● IwaOi ● Bước chân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ khởi đầu chậm hơn cậu một tháng.

Bước chân nhỏ xíu của tớ đã biết đi chập chững theo Iwa-chan.

Lớn lên một chút nữa, bước chân tớ theo cậu rong ruổi khắp rừng tìm các loại côn trùng, tớ nhớ là bản thân đã khóc ré lên khi cậu đặt con bọ hung hăng vào tay tớ.

Bước chân tớ không rời khỏi cậu, chúng ta vẫn dính lấy nhau như kẹo mạch nha. Và rồi, cả hai ta cùng nhau bắt đầu làm quen với trái bóng và những đam mê nảy nở.

Năm Sơ trung, cậu nổi tiếng với con gái, bước chân tớ bị ngăn bởi đám fangirl của cậu. Nhưng không sao, dù Iwa-chan có ở bất cứ đâu, chân tớ vẫn luôn dẫn tớ tìm được cậu mà.

Năm Cao trung, người nổi tiếng lại là tớ. Bấy lâu nay bước chân luôn theo sau cậu bây giờ đã vượt lên phía trước. Nhưng mà Iwa-chan đừng lo, Oikawa tớ sẽ dừng lại và chúng ta sẽ lại sánh vai cùng nhau mà.

Tốt nghiệp, bước chân tớ lần đầu lạc mất Iwa-chan.

Năm đại học thứ nhất, tớ vô định.

Năm đại học thứ hai, tớ chán nản vì chấn thương dây chằng đầu gối.

Năm đại học thứ ba, tớ vẫn không thể tìm thấy dấu chân quen thuộc của Iwa-chan.

Năm đại học thứ tư...

A~ Tớ thấy cậu rồi. Thế là tớ vội vã giẫm lên những dấu chân của cậu để lại để chạy theo Iwa-chan. Lần này, tớ sẽ không lạc cậu nữa.

Nhưng tớ phát hiện ra, bọn mình không còn là những đứa nhóc dính nhau như kẹo mạch nha như ngày trước.

Bên cạnh Iwa-chan đã có bước chân của người con gái xinh đẹp kia. Cô ấy mặc váy cưới lộng lẫy thật, còn được khoác tay Iwa-chan bước vào lễ đường nữa.

Vậy là... bước đường của cậu, không còn cần tớ, đúng không?

Dừng bước thôi, Oikawa.

Chúng ta đã không còn là những đứa trẻ nữa rồi.

Iwa-chan, tớ yêu cậu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro