[UshiTen] Búp bê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Hú le... tui trở lại rồi này. Hí hí... fic này viết theo sự đặt hàng của Shinigami167 nha.

===============================

Tendou tỉnh dậy.

Quanh căn phòng treo lủng lẳng tay và chân của manocanh. Y ngước nhìn đứa con gái đang bị xích hai tay, miệng và mắt đều bị dải băng đen quấn quanh.

_ Itai~

Tendou nhu nhu mi tâm để xua bớt cơn đau đầu.

Y bước đến trước đứa con gái, tay nâng cằm cô ấy lên.

_ Tiếc thay cho gương mặt xinh đẹp này. Đã cảnh báo ngay từ đầu là đừng có lảng vảng quanh Ushijima mà.

_ Ưm ưm...

Cô gái vùng vẫy làm xích va vào nhau lẻng kẻng.

Tendou nhẹ nhàng gỡ băng mắt của cô gái xuống. Đôi mắt nâu của cô ta mở to nhìn xung quanh.

_ Thấy sao? Mày tưởng đây là tay chân manocanh? Không phải đâu, là xương của những đứa con gái trước kia ve vãn anh ấy đấy. Tao nghiền xương và thịt của chúng, trộn với mùn cưa, lấy da của chính chúng nhồi lại thành những cái tay cái chân này. Mày có muốn... hòa vào bộ sưu tập của tao không?

Đứa con gái sợ đến phát khóc, lắc đầu nguầy nguậy.

Tendou bình thản bước đến, dùng chiếc dao phẫu thuật cắt phăng hàng cúc áo của đứa con gái. Cô ta chẳng dám vùng vẫy vì chỉ cần vùng vẫy một chút thôi thì ngay lập tức, cây dao nhỏ nhưng sắc lẹm kia sẽ đâm trực diện cô ta.

_ Ngoan thế là tốt đấy. Phải chi mày ngoan ngoãn không bám theo anh ấy nữa thì bây giờ đâu phải run sợ thế này?

Bộ ngực con gái phơi bày ra trước mắt y dưới ánh đèn mờ ảo. Bàn tay y vuốt ve làn da trắng nhợt mịn màng ấy.

_ Tao chả có hứng với con gái đâu. Da và thịt mày mềm đến nhão ấy, hơi tởm thật. Vậy nên... tao tha cho mày, không bắt mày làm manocanh đâu.

Đứa con gái hướng ánh mắt mừng rỡ về phía Tendou, nhưng tiếc thay, ánh mắt của Tendou đáp lại, mang một màu quái quỷ và kinh dị.

_ Làm đồ chơi của ta nhé.

.

Ushijima ôm lấy Tendou từ phía sau, nhẹ nhàng phả hơi thở ấm nóng vào tai y.

_ Mệt lắm à?

_ Không mệt lắm, có em đây rồi nên không mệt nữa.

_ Anh cũng nên giảm bớt thời gian mà lo cho sức khỏe nhiều hơn đi. Với cả...

Tendou quay sang, chạm phải gương mặt tuấn mỹ kia.

_ Bỏ cái gương mặt đẹp trai đáng ghét kia đi. Càng ngày càng có nhiều thứ đáng ghét đi theo anh ấy.

_ Ba mẹ sinh đã thế, không trách được. Mà... con gái trưởng phòng mất tích rồi.

_ Vậy à? Anh lo cho cô ta?

_ Em điên à? Vợ anh ở nhà anh lo còn chưa xong, anh đâu rảnh đi lo chuyện thiên hạ. Anh chỉ sợ cô ta mưu tính gì đó rồi hại em thôi.

_ Em mà lại đi để một đứa con gái hại mình à? Anh xem thường em quá rồi đấy.

Ushijima bật cười, vùi mặt vào hõm cổ y.

Không cần đợi đến cô ta hại em đâu.

.

Một điệu valse nhẹ nhàng vang lên từ chiếc máy phát đĩa than.

Tendou ôm eo một đứa con gái mặc chiếc váy shiro lolita, chân kéo cô gái ấy khiêu vũ theo điệu nhạc.

_ Mokuren, cô có phải tên là Mokuren, cô gái đòi giết tôi để chiếm lấy anh ấy?

Không một tiếng trả lời, tiếng nhạc vẫn nhè nhẹ vang lên, động tác của Tendou càng lúc càng uyển chuyển.

_ Cô... chả là gì so với tôi đâu! Đúng sắc đẹp cô có thừa nhưng do não cô hơi bị ngắn nên thành búp bê của tôi rồi này.

Nhạc dứt, cả thân con gái rơi bộp xuống đất trong khi hai cánh tay của cô ta vẫn còn nằm trên cổ y.

_ Chậc... mới đây đã cũ rồi à?

Tendou vung chân đá mạnh cái xác ấy vào tường khiến từng bộ phận bung hết các đường chỉ khâu ra.

_ Mà kệ đi... mình... còn nhiều mà!

Tendou bật đèn, nhìn ngắm hàng chục đứa con gái mặc mọi loại trang phục ngồi bất động trên ghế.

_ Đó là cái kết cho những kẻ dám ve vãn Ushijima. Đừng có hòng chạm vào chồng anh nhé!

.

Ushijima thở dài.

Anh muốn Tendou ở nhà.

Anh chỉ muốn y ở nhà và một tay anh sẽ lo cho y tất cả.

Ấy vậy mà y vẫn khăng khăng đi làm để rồi quá sức mà lăn ra bệnh thế này.

Chỉ muốn đánh chết y.

_ Ngài chủ tịch, em đói quá!

Tendou mặt đỏ bừng, giở giọng vòi vĩnh.

_ Làm việc cho cố vào rồi bây giờ lăn ra ốm. Không lẽ bây giờ anh đè em ra, làm cho mấy lần cho đỡ tức hay sao?

_ Em xin lỗi mà. Em đâu biết số lượng bệnh nhân lại tăng bất thường như thế.

_ Bảo em ở nhà, anh lo cho đầy đủ, không chịu. Bây giờ sốt c-

Môi Ushijima bị đôi môi ấm nóng của Tendou áp vào. Chạm nhẹ một chút rồi mệt mỏi ngả vào vai anh.

_ Thật là... nóng quá đi mất!

_ Anh không ngại khi có một người bệnh hôn anh chứ?

_ Sẽ không ngại nếu người đó là vợ anh.

Ushijima mỉm cười, đỡ lấy gáy của Tendou, nhẹ nhàng hôn xuống.

Rất lâu sau đó, anh mới chịu buông tha cho bờ môi y.

_ Nghỉ ngơi đi. Anh sẽ nấu ít cháo.

_ Em muốn ăn kem chocolate.

_ Anh giết em bây giờ.

Tendou bật cười.

Ushijima loay hoay nấu thức ăn cho Tendou thì bỗng cảm giác có thứ gì đó nằng nặng từ phía sau lưng.

_ Sao trên giường không nằm mà lại ra đây?

_ Xa anh một chút mà cứ ngỡ như cả thế kỉ. Em thành ông già rồi này.

Ushijima phì cười với kiểu đùa của y. Anh quay lại, ôm ghì lấy y.

_ Ha ha... đúng là lòng anh vẫn thoải mái hơn hẳn.

Bỗng chuông cửa vang lên.

Ushijima ấn Tendou ngồi xuống ghế rồi đi ra mở cửa.

_ Cậu tìm ai?

_ Tôi tìm Satori.

_ Satori?

_ Phải. Nghe nói cậu ấy nghỉ phép nên tôi muốn xem thử.

_ Cậu ấy bây giờ không có ở nhà.

_ Tiếc nhỉ? Tôi rất muốn gặp cậu ấy. Anh đưa cậu ấy thứ này giúp tôi được không?

Gã cười lưu manh, chìa bó hoa hồng và một bức thư đính kèm cho Ushijima.

_ Cảm ơn anh. Tôi... về đây.

Dáng người thanh niên vừa khuất, bó hoa ngay lập tức bị dập xuống đất không thương tiếc, anh không quên giẫm nát những cánh hoa đỏ thẫm ấy.

_ Ai vậy anh?

Tendou tròn mắt nhìn Ushijima khi anh vừa trở vào nhà.

_ Một tên đưa hàng nhầm địa chỉ.

_ Vậy à?

_ Mà... ở bệnh viện, em có người theo đuổi?

Tendou gặm gặm cái muỗng, ra chiều suy nghĩ.

_ Phải a~ Có một tên mặt dày hơn cả đít ngựa suốt ngày bám theo em. Em chìa cho gã xem không biết bao nhiêu lần giấy đăng kí kết hôn của chúng ta nhưng gã vẫn chứng nào tật nấy.

_ Có một mình gã thôi à?

_ Hmmm? Còn hai, à không, ba tên nữa. Toàn mấy cái đuôi đáng ghét. Nhiều lúc em phẫu thuật, chúng từ ngoài phòng phẫu thuật nhìn vào và nhảy như một lũ khỉ chỉ để cổ vũ em. Mấy lúc đó, nên mượn câu của Tsukki ấy.

_ Câu?

_ Thật thảm hại.

Tendou giả giọng và vẻ mặt khinh khỉnh của Tsukishima.

_ Ăn thôi!

Ushijima khẽ cười, tay xoa xoa mái tóc đỏ rũ xuống của y.

_ Em hạn chế sử dụng keo vuốt tóc đi nhé. Tóc em sẽ dễ hư lắm.

_ Vâng, em đang hạn chế dần mà.

.

Tendou lao đến ôm những con búp bê của mình.

_ Tao... nhớ chúng mày quá. Xem này, lại thêm một con nữa này.

Y nhẹ nhàng vuốt ve từng gương mặt xinh đẹp của lũ búp bê rồi đứng lên bế một cái xác trần trụi của đứa con gái tóc vàng xoăn mà y vừa đem vào.

_ Đứa con gái này đã rất to gan. Đã xông vào phòng anh ấy mà lột đồ khỏa thân để dụ dỗ anh ấy. Ha~ Thật là... NGU NGỐC!

Tendou ném mạnh thân xác ấy xuống sàn. Một ít máu còn sót lại từ những khớp tay khớp chân bị bẻ gãy rỉ ra.

_ Ta ghét những thân thể không có máu.

Tendou vung chân đạp mạnh vào bụng cái xác.

_ Đứa con gái này thật dơ bẩn, không xứng đáng nằm trong bộ sưu tập búp bê của ta.

Tendou cười, mặc kệ cái xác nằm đó, y tiến đến chiếc máy phát đĩa than bật một bản nhạc khiêu vũ.

Y kéo tay một cô gái tóc ngắn ngang vai, mặc chiếc đầm dạ hội lên và bước theo điệu nhạc.

.

Bốn mái đầu đen chụm lại lén quan sát hành động của Tendou.

_ Em ấy thật kì quái. Khá hợp với khẩu vị của tao.

_ Không biết em ấy khi trên giường sẽ như thế nào nữa.

_ Đúng rồi ấy. Là khóc lóc van xin hay mạnh dạn chủ động.

_ Muốn tiếp cận em ấy phải thông qua tao này. Tao đã đến nhà em ấy và gặp được chồng của Tendou.

_ Thật sao.

_ Tất nhiên. Chồng Tendou chả đẹp đẽ gì cả. Lại càng già nua xấu xí. Thật đáng tởm mà.

_ Này... muốn nói xấu ai thì nói nhỏ thôi.

Giọng của Ushijima vang lên sau lưng bốn tên đó khiến chúng giật mình. Chưa tên nào kịp phản ứng đã bị anh dùng súng điện làm cho ngất hết.

_ Con người làm gì có đuôi. Mà nếu có thì phải chặt bỏ đi nhỉ?

.

Nhát dao đâm xuống.

Tiếng rú vang lên đau đớn.

Thân thể vật xuống, máu tanh bắn khắp tường.

Người đó hấp hối, giãy chết trong vũng máu của chính mình.

_ Như vầy cho nhanh.

Đoàng!

Thân thể ấy đã nằm im bất động, không còn nhúc nhích.

_ Lôi gã ta đi. Không được để lại chút dấu vết nào.

_ Vâng... thưa chủ tịch.

Ushijima thở dài rút khăn tay ra lau họng súng.

_ Tendou là CỦA tao. Đừng có hòng mà bám theo. Mà... một tên đã xong.

Ushijima lạnh lùng nhìn ba thanh niên bị trói chặt trên ghế.

_ Đến lượt chúng mày nhỉ? Ha ha... yên tâm. Tao sẽ hết sức nhẹ nhàng, vì dẫu sao chúng mày cũng đã xem trọng vợ tao.

Cây súng tiếp tục lên đạn.

Cái nhếch mép đầy kinh dị.

Ánh mắt gây ám ảnh.

_ Vĩnh... biệt.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro