Tên truyện "Gặp Được Em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11 : Ra toà với Y Nhược

Y Nhược đã được xuất viện, thời gian gần đây ở riết trong nhà.

Yên Ninh không có tung tích, Hàn Thần vẫn đang cho người tìm kiếm, kiếm soát thật chặt hành tung của Lộ Tinh. E là sơ hở một chút thôi, Yên Ninh lần thứ hai bị đem đi mất, có thể lần này là mãi mãi.

"Hàn Thần, tại sao lại ly hôn với Nhược Nhược?"

Lộ Tinh cau mày không vui, bộ dạng tức giận áp tay lên mặt bàn. Hắn đỗi lại bình tĩnh, đem toàn bộ tức giận của mẹ mình hóa mây bay trong ánh mắt.

"Mẹ yêu cô ta thì đi mà cưới"

"Mày có biết mình đang tổn hại đến công ty không? Mày bị con kia nó ám đến điên dại rồi sao?"

"Yên Ninh rời đi rồi, cô ấy rời bỏ con rồi, mẹ hài lòng chưa?"

Hàn Thần mất hết kiên nhẫn, hắn nhìn xoáy vào đôi mắt xảo quyệt của Lộ Tinh, quát lớn không nể tình.

"Tốt quá còn gì? Mày còn định ly hôn với Y Nhược làm gì?"

"Con không yêu cô ta, không bao giờ"

Khi đàn ông nói yêu bạn, thì có thể không yêu. Khi đàn ông nói không yêu, thì nhất định là không yêu.

Từ đầu đến cuối, một chút tình cảm cũng không có, huống hồ là phải tiếp tục chung sống thì loại chuyện tốt đẹp gì sẽ xảy ra ngoài việc ly hôn sớm?

"Mẹ về đi, con không còn hơi sức để tiếp mẹ"

"Trợ lí, tiễn người"

Lộ Tinh bị dẫn đi, nhục nhã kêu gào.

Hàn Thần tựa đầu vào ghế, day day trán. Lục lọi di động từ túi quần, nhấn gọi một dãy số, bên kia vẫn không hồi đáp.

Hắn thất vọng, nhấn một dòng tin nhắn, đại khái là "Yên Ninh, hôm nay em ăn uống đầy đủ không? Đã ăn sáng chưa? Hôm nay anh lại nhớ em, nhớ em rất nhiều", sau đó gửi đi.

Có hơn cả trăm tin nhắn nhưng chưa được mở ra xem, một ngày cũng phải hơn năm tin hắn gửi.

[.........]

"Alo"

"Alo, tôi là Yên Ninh, tôi muốn nói chuyện với cô một lát"

Bất ngờ, Yên Ninh gọi tới cho Y Nhược. Đúng là không ngờ tới.

"Gặp nhau ở ngoài đi"

"Tôi nói vài câu rồi sẽ cúp máy ngay"

"Ừ"

"Tôi rời khỏi Hàn Thần rồi, tôi xin lỗi vì đã chen chân vào cuộc sống hôn nhân của cô, sau này hãy chăm sóc tốt cho anh ấy. Thời gian sẽ thay đối tất cả thôi, anh ấy cũng sẽ quên đi tôi, tiếp nhận cô, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt các người nữa"

Những lời này, nên để Y Nhược nói ra mới đúng. Thời gian sẽ thay đổi rất cả, nhưng không thay đổi được tình cảm của hắn, sự chán ghét của hắn đặt lên người Y Nhược.

"Ừ"

Y Nhược ừ nhẹ một câu, sau đó tắt máy, không để đối phương nói thêm câu nào.

Cô ta gục mặt vào chăn khóc lóc, đau khổ, tuyệt vọng, bi thương...đều đem trút hết lên giọt nước mắt.

Yên Ninh ôm lấy bả vai, ngồi trên sopha, cuộn người lại, cô khóc, nước mắt lăn dài trên khóe mi, rất mặn, rất khiến người ta đau lòng.

Cuối cùng, trong cuộc tình tay ba, không một ai lấy nổi một tia hạnh phúc.

[.........]

Y Nhược quyết định ra tòa xử lí cuộc hôn nhân không có kết quả này, tất nhiên bố mẹ cô ta không đối kháng, tôn trọng quyết định của con gái.

Việc hai công ty vẫn hợp tác như thường là mong muốn của cô ta, bố cô ta đồng ý.

Trước cửa tòa, Hàn Thần bước phía trước cô ta mấy bước.

"Hàn Thần, đợi tôi với"

Giống như câu nói của Y Nhược nhiều năm về trước, chỉ là nó không còn ý nghĩa nữa.

Hàn Thần vẫn quay đầu, mang theo ánh nắng chói chang phủ lên người, chỉ là, cái quay đầu này có lẽ là lần cuối cùng.

"Hôm qua Yên Ninh gọi điện thoại cho tôi, cô ấy nói sẽ rời xa cuộc sống của anh, nếu như không muốn mất cô ấy thì nhanh lên"

Hàn Thần chưa thể tin lời Y Nhược, hắn nheo mày khó hiểu.

Y Nhược liền lục di động trong túi ra, tiến trước vài bước đưa điện thoại cho hắn, trên màn hình là một dãy số.

Hàn Thần do dự, cuối cùng nhận lấy điện thoại nhấn gọi. Sau một hồi chuông, bên kia truyền đến một giọng nói, là của Yên Ninh.

"Alo??"

"Xin hỏi tìm tôi có chuyện gì không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro