Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đang lướt mạng xã hội, cô vô tình biết được có một loại ứng dụng có thể nói chuyện với danh nghĩa giấu mặt. Ứng dụng thường được các cô gái độc thân lâu dài săn đón, để mong ngóng có thể tìm được một anh chàng bảnh bao để "rước" về làm chồng.

   Cô thì đang buồn chán nên cũng thử tải về, không vì muốn tìm được một "kim đồng ngọc nữ" cho riêng mình, mà là vì quá buồn miệng và cần có bạn để "tâm sự mỏng" hàng ngày.

   Đợi chờ trong khi ứng dụng được down về máy, cô đi tìm một ít thức ăn để có thể xua tan đi cơn đói bụng của mình. Vài phút sau cô lên lại giường, thấy màn hình điện thoại có một thông báo mới từ ứng dụng kia.

   ' Cô gái đáng yêu hãy vào và nói chuyện với ta đi. Ta cô đơn quá. '

   Cô phì cười với thông báo ngộ nghĩnh, liền nhanh tay vào thử ứng dụng. Đăng kí các thứ để có một nick name. Cuối cùng thử gọi một cuộc xem như nào.

   " Xin chào cô bê đáng yêu, có phải em đang buồn không?" Một giọng nam ấm áp từ trong điện thoại vọng ra. Nghe như đã được lập trình sẵn vậy. Cô cố kiếm một lý do để có thể trò chuyện. Bắt đầu từ tiếng khóc nức nở sau đó sụt sịt nói với đầu dây bên kia.

   " Em vừa mới chia tay người yêu. Anh có thể giúp em một việc được không?" Nếu bên ngoài cô rất không tự nhiên khi nói những lời như thế này, nhưng vì cô tin tưởng những thứ trong ứng dụng này được lập trình sẵn, chỉ là một con robot máy móc nên hoàn toàn yên tâm.

   "Được thôi. Cô bé cứ nói." Phong thái đúng chất một con người từ cách nói đến cách thể hiện nhưng cô chắc chắn rằng đó chỉ là lập trình sẵn mà có.

   " Anh có thể nói câu 'Anh yêu em' được chứ?"

   "..."

   Cô thấy bên kia im lặng, đang nghi ngờ phán đoán lúc nãy là sai, bỗng nhiên nghe bên kia nói lại.

   " Anh... yêu em.."

   Cô đột nhiên thấy xấu hổ về những chuyện vừa rồi, đây thực sự không phải robot được lập trình sẵn, cô đã lầm rồi, xấu hổ chết mất.

"Xin lỗi anh về những chuyện lúc này. Thực sự tôi không..." Cô áy náy xin lỗi.

"Không sao, anh cũng đã gặp chuyện này khá nhiều lần rồi."

" À...ừm.. tạm biệt!" Cô cúp máy ngay lập tức. Chui vào chăn không ngừng suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra. Thật sự không giấu mặt được vào đâu, may mà chưa thấy mặt nhau nếu không chắc cô... tự vẫn mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro