[One Long] Tôi và cậu không chung một con đường!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Size=150]
Tên khác: Tôi và cậu, không chung một con đường!

Tác Giả: Lam Mộc Linh

Thể loại: truyện ngắn.

Độ dài: one long

Tình trạng: hoàn.

.........start.....

Hôm nay là một ngày mưa.

Ngày mai cũng là một ngày mưa.

Ngày kia nữa cũng là một ngày mưa.

Sau này sau này nữa cũng là một ngày mưa.

Vì mùa đông luôn luôn có mưa phùn và hắt hiu se lạnh nên khiến cô cảm thấy có cảm giác man mác buồn. Mà hình như cũng chỉ có mỗi mình cô mới có cảm giác quái đản như vậy!

Cô tên là An Nhiên. Sinh viên năm nhất trường đại học luật quốc dân. Thật ra cô có ý định thi vào ngành cảnh sát nhưng với thân nhìn múp máp và lùn chưa đến mét sáu thì chưa thi cũng đã bị người ta gạch thẳng tay không thương tiếc. Nhưng may mắn thay cô có sở trường cãi lí rất thu hút nên được vào ngành luật. Cái ngành mà phải học cả núi sách vở như thế này.

Cô là người bình thường hơn bao người bình thường khác. Không có gì nổi trội. Ngay cả giáo viên gặp qua cô cũng không thể nhớ rõ cô là ai.

Trong truyện tiểu thuyết thì cô sẽ sắm vào vai nhân vật nào nhỉ?

Nha, chính là vai người qua đường. Là nhân vật không nổi trội mà cũng chỉ xuất hiện cho câu chuyện thêm màu. Người đọc nhìn thấy cô chắc chỉ nhìn lướt qua chứ chưa bao giờ có ai thèm nhìn lại.

Nhưng cuộc sống của cô bắt đầu thay đổi từ vai người qua đường đến vai nữ phụ từ khi....

"An Nhiên, cậu đi đường nhớ cẩn thận đấy nhé, ở đây mới mưa xong, vùng nước trơn nguy hiểm lắm"

Thanh Tâm nói từ xa vọng vào. Số cô thật sự là khổ. Đánh cược với Thanh Tâm, người thua là phải ôm tập tài liệu cao như núi này về phòng hội đồng. Và người thua không ai khác chính là cô.

Đau khổ đi từng bước nặng nề. Cô bỗng có cảm giác như đống tài liệu này cao hơn cô tận năm mươi phân. Có trách thì cũng trách tại sao ông trời cho cô chiều cao khiêm tốn như vậy mà thôi.

"Rầm"

Đống tài liệu bổ nhào lên người . Vì đau nên cô Tức giận quát.

"Cậu không có mắt hay sao, đúng là vô ý thức "

Người đó cười khẩy một tiếng. Không đáp lại mà chỉ cúi đầu nhặt dùm.

An Nhiên bấy giờ mới ngẩng đầu lên nhìn người phía trước.Làn da có thể nói là trắng. Mái tóc óng ả trôi dạt theo gió. Cái mũi cao và thẳng mang đậm tính chất men.

Và quan trọng là, hắn đang nhặt sách giúp cô.

"Anh là ai"

Hắn khựng lại một giây rồi tiếp tục nhặt đống tài liệu ôm đi.

"Tôi sẽ mang đến phòng hội đồng cho cô"

"Cảm, cảm ơn"

Được soái ca giúp đỡ. Cô ấp úng nói.

Hắn cười tươi dưới ánh mặt trời.

"Tôi là Shu, nhớ nhé"

Nói xong bỏ đi mất dạng.

Shu, chẳng phải là soái ca trường luật mà mọi người đều nhắc đến.Hôm nay gặp hắn. Cuộc sống của cô sau này thảm rồi. ><

Và cuộc sống sau này đúng như cô nghĩ. Một cuộc sống không ngày nào là yên ổn. Vì sao ư?

Vì chính là cái tin đồn. "An Nhiên đang cố gắng quyến rũ Shu"

Không biết là vì ngày hôm đó cô bị ai bắt gặp mà bỗng dưng có cái tin đồn nhảm nhí này. Đúng thật là cậu ta đẹp trai, học giỏi, soái ca trong mắt mọi người. Nhưng cũng không vì là soái ca nên mình tiếp xúc với cậu ta thì chính là mình đang yêu thầm.

Đẹp trai không phải là cái tội nhưng gần trai đẹp thì đúng là tội nhân.

Từ ngày đó cô quyết định rằng. Nên tránh xa những người có khuôn mặt nhìn "tạm ổn" trở lên là tốt nhất.

____________________________________

"An Nhiên, An Nhiên, cậu biết tin gì chưa"

Thanh Tâm thở hồng hộc chạy vài phòng học. Đứng trước mặt cô hét toáng lên

Cô vẫn cầm quyển sách đọc. Theo bản năng mà trả lời.

"Chưa"

"Shu đang đi đến phòng học kế bên"

"Ừ" cô trả lời cho có. Khuôn mặt vẫn cấm cúi vài quyển sách.

"Nghe bảo sẽ tỏ tình với hot girl của khối"

"Ừ"

Vẫn đọc sách như chưa có chuyện gì xảy ra.

Thanh Tâm bực mình với thái độ của cô. Chuyện này rất lan truyền. Sao mỗi mình cô lại không để tâm.

Thấy Thanh Tâm không nói gì An Nhiên lúc này mới gấp quyển sách lại.

"Thanh Tâm. Có một sự thật hiển nhiên mà cậu không biết"

"Hả, sự thật gì" Thanh Tâm có vẻ hứng thú với lời cô nói.

" cậu thấy nam chính trong phim như thế nào" cô đặt câu hỏi đầu tiên

"Đẹp trai, giàu có, ga lăng, chuẩn soái ca"

"Vậy bạn Thanh Tâm yêu dấu thấy nó thích hợp với ai ở trong trường"

Thanh Tâm nhìn qua nhìn lại. Suy nghĩ rồi mới nói.

"Mình vẫn thấy Shu thích hợp nhất"

Cô hỏi tiếp.

"Vậy cậu thấy nữ chính như thế nào"

Thanh Tâm đập bàn.

"Còn phải hỏi, tất nhiên là tài giỏi, xinh đẹp mới phù hợp với anh nam chính kia chứ"

"Thế là đúng rồi, còn ngạc nhiên cái gì"

Cô vẫn không hiểu lời An Nhiên nói.

An Nhiên tốt bụng nghiêm túc giải thích.

"Khi ông trời sinh ra một người hoàn hảo như Shu thì tất nhiên là phải sinh ra người xinh đẹp để thành đôi với hắn. Cậu nhìn trong trường này xem ai xinh đẹp nhất thì đó chính là nữ chính nha"

Thanh Tâm nhìn cô không chớp mắt. Cái gì mà nữ chính với không nữ chính. Yêu nhau mà cũng phải cần lựa chọn nữa sao. Thật rắc rối.

"Sao vậy, vẫn chưa hiểu hả?"

"...." Thanh Tâm nhìn cô. Không nói một câu nào.

Đưa tay vuốt vuốt khuôn mặt của mình. Nó dính cái gì sao mà Thanh Tâm nhìn cô khiếp thế.

Một luồng khí từ trên xuống phả vào tai của cô.

"Vậy như em nói, thì ai mới là nữ chính đây"

"A" cô hét thất thanh một tiếng. Xoay người lại ngã nhào ra sau. Thanh Tâm vội đỡ lấy cô.

"An Nhiên, cậu không sao chứ"

Cô bây giờ còn đâu nghĩ đến lời hỏi han của Thanh Tâm. Lắp bắp nhìn người phía trước nói.

"Anh, anh, sao lại ở đây"

Shu cười dịu dàng. Nụ cười chói lóa dưới ánh mặt trời đã giết hại tâm hồn của bao nhiêu cô gái.

"Sao tôi lại không thể ở đây"

Cô quay lại trừng mắt nhìn Thanh Tâm. Lấy đâu ra cái tin vịt là hắn đi qua lớp kế bên đấy hả?

"Đối với em, tôi đáng sợ vậy sao" Shu không lạnh không nhạt nói.

"Không, không phải"

Không phải đáng sợ mà là rất đáng sợ. Đáng sợ đến mức dọa người.

"Vậy tại sao khi gặp tôi em lại lẩn tránh"

Nụ cười trên môi Shu càng đậm. Những người con gái chạy theo hắn không ít. Nhưng có người con gái sợ hắn thì lại rất hiếm.

"=...=, tôi lẫn tránh anh hồi nào"

Gần chết rồi cô còn cố cãi bướng.

"Tuần trước, em gặp tôi đứng trước cổng trường. Nhất quyết không chịu vào mà nhảy hàng rào"

Thanh Tâm cướp lời.

"Hèn gì lúc đó An Nhiên bị phạt trực phòng vệ sinh suốt một tuần liền mà không ai biết lí do tại sao"

>< Thanh Tâm, rốt cuộc ngươi theo phe ai!

Shu nói tiếp.

"Ngày hôm trước. Em thấy tôi đi vào thư viện. Cúi đầu chạy ra ngoài hậu quả đâm vào cánh cửa"

"Bây giờ trên trán An Nhiên còn sưng một cục u đây này"

Thanh Tâm vô tội đưa tay vuốt vuốt trên trán cô thể hiện sự quan tâm.

TT khóc không ra nước mắt.

Shu nhìn qua cô. Cười càng dịu dàng.

"Hôm qua em thấy tôi ở bậc cầu thang. Lén lút buộc dây nhảy xuống. Nhất quyết không cùng tôi đi chung đường"

"Anh Nhiên, chẳng lẽ vì chuyện này mà cậu bị ông bảo vệ bắt hay sao" Thanh Tâm không những không nhận ra nỗi khổ của bạn mình mà còn nối giáo cho giặc @@

Shu thấy cô không nói gì, cũng không cười nữa. Khuôn mặt lạnh dần bước ra khỏi cửa.

An Nhiên chưa kịp thở phù một cái thì...

"Tôi tuyên bố, bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi chính thức theo đuổi An Nhiên. Nữ sinh năm nhất khoa luật"

"......" một bầu không khí tĩnh lặng. Chỉ có thể nghe được tiếng bước chân đi của Shu và tiếng hít thở đều đều của những người đang xem kịch ban nãy kể cả Thanh Tâm

Cô vẫn còn đủ tỉnh táo để nhìn ra ngoài cửa.

Cuộc đời của cô sao nó mù mịt quá...

__________________________________

Ngày thứ nhất:

"An Nhiên, có người tặng hoa cho cậu này"

Ngày thứ hai:

"Bạn gì ơi, có anh nào đó nhờ mình đưa hoa này đến đưa cho cậu"

Ngày thứ ba:

"Cậu có hoa trên bàn này"

Ngày thứ 4....

Ngày thứ 5....

Ngày thứ 6...

Ngày thứ n+....

Nhìn một đống hoa trước mắt. Cô cảm thấy chán ghét cái cảnh này. Hằng ngày đi học. Cô bị bao nhiêu là ánh mắt nhìn. Chưa kể bị người ta chế giễu. Còn anh ta lại phải tốn tiền mua hoa như thế này. Làm chuyện mà hai người đều có hại mà vẫn muốn làm hay sao??

Và lại Cô rất ghét bị người khác tặng hoa. Nhà của cô không phải là khá giả. Mà cũng không hẳn là nghèo. Nhưng cô tự biết quý trọng những đồng tiền.

Hoa rất đẹp nhưng rất mau phai tàn, cô thích những thứ vĩnh viễn để Không cần phải chi ra một số tiền lớn để mua lần này đến lần khác.

Giống như tình yêu vậy. Tình yêu mà được mọi người chú ý, nó xinh đẹp và hạnh phúc tựa như hoa thì nó sẽ sớm lụi tàn. Còn cái gọi là tình yêu vĩnh viễn. Chính là Càng lún sâu ta mới cảm nhận được vị ngọt của nó.

Shu nói hắn chính thức theo đuổi cô. Nhưng theo đuổi có nghĩa là "yêu" sao?

Không phải. Đó chỉ là hứng thú nhất thời. Một người đã có tất cả thì thiếu thốn tình yêu như hắn cũng đúng thôi. Cái người mà gọi là "tình yêu chân chính" của hắn nhất định sẽ xuất hiện. Cô chưa bao giờ nghĩ cô sẽ là của hắn và đương nhiên hắn cũng không phải là của cô.

___________________________________

"An Nhiên , đây coi như tôi nhờ em một việc đi, đợt đánh bóng chuyền ngày mai. Em nhất định phải đến. Tôi sẽ chờ"

Shu hết tặng hoa rồi cứ mỗi lần ra về đều đợi cô đi cùng. Và tất nhiên cô cũng không nói gì chỉ ngó mặt làm ngơ.

"Được, tôi sẽ đến"

"Nhớ đấy nhé. Đúng 8 giờ 30" Shu vui mừng nói

Cô gật đầu,quyết định sẽ đi.

________________________________

Lười nhác nhìn khuôn mặt mình trong gương. Thở dài một tiếng.

"Dáng vóc thì không có. Da thì xấu. Khuôn mặt lại chẳng dễ nhìn, hài"

"Không đúng. Cậu rất dễ thương"

Thanh Tâm ăn bim bim trong miệng rồi đưa ra lời nhận xét.

"Thật sao"

Cô vui mừng hỏi lại. Ít nhất cũng có người khen cô.

" đúng nha, cậu dễ thương nhất trong bầy khỉ của nhà ông nội của chú của cháu của bác bên anh hàng xóm của tớ"

"Trần Thanh Tâm". Đôi mắt cô bốc lửa. Chuẩn bị cắn xé người.

"Ây ây . Bây giờ là 8giờ 15 rồi nhé"

Thanh Tâm tốt bụng nhắc nhở bạn mình.

"Thôi xong, may tí nữa tớ quên mất" vội cầm balo lên. Cô chạy nhanh ra ngoài.

"RẦM"

Có lẽ vì chạy nhanh quá nên đâm sầm phải một người.

"Tôi xin lỗi, cậu có sao không" giọng nói ngọt lịm vang lên bên tai cô.

Cô ngẩng đầu dậy nhìn. Rồi bất động một giây.

Trên đời này sao có người đẹp đến thế chứ. Khuôn mặt sắc sảo có nét giống người Tây lại mang vẻ non nớt của người việt.

"Bạn gì ơi, bạn có sao không" cô gái đó lại dịu dàng hỏi thăm.

Cô bối rối đứng dậy cúi đầu xuống để tránh đi cái e thẹn về nhan sắc

"Tôi, không sao"

Cô gái kia cười một tiếng lộ ra hai cái răng khểnh nhìn vừa đáng yêu lại vừa duyên dáng.

"Không sao là tốt rồi"

An Nhiên cô không phải là tự xem mình xấu. Nhưng đối diện với cô gái này. Cô lại thấy bản thân mình thấp kém về mọi thứ.

"Ôi, bạn cũng học trường luật hả"

Cô gái kia nhìn vào bảng tên của cô. Nhưng gặp được tri kỉ. Vui mừng nói.

"Ừ" cô gật đầu lúng túng.

"Mình mới chuyển vào trường ngày hôm nay, mình là Thanh Thanh rất vui được gặp cậu"

Thanh Thanh vui mừng đưa tay ra.
Cô cảm thấy có hảo cảm với con người này. Cùng bắt lấy tay của cô ấy.

"Tôi là An Nhiên"

Thanh Thanh mỉm cười nói.

"Cậu đang tính đi đâu hay sao"

Nhắc đến đây cô mới nhớ.

Thôi xong.

Muộn rồi.

"Thanh Thanh, chúng ta nói chuyện sau nhé"

Xoay người 360 độ chạy đi thật nhanh. Chưa để Thanh Thanh nói lời từ biệt. Vừa chạy vừa xem đồng hồ trên tay.

Đứng trước cổng của sân trường. Mở cửa ra hối hả chạy vào. Nơi đây reo hò cổ vũ rất nồng nhiệt. Cô đi đến cái ghế gần nhất để nhìn rõ mặt Shu.

Shu đưa tay bắt lấy bóng rất điêu luyện. Những tầng lớp mồ hôi chảy lên làn da trắng của hắn. Nhưng hắn không có biểu hiện gì là mệt.

Shu quay qua nhìn cô, khuôn mặt lóe lên sự vui mừng. Trên môi nở nụ cười rất sâu. Khoảnh khắc này. Cô có cảm giác mình là trung tâm vũ trụ. Mà vũ trụ đó chính là hắn ta.

Đến mãi sau này cô vẫn không quên khoảnh khắc này. Giây phút khi một người trên trán còn lấm tấm mồ hôi, trên tay đang hăng hái đánh bóng nhưng ánh mắt của người đó luôn luôn hướng về phía cô.

___________________________________

"An Nhiên, cảm ơn cậu" cô và Shu ngồi trên xích đu nói chuyện với nhau. Có lẽ đâyà lần đầu tiên hai người thân mật như vậy

"Cảm ơn vì cái gì?" cô thắc mắc hỏi.

"Vì cậu đã đến"

Cô chỉ cười một cái. Không muốn nói thêm.

"An Nhiên, lời đề nghị của tôi cậu có..."

"Làm người yêu cậu ấy hả??"

"Ừ"

"Cậu biết yêu là gì không"

"Có" đột nhiên bị cô hỏi như vậy. Hắn có vài phần lúng túng.

"Vậy cậu xác định là cậu yêu tôi chứ" An Nhiên hỏi lại lần nữa để xác định.

Shu gật đầu.

Còn cô thì lắc đầu tỏ vẻ từ chối. Đưa tay nắm lấy bàn tay của Shu. Đặt lên ngực hắn.

"Hãy lắng nghe nó. Rồi sẽ có một ngày, cậu biết được cậu có thật sự thích tôi hay không"

Cô nói xong rồi đứng dậy, xoay người lặng bỏ đi.

__________________________________.

Từ ngày hôm đó cô không gặp hắn nữa. Mà hắn cũng không gặp cô. Những bó hoa đều đều được gửi đến cô hằng ngày bây giờ cũng không còn. Bóng dáng người thanh niên ngày nào cũng chờ cô trước cổng trường để cùng nhau đi về cũng không xuất hiện nữa.

Có lẽ vì cô đã thẳng thắn từ chối tình cảm cảm của hắn chăng?

Một hot boy luôn luôn có người theo đuổi. Hắn lại tỏ tình với một cô gái tầm thường như cô thì lại bị từ chối. Hắn không muốn gặp cô cũng đúng thôi.

Nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy xót và luyến tiếc điều gì đó! Cô hiểu được cảm giác của mình.

Cô thích hắn,Thích cái cảm giác được quan tâm, thích cái cảm giác được chờ đợi. Nhưng mà cô biết được, cô và hắn không chung một con đường. Mà như cô đã nói. Luôn luôn thích những thứ gọi là vĩnh viễn.

_______________________________

"Hôm nay, lớp mình sẽ tổ chức liên hoan. Nhân dịp chúc mừng bạn Phương Linh nhận được giải ba cuộc thi tìm hiểu về ngành luật về hôn nhân nhé."

"Vâng ạ"

Cả lớp hứng khởi reo hò. Đây đã là ban đêm chắc đi đến tối mới về qúa.

Thanh Tâm như nhặt được vàng hai mắt tỏa sáng kéo tay cô đi. Cô cũng chỉ đành chấp nhận. Bây giờ cô chỉ có một suy nghĩ rằng. Hắn, bây giờ như thế nào rồi?

Đến một quán bar gần trường được sự giám thị của thầy cô. có lẽ là bị áp lực của thầy và cô nên không khí trầm hẳn. Là sinh viên ngành luật đương nhiên cái biểu hiện bên ngoài là quan trọng nhất. Dù đi chơi nhưng không hề có cảm giác vui mừng.,

Riêng cô và Thanh Tâm thì khác. Hai đứa ngồi với nhau ở một góc bàn riêng buôn dưa lê bán dưa chuột.

Bỗng Thanh Tâm chuyển chủ đề quay qua hỏi.

" An Nhiên, đó có phải Shu không"

Thanh Tâm chỉ tay vào người phía sau lưng ở đầu xa kia.

Cô quay đầu lại nhìn. Đó đúng là Shu, vẫn là con người đào hoa, khuôn mặt yêu nghiệt luôn luôn nở nụ cười hại người như thế .

Nhưng bây giờ khuôn mặt hắn đỏ ửng. Con người say khướt nằm gục trên bàn.

Cô lo lắng kéo tay Thanh Tâm.

"đi, chúng ta qua xem sao"

Đi đến bên bàn. Cô lung lay người hắn.

"Shu, Shu cậu tỉnh dậy đi"

Hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra. Cười khẽ lên, vội ôm chầm lấy cô.

"Thanh Thanh, rốt cuộc tôi cũng tìm được em rồi, Thanh Thanh"

Cô như hóa đá.Cái tên này nghe thật quen tai. Chẳng lẽ là cô gái xinh đẹp mà cô gặp lúc trước.

"Tôi Thanh Thanh, rất vui được gặp cậu""

Không lẽ chính là người đó. Shu thích chính là người đó sao.

Không hiểu sao lúc này cô bỗng cảm thấy mình thật bất lực.

Trong lúc say, hắn mở miệng gọi là Thanh Thanh. Trong lúc tỉnh hắn lại nói là yêu cô.

Có lẽ hắn đã từng yêu cô. Chỉ là "đã từng" mà thôi.

Cái chữ đã từng nó mơ hồ lắm. Như những con dao đâm cứa vào tim của cô. Rất đau. Thật sự rất đau.

Bây giờ ngưới hắn thích là Thanh Thanh. Người hắn yêu thật sự là Thanh Thanh. Cô không biết cuộc đời hắn sau này như thế nào. Còn bây giờ chỉ một câu nói lúc say đã làm cô tỉnh mộng.

Hắn chỉ là "đã từng " thích cô

____________________________________

An Nhiên đọc sách trên tầng ba. Từ trên nhìn xuống có thể thấy rõ tất cả.

Hai con người xinh đẹp đang ôm nhau thắm thiết dưới sân trường. Hai con người đều xinh đẹp và tài sắc như nhau. Tạo nên một hình ảnh đẹp như tranh vẽ.

"An Nhiên, nghe bảo Thanh Thanh là người yêu của Shu từ nhỏ. Bây giờ họ tìm được nhau rồi, còn cậu thì sao"

Thanh Tâm cũng nhìn cặp đôi ở dưới. Lo lắng cho bạn của mình. Có thể nó đau lòng quá mà tự tử hay không.

An Nhiên chỉ lắc đầu rồi mỉm cười nói:

"Họ sinh ra đã là của nhau thì tất nhiên luôn luôn là của nhau. Mình xen chân vào thì có ích gì"

Đúng như cô nói. Tất cả đều được định mệnh sắp đặt sẵn. Dù mình là nữ chính trong cuộc sống của mình thì cũng là người qua đường hay là nhân vật phụ trong cuộc sống của người khác.

Dù cô và Shu có trở thành người yêu của nhau thì chúng chỉ cắt nhau một đoạn đường. Có thể đến đoạn nào đó chúng sẽ rẽ lối với nhau không bao giờ có cái gọi là vĩnh viễn .

______.the end.__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro