[KuroTsuki] Vọng tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



_ Mình... chia tay nhau đi!




Tôi giữ giọng thật bình tĩnh và thái độ mỉa mai thường ngày để thốt lên câu nói ấy. Kuroo tròn mắt nhìn tôi.



_ Chúng ta... là tình nhân của nhau sao?



_ Sao cơ?



_ Ừ thì... chúng ta có đi chơi chung, luyện tập chung và lên giường cùng nhau nhưng tôi nghĩ, chúng ta chỉ đơn thuần là thỏa mãn cho nhau thôi.

Tim tôi như bị ai bóp nghẹn. Đau đến thắt lòng nhưng môi tôi vẫn phải nhếch lên nụ cười.



_ Vậy chúng ta... từ nay chấm dứt. Không ai nợ ai.



Anh bỏ đi. Anh quay đầu bỏ đi thật rồi. Tôi nép vào một góc và tự cười bản thân. Hóa ra lâu nay thằng Tsukishima này chỉ đang ảo tưởng một mình, hóa ra lâu nay tất cả chỉ là hiểu lầm, hóa ra lâu nay tôi chỉ gây phiền phức cho anh ấy. Thật ngu ngốc mà. Nước mắt tôi... rơi nhòe cả mặt rồi. Thật nực cười.
















Kuroo nghe tiếng cười từ sau lưng vọng tới. Khi anh quay đầu nhìn lại, đập vào mắt anh là hình ảnh Tsukishima gập người và cười như điên. Khi Kuroo đi đến gần, cậu đã bỏ chạy, miệng cứ hét lên "Xin lỗi"















Tôi nghe tiếng Kuroo gọi tôi. Nhưng tôi không cho phép bản thân lại xây lên lâu đài đẹp đẽ nữa.





Và... tôi thấy ánh đèn xe sáng choang trước mắt.





_ Vĩnh biệt, Tetsurou!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro