[BokuKuro] Destiny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Cái cp hơi bị nghiệt ngã >♢<
Nhưng mà dành tặng cho Kin_0612 nên bất chấp nha.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~






< Tôi yêu anh ấy từ khi cả hai còn học Sơ trung với nhau. Mang tình yêu đơn phương nặng nề thế này, nhiều lúc tôi cũng muốn nói ra lắm nhưng lại sợ, rất sợ. Sợ mất đi tình bạn mà tôi và anh ấy đã gầy dựng nên. Và... tôi còn là một thằng đực rựa nữa. Tôi sợ anh ấy không chấp nhận tôi. Sẽ nhỉn tôi đầy khinh bỉ, sẽ buông lời như dao cứa vào tim tôi. Tôi rất sợ. Sợ lắm.>

_ Cảm ơn bạn đã gửi tâm sự đến radio. Bạn này, tôi nghĩ bạn nên thử bày tỏ tình cảm với anh ấy xem. Mạnh mẽ lên bạn. Nếu anh ấy yêu bạn thì xem như bạn đã quyết định đúng đắn. Còn nếu... ừm... anh ấy không chấp nhận, thì bạn cũng đừng dễ dàng bị suy sụp nhé.

Một vòng tay ôm lấy cổ y từ phía sau làm y hơi thoáng ngạc nhiên.

_ Tình yêu ấy mà, không phải lúc nào cũng dễ dàng, cũng đẹp đẽ nhưng không hẳn toàn là bi kịch đau thương. Tìm đúng người, yêu đúng thời điểm thì bạn tự khắc sẽ nhận ra đó là định mệnh không thể chối cãi. Chúc bạn may mắn. Và... chương trình radio hôm nay đã kết thúc, tôi xin gửi đến các bạn bài hát có thể nói là rất lâu rồi. Bài hát có tên "Every heart".

Kuroo tháo chiếc tai nghe xuống, quay đầu lại nhìn chàng trai tóc đen pha lẫn trắng đang nhìn y ôn nhu.

_ Bokuto, mày nghe hôm nay giọng tao OK chứ?

_ Giọng mày lúc nào chả OK. Rất hay và quyến rũ là khác.

_ Đừng có mà chọc tao. Mà hôm nay mày về sớm nhỉ?

Bokuto hôn nhẹ lên môi Kuroo, tựa trán anh vào trán y.

_ Tao nhớ mày.

Kuroo bật cười.

_ Ừ! Tao cũng nhớ mày.

_ Ban nãy mày trả lời radio làm tao nhớ đến tao ba năm trước quá. Yêu thầm mày mà chả dám nói.

_ Thằng ngốc! Cái gì cũng có định mệnh cả. Cứ coi như tao xui nên vớ phải mày đi.

Cả hai cùng bật cười trong điệu nhạc nhẹ nhàng da diết.

_ Tao yêu mày, Tetsurou.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro