[UshiTen-Dài] Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Làm theo đơn đặt hàng của cô LinhV2770

Ngọt xong ngược nhá.

》//////////////////////////////《

_ Wakatoshi-kun!

_ Hửm?

_ Hôn tớ.

Tendou chìa một bên má về phía Ushijima. Anh thở dài, bắt lấy cổ y và hôn nhẹ lên đôi môi kia.

Đôi mắt Tendou đã to nay còn to hơn.

_ Tớ chìa má sao cậu lại hôn môi?

_ Tôi thích. Chẳng phải mặt cậu cũng đỏ lên tán thành sao?

_ Làm gì có. Cậu vẽ chuyện.

_ Ừ!

Bàn tay to lớn của Ushijima tìm đến bàn tay của Tendou, đan mười ngón vào nhau và siết chặt.

Không phải nói, lòng Tendou cảm thấy ngọt ngào đến mức nào.

.

Bệnh viện Tokyo,

_ Bác sĩ, mẹ tôi không thể khỏi?

_ Căn bệnh này chỉ có thể uống thuốc và chờ chết mà thôi. Cậu... là con trai bà ấy, tôi chắc chắn 90% sẽ có di truyền.

Tendou sửng sốt nhìn người mẹ đang ngơ ngác của mình, lòng quặn thắt.

.

_ Satori.

Tendou ngửa đầu ra sau nhìn bạn trai của mình.

_ Người cậu mảnh thật đấy. Tôi đã bảo cậu ăn nhiều hơn mà. Cậu ăn toàn mấy thứ kem chocolate, chả có tí nào gọi là dinh dưỡng.

Vừa nói, anh vừa choàng tay ôm lấy eo y từ phía sau. Mái tóc vừa gội của Tendou rũ xuống, Ushijima đưa tay bắt lấy và bắt đầu nghịch chúng.

_ Tớ có ăn mà. Thậm chí ăn còn nhiều hơn cậu nữa là khác.

_ Nhưng cậu toàn ăn mấy thứ không có tí bổ dưỡng nào.

_ Vâng vâng. Vậy ngày mai Wakatoshi-kun làm một cái lịch dinh dưỡng cho tớ đi. Nhưng mà... bây giờ tớ cũng được rồi mà. Chẳng phải tớ luôn chịu được sức mạnh của cậu mỗi đêm sao?

Cái nhếch mép tinh ranh khiêu khích từ Tendou làm Ushijima không nhịn được mà nắm hai bên mép miệng kia mà kéo ra.

_ Ả ớ a... au ên... (Thả tớ ra... mau lên...)

_ Cậu dâm thật luôn đấy.

_ Òn ông ải? Ìn em... ó o ên ồi ìa. (Còn không phải? Nhìn xem... nó to lên rồi kìa.)

Đôi mắt Tendou nhìn chằm chằm vào đũng quần của anh, bàn chân không an phận chà xát vào nơi ấy.

Ushijima hận không thể xé nát con người xảo quyệt này ra.

_ Ngồi im để tôi sấy tóc cho cậu.

Anh thả Tendou ra, với lấy chiếc mái sấy, nhẹ nhàng sấy khô tóc cho y. Y nhắm mắt tận hưởng sự ôn nhu từ bàn tay kia mang lại.

_ Sau này tớ sẽ không quên cậu.

_ Lại thần kinh gì đấy?

_ Không có gì. Tớ nghĩ... nếu tớ c-

Môi của Tendou bị khóa chặt, chiếc máy sấy bị đạp sang một bên không thương tiếc, bàn tay còn ấm nóng của anh luồn vào làn da mát lạnh của y làm y thoáng rùng mình.

_ Ưm...

_ Đừng có mà nói mấy câu đó. Đừng có thử thách sức chịu đựng của tôi.

_ Tớ chỉ nói là ngh-

Môi lại bị khóa lấy lần nữa, bàn tay anh luồn xuống bên dưới, xoa xoa eo lưng của Tendou.

_ Tôi cấm em nói lần nữa. Nếu cãi lời, đừng trách sao tôi dùng đến ballgag.

_ Đúng là có máu S mà. Hèn gì Kuroo-kun lại giữ riệt lấy Kei mỗi khi chạm mặt với anh.

_ Chuyện đã qua bốn năm rồi. Với lại tôi cũng chả cố ý làm bị thương cục vàng của cậu ta đâu.

_ Vậy có làm tiếp không?

_ Làm người ta đứng lên rồi mà không làm cho người ta xuống thì tạo nghiệp đó.

Tendou bật cười như điên khiến Ushijima phải dùng tay chắn mồm y lại.

.

.

_ Satori. Chìa tay ra đi.

Tendou tròn mắt nhìn Ushijima, đưa bàn tay ra trước mặt anh.

_ Quen nhau hơn 5 năm rồi, đây là... đây là quà đính hôn sau khi tụi mình tốt nghiệp.

Ushijima bối rối xỏ chiếc nhẫn bạc đơn giản vào ngón tay áp út của Tendou.

_ Sau này... sau này anh sẽ không quên em chứ?

_ Nếu muốn tôi quên em, chỉ còn cách hãy làm tôi ghét em.

_ Em yêu anh, Wakatoshi.

_ Ừ... tôi yêu em, Satori.

.

.

.

Ushijima mặc đồng phục cảnh sát, mệt mỏi bước vào nhà.

_ Satori.

Giơ tay bật đèn, anh hơi cáu khi vừa đi làm về mệt lại bắt gặp nhà cửa bừa bộn cả lên.

_ Satori, sao lại bày bừa thế này?

_ Con mình nó bày bừa đó anh.

_ Em lại nói nhảm gì nữa thế? Đồ ăn tối của anh đâu?

Tendou nhún vai.

_ Em ăn hết rồi. Anh tự làm cái khác đi.

Ushijima bực mình, đạp mạnh chiếc ghế trong nhà bếp làm Tendou giật nảy mình. Y bỗng ôm đầu, ngồi co ro một góc ở sofa, sợ sệt quan sát Ushijima hung hăng đóng sập cửa phòng.

_ Đừng có mà giở trò nữa.

_ Đừng mắng em mà. Đừng mắng em mà. Đừng mắng Satori mà.

Y bó gối, lẩm bẩm một mình.

Tiếng nước chảy rào rào trong phòng tắm, Tendou nghiêng đầu nhìn chiếc áo đồng phục cảnh sát bị vứt dưới sàn nhà.

Ushijima tắm xong xuôi, anh định nhặt chiếc áo treo lên nhưng nó đã không còn ở chỗ cũ nữa.

_ Satori, áo anh đâu?

_ Satori... Satori mang nó... mang nó cho vào máy giặt rồi.

_ Cậu đùa tôi à? Cái áo đó thường ngày cậu vẫn giặt tay mà. Hôm nay cậu bị sao thế? Cậu điên rồi?

_ Đừng mắng Satori mà... đừng mắng... đừng mắng...

Ushijima tức giận, mặc quần áo rồi bỏ đi.

Tối hôm đó, Tendou ngồi thu mình vào tủ quần áo, ngồi lẩm bẩm suốt đêm.

.

.

Y cầm tách cà phê, bỗng dưng chân loạng choạng, tách cà phê trên tay đổ hết vào xấp tài liệu của Ushijima trên bàn.

Tendou hốt hoảng cả lên, cầm từng tờ giấy mà ra sức chùi, nhưng càng chùi giấy càng rách tả tơi.

_ Em đang làm cái quái gì vậy?

Ushijima hốt hoảng đẩy Tendou ra khỏi bàn làm việc, tức giận nhìn đống giấy đã nát.

_ Sa... Satori lỡ đổ... đổ cà phê... xin lỗi...

_ Anh đâu cho em vào phòng.

_ Nhưng Wakatoshi nói muốn uống cà phê nên em...

_ Anh không hề muốn uống cà phê. Chẳng phải em biết anh rất ghét sao?

_ Rõ ràng... rõ ràng là Wakatoshi nói muốn uống mà.

_ Em ra ngoài đi. Ra ngoài để anh làm việc đi. Đi mau.

Thấy Tendou cứ đứng tần ngần mãi, anh cáu gắt nắm lấy cánh tay của y, kéo y ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.

_ Sao mình lại mua cà phê nhỉ? Sao mình lại vào phòng Wakatoshi nhỉ? Sao lại làm đổ cà phê lên tài liệu của anh ấy nhỉ? Hay là do mình vô dụng quá?

.

.

Tendou cầm lấy dao lam, run rẩy cứa vào tay mình một đường ngắn, y ngồi ngắm nghía dòng máu chảy ra rồi bật cười khúc khích.

Hai đường

Ba đường

Bốn đường

_ Tendou-san, anh đang làm cái quái gì thế?

_ Shirabu, nhìn... nhìn xem, nhìn xem... xem này, máu... máu chảy... ha... đẹp quá. Thích quá đi mất.

_ Đi. Đi đến bệnh viện thôi. Anh chảy nhiều máu quá.

Shirabu kéo tay Tendou đứng lên nhưng y cứ khụy xuống.

_ Anh bị cái qu-

Shirabu chợt ngẩng người.

Mẹ Tendou hai năm trước đã qua đời. Trước khi qua đời, bà cũng từng hành xử rất giống như Tendou hiện giờ.

_ Không. Không thể nào. Không phải vậy đâu. Tendou còn quá trẻ. Không phải vậy đâu.

.

Tendou được chẩn đoán mắc phải căn bệnh Alzheimer sớm hơn lứa tuổi thường gặp. Nguyên nhân khiến nó đến sớm chính là stress nặng.

Y được kê toa thuốc để uống. Nhưng người gần gũi với y nhất, chính là Ushijima lại không ở đây.

Shirabu vẫn chưa có gia đình, chưa có ngườu yêu nên vẫn hay lui tới để trông coi và chăm sóc Tendou. Bây giờ thì cậu mới hiểu, tại sao Tendou lại bị stress. Ushijima bận công tác có khi hai, ba tháng mới về nhà một lần, vì công việc của cảnh sát điều tra khá bất thường và đột xuất nên không thể gọi về thường xuyên.

Còn y, căn bệnh mỗi ngày một nặng thêm. Có những lúc, thấy Tendou cười vui vẻ và nói chuyện lắp bắp với Ushijima qua chiếc điện thoại cùng gương mặt hạnh phúc, cậu lại thoáng vui nhưng để rồi lại bật khóc nức nở khi thấy chiếc điện thoại hoàn toàn không có pin.

Tendou bắt đầu trở nên khó khăn trong việc nói chuyện, đi đứng, nhiều lúc lại ngẩn ngơ hỏi Shirabu là ai và bật cười khúc khích khi nhìn thấy hình đính hôn của y và Ushijima treo trên tường, khẽ bảo với Shirabu.

_ Nhìn họ mắc cười quá. Tôi cũng muốn thấy họ.

Đến khi Tendou bắt đầu thấy ảo giác, la hét và khóc cười mất kiểm soát, cũng là lúc Shirabu vừa làm xong thủ tục nhập viện cho y.

.

《_ Xin lỗi Shirabu, hiện giờ tôi không thể nghe điện thoại được. Tôi xin lỗi.》

_ Ushijima-kun, xin anh hãy dành cho tôi năm gi-

Chưa kịp nói hết câu, cuộc điện thoại đã bị ngắt.

Shirabu ngồi bệch xuống sàn bệnh viện, thở dài.

Tendou tuy nhận được sự điều trị từ bệnh viện nhưng bệnh tình không hề thuyên giảm. Trong vòng ba tháng kể từ khi phát bệnh, bệnh của y được cho là chuyển biến khá nhanh khi bây giờ y đã không còn nhớ bản thân là ai, luôn miệng gọi Wakatoshi, chỉ muốn người chăm sóc là Shirabu chứ không một ai khác.

.

_ Tôi muốn gặp Wakatoshi-kun. Cậu... cậu cho tôi gặp đi. Cậu ấy bảo tôi đợi nhưng tôi... tôi không thể. Tôi... tôi đã ngoan rồi.

_ Tendou... Wakatoshi-kun một lát nữa sẽ về. Cậu yên tâm đi nha. Ngoan... đợi tôi đi mua kem chocolate cậu thích ăn nhất nhé.

Tendou ngẩn ra đôi lát rồi vui vẻ gật đầu, miệng ngâm nga hát một khúc nhạc toàn tên Ushijima Wakatoshi.

Shirabu vừa đi khỏi, Tendou đã mò mẫn đứng dậy, vươn tay vào khoảng không trước mặt.

_ Wakatoshi-kun. Ha ha... Wakatoshi-kun... cậu đến rồi... ha ha...

Khi Shirabu ra ngoài gọi điện thoại cho Ushijima cũng là lúc Tendou loạng choạng đi theo cái ảo ảnh ấy.

《_ Tendou, tôi đã nói bao nhiêu lần là trong lúc tôi đi công tác thì đừng tùy tiện gọi cho tôi mà. Em phiền thật đ-》

_ Cậu xong chưa?

《_ Shirabu, sao lại là cậu? Mà giờ này tôi đang bận lắm. Xin lỗi nha.》

_ Cậu nên về sớm mà nhìn vợ mình đi. Tôi cảnh cáo cậu đấy. Nếu không thì đừng có mà hối hận.

《_ Satori và cậu lại bày trò đùa giỡn gì nữa thế? Tôi không rảnh để đùa đâu.》

_ Tôi nhắc lại, nếu cậu không về, hậu qu-

Lại một lần nữa, Ushijima ngắt điện thoại.

Shirabu nước mắt lưng tròng, phẫn uất trở về phòng để rồi hoảng loạn khi thấy giường bệnh trống không.

_ Wakatoshi-kun... đợi tớ với... Wakatoshi-kun... cậu chạy nhanh quá... chân tớ... chân tớ mỏi...

Tendou vừa thở vừa cố gắng nhấc đôi chân đang run rẩy kia lên.

Và... y không hề để ý đến phía trước.

Cách hai bước chân

Cách một bước chân

_ Wakatoshi-kun, nắm... ha ha... nắm được tay cậu rồi. Cho tớ... cho tớ theo với nhé. Tớ... tớ nhớ cậu...

Chiếc ly trong tay Ushijima bỗng rơi xuống đất vỡ toang, tim anh lại đau nhói lên như ai bóp nghẹn.

_ Ushijima-senpai... anh ổn chứ?

_ Tôi thấy bất an.

_ Vậy anh nghỉ ngơi chút đi, em đi lấy li nước khác cho anh.

_ Cảm ơn cậu.

.

_ Này... bà đã nghe gì chưa?

_ Nghe gì?

_ Một bệnh nhân nam có mái tóc đỏ, nghe đồn bị mắc bệnh Alzhei gì gì đó, vừa té lầu chết đó.

_ Ôi trời. Thật sao?

_ Phải. Cậu ta khá trẻ đó chứ. Chỉ mới hơn 30 tuổi thôi.

Shirabu đứng như trời trồng nhìn người ta đang kéo chiếc chăn trắng, đắp toàn thân người thiếu niên tóc đỏ lại. Họ đưa cho cậu một vật.

Shirabu đã gào lên tức tưởi khi vật đó được mở ra.

Là tấm ảnh đính hôn nhỏ của Ushijima và Tendou. Mặt sau là dòng chữ nghệch ngoạc của y.

"Wakatoshi-kun, khi nào anh về, em nhớ anh lắm."

Vạn lần quên mất bản thân mình là ai, ấy thế cuối cùng lại dành ra sự tỉnh táo cuối cùng còn sót lại để ghi nhớ một người phũ phàng đến thế.

Tendou Satori, anh thật đáng thương mà.

.

Ngày Ushijima về, căn nhà vẫn vậy, đã gọn gàng hơn, nhưng cũng lạnh lẽo hơn.

_ Shirabu, cậu làm gì ở nhà tôi?

Ushijima nhíu mày khó chịu nhìn cậu trai đang ngồi co ro trên ghế sofa.

Shirabu ngước đôi mắt thâm quầng và thẫn thờ nhìn Ushijima, tay ôm khư khư vật gì đó, đứng dậy tiến lại phía anh.

_ Satori đâu?

_ Ha ha... đến cuối cùng, ai mới là người đáng thương nhất đây? Là người đến phút cuối vẫn tin vào ảo ảnh hay là người không thể tiễn đưa?

_ Cậu đang nói cái quái gì vậy?

_ Satori... tôi nhớ cậu nặng đến 71kg mà. Sao bây giờ chỉ còn có 200gram thế? Cậu... tội nghiệp quá đi.

Nói rồi, Shirabu bật cười khô khốc, trao cho Ushijima chiếc lọ trụ màu trắng nhỏ.

Ushijima chết sững, chân không thể đứng vững mà ngồi phịch xuống sàn nhà.

Trên lọ sứ nhỏ, hàng chữ đen nhức nhối đập vào mắt anh mà dù có cố gắng tự lừa dối mình, anh cũng không thể ngăn được dòng nước mắt.

Tendou Satori.

_ Wakatoshi-kun, mừng anh về nhà. Em đợi anh... đã sáu tháng rồi đấy.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro