thương, nói chuyện với Thư cũng rất vui nữa. Bạn ấy vui tính lắm.

- Mày thích Thư không?

- Thích gì...mà con này, định hỏi cung tao à? Hay ghen?

Tôi tự nhiên chột dạ, tôi ghen sao? Không thể nào...

- Xấu chó như mày nên tao sợ người ta thiệt thòi thôi, mày rất....á á đau, đừng véo mà...mày dám hả...tao giết mày...

- Bêu xấu tao hả?

Một tay Hoàng giữ tay tôi, một tay thì véo hông rồi lại kẹp cổ, không biết học thói bạo lực này từ đâu không biết.....

Tôi để ý Hoàng cứ mỉm cười suốt...giỡn với tôi rồi cười vui hay là do vừa gặp...Thư...

Hoàng thích Thư thật rồi sao....

^^^^^^^

Năm nay trường tôi rất màu mè, lễ sơ kết cứ như lễ hội.
Tôi thì đang mang một nổi lo về những lời nói của Hoàng tối qua...
Hoàng thích một người rồi....

Chỉ là góp vui, nhưng Thư hát rất hay, Hoàng thì làm rất tốt...tôi tủi thân...

Sau buổi tổng kết thì chiều chúng tôi có buổi sinh hoạt ngoại khóa, lớp cử người chơi trò chơi. Tôi không phải là gương mặt sáng chói nên chẳng được chơi...

- Hey.

- Ơ Yến.

- Không chơi hả?

- À không.

Thế là lần đầu tiên, tôi và Yến đứng nói chuyện với nhau với đề tài bình luận về mấy đứa đang chơi...(hơi bị rảnh).

Yến rất dễ gần, mà bao lâu nay tôi lại tưởng Yến ghét tôi...còn Yến thì lại tưởng tôi ghét Yến. Tôi với Yến thật là...toàn mấy đứa nghĩ linh tinh.

- Nè Minh, thấy Hoàng đâu không?

Tôi hỏi Minh khi cậu ấy vừa chạy đến chỗ chúng tôi.

- Thằng đó đang ở sau trường với Thư đấy. Gặp nó thì đem cái này cho nó giùm, chắc nó định tặng ai đó, thằng này cũng ghê gớm thật. Tao đi trước đây.

Quà...Thư...

Tôi đi đến sau trường mà tim cứ đập mạnh, từng lời nói của Hoàng tối qua...

" - Ừ tao cũng thích một người rồi.

- Thích lâu rồi.

- Tao mà biết cô ấy cũng thích tao là tao cho vào tròng ngay haha.

- Ừ tao cũng sẽ tỏ tình thôi vào ngày không xa đâu. "

Lời nói của Hoàng chạy qua chạy lại trong đầu tôi...

Có phải Hoàng sẽ tỏ tình với Thư không?
Có phải Hoàng sẽ không còn bên tôi, không còn thân thiết với tôi nữa phải không?

Tôi cảm thấy mắt mình cay xè...

Tôi thấy Hoàng rồi, Hoàng đang đứng đó... cùng Thư.

- Hoàng à.

- Hử?

- Thư thích Hoàng.

Hoàng...
Tim tôi...
người Hoàng thích nói thích cậu ấy rồi...
Tôi bất lực rồi...
Trong giây phút này tôi biết...
mình thích Hoàng rồi....phải làm sao đây....

Hoàng mỉm cười với Thư...tôi ghét nụ cười đó...ghét lắm...

- Thư này, Hoàng cũng rất....

Bịch!

Hộp quà nhỏ trong tay tôi rơi xuống.

Tôi không muốn nghe nữa...đau lòng lắm...không muốn...

Tôi bỏ lại hộp quà rồi chạy đi, dù sao nó cũng thuộc về người khác...

Xin lỗi Hoàng, Lam không thể đưa nó cho Hoàng để Hoàng tỏ tình với người khác đâu, Lam không làm được...

Chiếc giày của tôi kêu lên những tiếng khô khốc theo lực chạy của tôi...cùng với giọt nước mắt còn đọng lại...

- Này Lam.

Tôi vừa chạy ra sân thể dục thì bị giữ tay từ.... Hoàng.

- Mày sao vậy?

Tôi lau nhẹ nước mắt:

- Mày thích Thư đúng không? Người mày nói với tao hôm qua là Thư đúng không?

- Mày bị gì vậy?

- Không phải Thư cũng vừa nói thích mày sao, mày cũng thích Thư...nên mày...

Nước mắt tôi trào ra ngày càng nhiều... Hoàng im lặng làm tôi càng ghét hơn.

- Mày với Thư sẽ là 1 đôi, mày sẽ không chở tao đi học nữa, không quan tâm tao nữa, xem tao là người thừa phải không?

- Tao...

- Tao không thích, tao không thích mày quan tâm ai, tao không thích mày với Thư là một đôi, tao...

- Này Lam, tao không phải người mày thích, tao không phải Minh_Hoàng gần như gắt lên với tôi.

- Tao biết là mày nên tao mới vậy. Tao...

- Tại sao chứ?

Hoàng chặn ngang lời tôi.

- Tao...tao thích mày, thích lắm...thích mày... Hoàng...

Nói rồi tôi vụt chạy...nhưng lại một lần nữa...không thể chạy.

- Này, chưa nói xong mà.

- Mày...tao không có gì để nói nữa hết...

Tôi khựng lại vì hành động tiếp theo của Hoàng...
Hoàng ôm tôi...nhưng nó chẳng là gì hết nếu như không có câu như gió nhẹ của Hoàng:

- Tao rất rất là yêu mày, chứ không phải thích đâu.

Tôi đứng hình vài giây, tim thì cứ đập liên hồi...
Hoàng yêu tôi....
Không thể...

Tôi đẩy Hoàng ra...

- Nhưng mày nói Thư rất dễ thương.

- Không phải tao cũng nói mày dễ thương sao?

- Mày còn cười rất tươi với Thư.

- Không phải ngày nào tao cũng nhe răng với mày sao?_Hoàng nheo mắt nhìn tôi tỏ ý cười.

- Mày đã...

- Tao đã cầm tay ai như vậy chưa?_Hoàng vừa nói vừa cầm tay tôi.

- Có. Thằng Minh, á đau.

Tại Hoàng cốc đầu tôi.

- Khùng. Làm vậy chỉ tỏ ý đồng đội thôi. Bỏ qua đi, mày thấy tao hôn má ai chưa.

- Có. Mẹ của mày.

- Gừ, con này, không tính mẹ tao, còn ai?

- Ừ...tao...từng hôn má phải của tao.

- Nhớ cả má phải luôn à?

Tôi đỏ mặt...lần đầu tiên tôi biết đỏ mặt... trước Hoàng...

Mà khi đó Hoàng kêu vấp té rồi mới lỡ hôn tôi thôi mà, Hoàng giải thích thế.

- Mày vấp té mà?

Hoàng cười:

- Có ai vấp té mà khôn như tao không?

Ế...

- Mày cố ý à?

- Không..._Hoàng cúi xuống hôn vào....má trái của tôi, rồi chậm rãi nói_nhưng tao cố tình đó.

Hoàng...đểu quá.

- Vậy quà, hộp...hộp...

- Cái này đúng không?

Hoàng lắc lắc hộp quà trên tay.

- Ừ đúng, mày định tặng ai mà.

- Ừ tao định tặng, nhưng người đó cầm trước rồi. Đã vậy không chịu mở ra mà còn ném lại, nước mắt lưng tròng chạy mất rồi_nói mấy câu cuối Hoàng cúi sát mặt tôi cười làm mặt tôi ngày càng nóng hơn.

- Được rồi cái này tặng mày.

- Dịp gì?

Tôi vừa mở quà vừa nói.
Cái lắc tay nhỏ xinh có thêm 2 chữ D và L, có phải tên tôi-Dương Lam.

- Thì không phải mày nói thích được tặng lắc tay lắc chân khi được tỏ tình à.

Ừ, tôi đã nói thế khi một lần tâm sự với Hoàng.

- Ế, mày biết trước thì lợi quá rồi.

- Lợi gì, có người tỏ tình với tao trước mà.

Ôi, tôi mắc cỡ quá.

- Ê, sao mặt mày giống cà chua thế? Hehe_Hoàng áp 2 tay vào má tôi nhận xét.

- Nè, tao hỏi câu cuối nha, mày thấy tao với ai...như vậy chưa.

Sau chữ "ai" thì Hoàng cúi xuống và hôn vào.... môi tôi....môi đó.
Chỉ có mấy giây nhưng cũng đủ làm tôi trợn mắt và...nín thở.

- Mày...

Hoàng lại lặp lại hành động vừa nãy mấy lần rồi mới ôm tôi, ghé vào tai đỏ ửng của tôi thì thầm:

- Thấy ai được tao hôn như vậy chưa?

Tôi bất động im re.
Hoàng siết chặt tôi hơn:

- Tao cứ tưởng mày còn thích Minh nên....

- Không tao không thích Minh đâu....

- Ừ, tao biết rồi, làm sao mày thích Minh mà lại khóc nước mắt nước mũi vì tao thế này, trước kia mày cũng đâu có khóc vì Minh.

Giờ tôi mới để ý, tôi chưa bao giờ khóc khi kể về tình cảm với Minh... tôi thường kể rồi gượng cười thôi...

- Đi tong luôn cái áo mới của tao, toàn nước mũi không thế này.

Tôi cười hì ôm lại Hoàng.

- Hoàng ơi....

- Gì?

- Lam rất êu Hoàng.

- Hoàng biết rồi Lam ơi, he.

**

Một thời gian sau thì tôi mới biết chuyện Thư tỏ tình với Hoàng chỉ kịch, là Hoàng nhờ bạn ấy nói vậy để tôi thú nhận. Tôi cũng biết luôn là Minh cũng nhúng tay vào đó.@ @ @

Tôi có hỏi:

- Sao mày biết tao thích mày mà đóng kịch.

- Nhìn mặt mày là tao đã biết mày thích tao phát điên rồi.

- Khùng, đồ điên.

- Ừ thì mày chưa thích tao thì tao chờ tiếp, dù sao tao cũng chờ rất lâu rồi, chờ thêm cũng không sao đâu.

Tôi không nói gì mà chỉ nắm chặt tay Hoàng hơn...

Từ giờ tôi sẽ nắm mãi bàn tay này, bàn tay không phải người tôi thích mà là người tôi yêu.

******************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro