[KuroTsuki] Vô Ngôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kei... anh không biết em nghĩ thế nào



Em thật sự rất quá quắc



Có biết bao nhiêu lần anh nhịn em vì anh không muốn chúng mình tan vỡ



Muốn anh tiếp tục nhẫn nhịn em, tuân theo em à?



Lấy tư cách gì mà muốn anh phải làm thế, hở Kei?



Anh mệt mỏi lắm rồi, anh không muốn tổn thương em.



Làm người yêu của em... anh thật sự rất mệt.



Chồng... anh đã từng rất muốn em gọi anh bằng từ ấy!



Không... không... tất cả... anh muốn chấm dứt tất cả..."











Tay Tsukishima run bần bật, siết chặt tấm giấy trong tay.


_ Khốn! Anh đang làm cái quái gì thế?


Cậu nghiến răng kèn kẹt, nước mắt không tự chủ được mà tuôn rơi.

_ Hơ... còn mặt sau?


"Ghép các chữ đầu câu lại đi"


_ Kei, em... có... muốn... lấy... anh... làm... chồng... không...

Ngơ ngác một lúc, Kei lại gào lên.

_ Anh cầu hôn tôi bằng cách đó khác nào giết chết tôi luôn đi! Thằng khốn khiếp nhà anh. Tôi thiến chết anh.


Ở một góc nhà, Kuroo che miệng cười.

_ Chỉ thiến thôi thì làm sao mà chết được? Em ấy... đỏ mặt rồi kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro