Onesoft

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ đã chôn thân xác tôi trong góc Thư viện là một cuốn sách không tồn tại.

Chính vì cuốn sách không tồn tại và không được phép tồn tại, tôi cần tìm cách hồi phục nó càng sớm càng tốt. Sự tò mò của Tổ chức đã trở nên tham lam tới mức ép buộc người viết phải tìm ra chìa khóa bước vào "Thế giới trong gương". Các vùng đất thịnh vượng, công nghệ hiện đại của "Thế giới trong gương" đã truyền đến Trái Đất nhưng con người không tìm được bất kì phương thức hồi âm nào. Tôi đã đề xuất về các tín hiệu thụ động nhưng cái họ muốn là "khám phá vùng đất mới" và trói buộc tôi trong Thư viện bằng cuốn Overblot, thứ thế giới trong gương đang coi là rất cần thiết.


Từ lí do hiện tại, tôi đang ở đây, trong Thư viện. Dưới thân phận Vô danh như bao kẻ vãng lai khác đến rồi đi tựa cơn gió. Thật lòng thì phục hồi kiến thức mới là điều tôi không thể chối từ. Tôi yêu thế giới trong gương, đất nước và những con người ở đó nên tất nhiên người muốn đặt chân đầu tiên phải là tôi rồi. Mặc dù bị lợi dụng nhưng tôi không có cảm giác uất ức quá đỗi, tiến trình hồi phục diễn ra rất suôn sẻ và dự kiến hoàn thành trong năm tới.

Theo dự kiến sẽ hoàn thành trong năm tới nhưng thực tế thì... tôi đã mất liên hệ với Tổ chức, đồng nghĩa mất cả thông tin cần truyền đạt gần nhất. Không hẳn tôi không liên lạc được bởi lá thư này vẫn thành tin gửi quê nhà qua máy tính. Do có một vấn đề chấn động toàn cầu khiến con người đã phải đẩy hết việc khác vào giai đoạn tạm ngưng. Dự án của tôi là một trong số đó, việc tạm ngưng dẫn đến các thông tin không được gửi cho tôi trong vài tháng. Hiện tại, tôi đã hồi phục hết các trang còn có thể, nhưng đó cũng là báo cáo từ tám tháng trước.

Cách duy nhất để khắc phục tình trạng thiếu hụt thông tin là tự tìm kiếm trong Thư viện, tức chính nơi tôi đang làm việc. Gọi là Thư viện nhưng nơi này rất rộng lớn, ước chừng phải rộng hơn cả một hành tinh. Và nó chứa rất nhiều sinh vật trông giống như những quyển sách dày cộm, thân bìa xù xì làm từ da bò. Cách bày trí thư viện cổ điển, từ lúc tôi đặt chân bước lên tầng hai, tiếng va chạm vào gót giày như tiếng gõ êm dịu, mỏng manh nhắc nhủ bản thân phải thật nhẹ nhàng để không đánh thức kẻ lãng khách khác.

Bên trong Thư viện rất tĩnh lặng, đủ tĩnh để cảm nhận nhịp tim nhảy lên khỏi lồng ngực. Lần đầu tôi bước ra khỏi khoảng không gian Thư viện mà loài người chiếm được. Tuy có chút lo lắng nhưng cũng có biện pháp phòng hờ. Chỉ cần tôi không phạm vào điều luật, các Thủ thư sẽ không chú ý quá nhiều và không gian có đầy khoảng trống để đi lại. Lí do tôi không muốn các Thủ thư chú ý tới đơn giản lắm, do bất đồng ngôn ngữ, và hầu như không được nói chuyện trong giờ đọc sách. Họ cũng nguy hiểm nữa, lẽ tất yếu khi cần đặc biệt chú ý đến các cá thể chứa đầy tham vọng. Dù họ không hề nói ra nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự oán trách, tức giận uy hiếp xung quanh.

Cơ thể yếu ớt của tôi đã quen việc tự chịu đựng, ngay cả những kệ sách tối tăm cũng không làm đôi chân thôi bước. Vấn đề là thông tin tôi cần đang ở ngăn kệ cách rất xa, nằm trong không gian tăm tối nhất. Nghe nói nơi đó chứa đựng cả những sinh vật cổ bị phong ấn, nếu tôi chọn sai sách thì các ghi chép này sẽ đổi sang chủ đề "Tuyệt mệnh"

Phỏng đoán tệ nhất hiếm khi xảy ra, nhưng không phải không có khả năng. Tôi buộc mình nghi ngờ xung quanh để tập trung khả năng quan sát và biết đâu, tôi có thể tìm được một số cuốn sách hữu ích thì sao? Ngay khoảng khắc bắt đầu nghĩ lung tung, ánh sáng của ngọn đèn dầu soi thẳng vào tôi dò xét. Cứ ngỡ bị Thủ thư bắt gặp nhưng không phải, chiếc đèn được cầm bởi một con người bằng xương bằng thịt. Tôi ngước lên, nhận thấy mái tóc của anh ta rất dài, màu đen đỏ cột gọn, được trùm kín bằng áo choàng có mũ màu đỏ. Phong thái trông giống một quý tộc, dù thời kì đó đã qua từ lâu. Tôi cảm thấy thoải mái hơn khi nhìn thấy con người, nhưng đây là Thư viện, không thể dám chắc người đối diện là bạn hay thù.

Anh ta ấp úng cất lời, mỗi lần thốt lên chỉ được một từ, rồi một câu ngắt quá nhiều chữ không rõ nghĩa. Có lẽ tôi đã trưng một gương mặt khó hiểu nên anh không nói gì nữa, chỉ đặt lên tay tôi một chiếc bình sứ màu xanh biển có họa tiết vàng óng lạ kì. Sau đó tôi có nghe được anh nói "Món quà" rất chậm rãi, như đã định trước chiếc bình là vật chứng hội ngộ của hai con người. Tôi không biết mình nên phản ứng sao nữa, có một chút ấm áp, rằng anh là người tốt có thể tin tưởng. Cho đến khi một vài chiếc xúc tu nhỏ lòi ra khỏi cái bình cuốn chặt lấy cổ tay...


Thật may mắn thứ vừa nãy chỉ là chú bạch tuộc con, tôi nghĩ vậy, ít nhất nó nhô lên một cái đầu bạch tuộc. Sau đó tôi được anh dẫn đi tìm sách chỉ bằng chiếc đèn dầu chập chờn. Có chút ánh sáng vẫn tốt hơn tự mình mò mẫm giữa hai gian kệ cao hun hút. Tôi giữ im lặng bước đi, nhưng sức quấn của xúc tu ngày càng chặt như muốn tôi phải cất lời. Cuối cùng đành phải hỏi danh tính của người phía trước. Tôi đã hỏi những câu đơn giản như anh thuộc đơn vị nào, anh đến Thư viện vì nhiệm vụ gì và vai trò trong Thư viện. Tuy nhiên tôi đã nhận ra những câu hỏi này quá sức cho một người nói năng không lưu loát.

Dù đã vô tình hỏi những câu khó khăn nhưng anh vẫn cố trả lời tôi một cách chậm rãi. Anh đã từng là một nhà văn Mỹ, một quý tộc hết thời. Có vài tác phẩm nhỏ lẻ của anh vẫn còn lưu lại đâu đó trên Trái đất, nhưng những tác phẩm kinh điển thì chỉ còn ghi chép tại Thư viện. Nhờ vậy anh được hồi sinh, tại cơ thể mới anh cách tôi chín tuổi, khá trẻ cho một ký ức già dặn. Mục đích ở lại Thư viện ngoài tập hợp các tác phẩm gốc, anh muốn tìm kiếm trang giấy bị xé khỏi Necronomicon kẹp lẫn vào một quyển sách ngẫu nhiên. Nghe thì quá khó để tìm kiếm trong hàng ngàn kệ sách xung quanh, kể cả đối với tôi, nhưng tôi hiểu rằng đã làm con thì không thể bất kính với cha ruột, giống con bạch tuộc này đây.

Ngẫm lại thì thân phận anh ta chắc chắn không tầm thường, bởi những cuối sách xuất xứ từ Trái Đất vào Thư viện phải trên cả thần thoại. Việc các tác phẩm tập hợp đủ quyền năng hồi sinh tác giả là điều không hề tồn tại, trái với điều luật của Tổ chức. Cho nên người đang đi trước mặt tôi đây là huyền thoại sống, người đầu tiên đặt chân vào hệ thống đa vũ trụ trước khi loài người nhận thức. Anh là người vĩ đại lắm, chỉ tiếc rằng đến thời tôi mới biết được thành tựu đó.

Hiểu được danh tính thật của anh, tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì mình được gặp tác giả nổi tiếng của cảm hứng giả tưởng, mặc dù chỉ được cấu tạo qua các tác phẩm không còn tồn tại. Còn điều lo lắng chính là vài thông tin phụ về anh mà tôi nghe được. Anh có thể tìm được vị trí các kệ sách tối nơi có khả năng chứa thông tin Overblot, nhưng đi vào chi tiết cụ thể cuốn nào đặt ở đâu thì... Tốt hơn hết là tôi nên tự để ý xung quanh.

Cách tìm sách tại Thư viện cũng không quá khó, chỉ cần chọn đúng thời điểm liên quan đến bản thân trong năm thì những cuốn sách mình cần sẽ hiện diện ở nơi gần nhất. Tôi thử tìm kiếm ngăn kệ thứ mười, liệt kê các trang bìa được đánh số thứ tự. Đến quyển thứ chín mươi mốt, tôi lấy khỏi kệ và lật mở. Quyển có tựa đề "My life" và tại phần mục lục trang tám trăm hai mươi có tựa đề "Overblot-Sự huyền bí của thế giới trong gương" chính là thông tin cho công việc của tôi. Thầm vui mừng trong thoáng chốc, tôi vội vàng đưa tay vào trong túi áo mộng tưởng rằng mình đã có kẹp mượn sách.

Hành động đưa tay vào túi là theo phản xạ hồi hộp. Khu vực Thư viện được con người chiếm đóng gần vị trí làm việc nên tôi có thể mượn sách mà không cầm kẹp giấy cam kết trả sách. Nhưng nơi này là phía bên ngoài, nơi con người không có quyền kiểm soát. Có lẽ việc quá sợ phải giao tiếp với các Thủ thư khiến tôi mất đi quyền lợi mượn sách. Chỉ còn cách quay lại "cổng" và hỏi họ, nhưng như tôi đã nói trước đó, Thư viện quá lớn, việc quay trở lại đúng vị trí sách không phải điều dễ dàng và tôi cũng không thể định vị trí chính xác hơn anh. À nhắc đến anh, tôi nhìn xuống người đứng dưới chân cầu thang đang ngước lên.

Chắc chắn anh biết tôi không mang bên người, liền từ trong túi trong áo khoác chiếc kẹp có kí hiệu số hai nghìn. Không rõ được lúc đó gượng mặt tôi mang sắc thái nào, vì anh sẵn sàng chia sẻ kẹp sách của mình đưa cho tôi. Đáng lẽ chiếc kẹp sách đó để dùng cho quyển có trang Necronomicon bị kẹp lẫn. Chắc chắn rồi tôi đang cảm thấy rất áy náy vì nhận lấy thứ duy nhất để đưa cuốn sách qua "cổng", anh mỉm cười, nói rằng ban đầu có ý định mượn song cảm thấy không nên. Nếu tìm ra được anh sẽ xem qua rồi cất về chỗ cũ, làm vậy thì không cần mượn về nữa và con người vẫn giữ được an toàn. Tôi cảm thấy thiệt thòi cho anh mà không có lí do nào phản đối điều đó. Hãy để thứ không tồn tại tiếp tục không tồn tại. Đồng ý cầm chiếc kẹp sách, tôi buông bỏ hết sự nghi ngờ nơi anh.


Để trả ơn chiếc kẹp sách(do tôi ép anh phải nhận ơn) tôi sẽ làm kem ly cho anh, phải là ly kem thật to, chứa đựng tất cả vị anh thích nhất! Chúng tôi cùng nhau quay về "cổng" tôi dùng để kết nối Thư viện. Tới ngày hạn trả sách đồng thời hoàn thành quyển Overblot, tôi sẽ đi cùng anh hướng đến vị trí Thư viện khác để tìm kiếm các tác phẩm bị ẩn dấu. Thư viện có phương tiện di chuyển giống tàu hỏa, thường đùng để vận chuyển các cuốn sách tới ngăn kệ mới. Một khoang chứa là phòng của anh, và sẽ chào đón tôi trong tương lai. Trước khi bước qua "cổng" anh muốn chiếc bình chứa con bạch tuộc đi theo tôi, nó sẽ bầu bạn với tôi trong suốt tháng ngày hồi phục cuốn sách. Người viết luôn cô đơn, anh hiểu rõ, nên chỉ cần một sinh vật ở bên an ủi thôi, không bị phân tâm cũng không lẻ loi.

Tôi sẽ đến thăm anh và chuyển luôn nơi làm việc lên tàu. Mặc dù tôi yêu quý thế giới trong gương, tôi vẫn không được quên mình thuộc về Tổ chức và công việc chính tại Thư viện. Đây sẽ là khoảng thời gian hội ngộ ngắn ngủi, dẫu có anh làm bạn và món quà tinh tế anh đã tặng. Việc làm quen với Thư viện tĩnh lặng trở nên dễ dàng, chỉ cần có trái tim không lặng.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro