Tôi và Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mỗi dịp cuối tuần, tôi hay lang thang trên phố một mình. Tôi sẽ tạt vào những quán café hay những rạp chiếu phim hành động, có lúc, tôi lại đắm chìm trong biển nhạc Bolero nhẹ nhàng, sâu lắng... Và đôi khi, tôi tự thưởng cho mình những món quà bé nhỏ, được gói gém cẩn thận nhưng cũng đủ để nạp lại năng lượng cho cả một tuần mệt nhọc. Hôm nay, tôi mua một chiếc cốc sứ với hoa văn bắt mắt, thay vì tặng cho chính mình, tôi sẽ đem làm món quà cho nhỏ bạn thân.

Bước ra khỏi quán, tôi hơi sững lại khi thấy Dương. Cậu vẫn thế, vẫn là một tên ngốc trong bộ đồ đen u ám. Đáng lẽ ra, tôi sẽ về ngay nhưng bước chân lại cứ theo sau cậu. Dương bước một, tôi bước một. Cậu bước hai, tôi bước hai. Như một trò nghịch ngợm. Tôi rất thích trêu chọc cậu, nhìn vẻ mặt ngô ngố ấy là tôi không chịu được rồi và cậu cũng chẳng giận tôi bao giờ.

Không. Tôi dừng chân, lắc đầu. Tôi đang làm cái trò ngu ngốc gì vậy? Rõ là việc cứ lững thững đằng sau người khác là không tốt, ấy vậy mà tôi... Với lại, đi theo một người đã có người yêu như Dương thì tôi quả là bệnh hoạn. Tôi không muốn xen giữa vào cuộc tình của cậu nhưng dường như tôi không làm được điều đó. Dương luôn xem tôi như một người bạn thân và việc nhắc tên tôi cũng là một thói quen của cậu. Tôi biết điều đó. Cũng vì vậy mà nó mang đến cho tôi rất nhiều phiền phức từ cô người yêu của cậu. Tôi không bận tâm. Tôi khẳng định là như vậy, tôi không thể kìm nén bản thân khi nói " Chào Dương!". Tôi chào cậu kể cả khi Nhi – bạn gái cậu đang đứng ngay ở đó, dù tôi luôn nghĩ việc chào hỏi như vậy cũng đâu là gì nhưng Nhi đã dằn mặt tôi ngay khi phát hiện.

Và giờ... Tôi nên về nhà.

Tôi chạy theo hướng ngược lại. Nói là "chạy" nhưng tôi chỉ cất bước nhanh hơn thôi chứ thực sự, tôi chẳng muốn quay về nhà chút nào. Vì dọc đường, tôi sẽ nhớ lắm những kỉ niệm tôi và cậu và kiểu gì tôi cũng bị Nhi nói thôi (cười). Aizz, tôi không biết Dương là gì với tôi nhưng cậu chắc chắn coi tôi là bạn. Tôi nhớ có lần mua một chiếc mũ màu xám và khoe với cậu nhưng thật bất ngờ khi Dương cũng đang đội chiếc mũ giống với cái của tôi. Ngay sau hôm đó, tôi đã không thấy cậu đội nó nữa. Buồn cười nhỉ? Lần khác, tôi định mua cho hai đứa hai chiếc áo màu đen, Dương đã thẳng thừng từ chối và lấy lí do là cậu có quá nhiều đồ màu đó rồi. Còn với Nhi thì khác. Đồ cặp, áo cặp, mũ cặp,... và họ công khai yêu nhau trước sinh nhật Dương một ngày.

Lúc đó, tôi chỉ biết mỉm cười.

  *​

Tôi đặt chiếc cốc sứ lên bàn và nằm gục xuống giường. Tôi mở máy xem có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào không nhưng chẳng có gì cả. Tôi vùi đầu vào gối, tự nhủ thầm những việc ngốc nghếch mà từ sáng mình đã làm. Tôi rất nhạy cảm, kể cả một việc nhỏ nhất. Cứ nhìn vào những gì tôi đã viết trong nhật kí, tôi luôn làm những chuyện không đâu ra đâu từ lúc Nhi và Dương công khai hẹn hò.

Có phải là tôi... thích Dương không?

Không. Sẽ không đâu nhỉ? Tôi và cậu hoàn toàn khác nhau một trời một vực, lại còn là đối thủ của nhau biết bao lĩnh vực thì dù có yêu cũng chỉ một thời gian ngắn thôi. Dương chú trọng về cách ăn nói còn tôi thì giao tiếp liếng thoắng, uốn nửa lưỡi ra hai câu (cười). Cậu thích màu đen và xám, nói tóm lại là màu tối còn tôi thì chúa ghét mấy màu đó, tốt lắm thì cũng được vài ba cái. Và điều quan trọng... Tôi và cậu là hai đường kẻ song song, cùng đi chung một đường nhưng sẽ không bao giờ giao nhau. Tốt nhất, có lẽ tôi nên tránh xa Dương ra, phòng ngừa trường hợp hiểu lầm từ Nhi.

Tôi có làm được không nhỉ? Chắc là được, phải không?

*​

Cuối cùng thì tôi đã có thể đến trường và tặng cho cô bạn thân chiếc cốc sứ mà đã quên béng từ hôm nào. Tôi rất vui vì hôm nay trời quang đãng, sáng sủa và hoàn toàn không nắng gắt. Tâm hồn tôi như nhẹ nhõm hẳn chứ không nặng nhọc khi nghĩ về cậu. Còn cậu thì sao? Giờ chắc đã đến lớp rồi và khi tôi mở chiếc cửa lớp thân quen, sẽ là nụ cười tỏa nắng ấy – cái nụ cười mà tôi rất thích nhưng cậu chỉ luôn cười nửa miệng đáng ghét khi nhìn thấy tôi.

Bước vào lớp, hình ảnh đầu tiên mà tôi nhìn thấy là chàng trai với mái tóc đen đang tay nắm tay cùng cô bạn Nhi, miệng nói cười không ngớt. Phá bỏ những lời nói nặng nhọc mà hôm nào tôi còn dằn vặt, tiếng chào cậu vẫn vang lên như mọi ngày. Có lẽ, không chỉ cậu mà những ai trong lớp cũng vô cùng ngạc nhiên. Tôi mặc kệ chứ. Đặt lên tay cô bạn thân vẫn còn ngơ ngác chiếc cốc sứ, tôi lẳng lặng bước ra khỏi lớp, tôi thấy hành động mình làm hoàn toàn không có gì là sai cả. Bởi vì, đó là tình bạn.

Tôi không thể yêu Dương cũng chẳng thể đặt một vị trí lớn trong lòng của cậu. Tôi tin rằng sẽ có một ngày nào đó...

Khi lang thang trên phố, tôi sững lại khi thấy cậu, Dương.

"Tôi và cậu là hai đường kẻ song song, cùng đi chung một đường nhưng sẽ không bao giờ giao nhau. Tôi có làm được không nhỉ? Chắc là được, phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro