5.Mọi sự là vì em❤ đam mỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chấn Vũ là giám đốc của công ti X đứng nhất thành phố Z. Năm nay hai mươi bảy tuổi, thừa hưởng công ti từ bố năm hai mươi hai, chỉ trong vòng năm năm hắn ta đã đưa công ti lên cao. Thật sự là nhân tài hiếm thấy!

Nhưng dạo gần đây, các công ti khác cũng ₫ang ráo riết cạnh tranh nên hắn không thể lơi là, nghỉ ngơi. Có điều người mà hắn thấy tội nhất trong lòng bây giờ là "bà xã". Dạo này bận công việc nên "bỏ quên" cậu rồi. Sắp tới lại là kỉ niệm hai năm ngày cưới nữa chứ !!!

Nhất Đình nhìn đồng hồ, đã mười giờ tối rồi sao ông xã đại nhân vận chưa về ăn cơm. Có khi nào hắn ta mải mê đi theo ả bánh bèo nào rồi!!! Được lắm, về rồi biết tay cậu. Đột nhiên có tiếng gõ cửa, a~ Chấn Vũ đã về, cậu cởi quần áo ra, quấn độc nhất chiếc khăn tắm, giả vờ như mới tắm xong. Để xem, cậu dụ dỗ hắn như thế nào.

" A~ Anh.."

Nào ngờ, không phải là Chấn Vũ mà là tên Lâm Triều nhà bên. Hồi trước khi quen Chấn Vũ, tên này theo đuổi cậu mấy năm trời, dai như đĩa, đã thế còn sến. Ngoài cái nhan sắc đẹp lồng lộng thì cậu thấy y chẳng có gì đáng giá.

" Em đang mời gọi anh sao ?"

" Lâm Triều, anh đến đây có việc gì? "_ Cậu lườm hắn, ánh mắt sắt lạnh.

Mỗi lần y đến đây, đều là chuyện chẳng lành.

" Hôm nay là sinh nhật em mà, không mời vào nhà sao ?"_Lâm Triều huơ huơ bánh kem, ánh mắt bày tỏ thành ý.

Đắn đo một hồi, Nhất Đình cũng đành gật đầu, cho y vào nhà với tư cách là bạn hàng xóm.

" Ủa mà tên Chấn Vũ đâu rồi? "

" Anh ấy bận công việc "

Y say mê nhìn cậu.

" Đình Đình, em đừng thích hắn ta nữa, anh đã thay đổi rồi...Đình Đình..anh rất yêu em "

Cậu nhìn hắn, Nhất Đình biết y đã thay đổi vì cậu. Cậu cũng biết tình cảm của y dành cho mình đã trưởng thành. Cậu biết từ nhỏ đến lớn mỗi lần sinh nhật cậu y đều tặng bánh kem. Nhất Đình cũng biết vì yêu cậu mà y làm trái lời gia đình chuyển đến gần đây. Mọi thứ y làm Nhất Đình đều biết.

Không phải cậu vô tâm lờ đi mọi cảm xúc của y, có những chuyện dù biết nhưng cũng không thể nói ra. Để y đau một lần còn hơn phải day dứt níu kéo cả đời. Hơn nữa Nhất Đình cũng đã kết hôn, cậu không muốn Chấn Vũ ghen tuông mà không toàn tâm toàn ý cho công việc.

" Lâm Triều, tôi xin lỗi.."

Y cười trừ, xoa đầu cậu. Y không muốn Nhất Đình phải khó xử.

" Được rồi, bánh sinh nhật này là lần cuối, ngày mai anh sẽ đi nước ngoài, có thể sẽ không về đây nữa "

Hành động của cậu khựng lại, bất ngờ đến mức đánh rơi cái dĩa. Đi thật sao? Cũng tốt, nhưng tại sao cậu không thể cười nỗi. Tại sao chứ? Chẳng lẽ cậu đã quá quen thuộc với hình bóng của " kẻ bám đuôi " suốt ngày đeo đuổi.

" Ừm..cần chúng tôi tiễn không?"

Y lắc đầu, cười gượng gạo, từ " chúng tôi " chắc chắn sẽ không có Lâm Triều trong đó.

" Thôi, anh về đây."

" Không ở lại ăn sao ?"

Y mỉm cười đứng dậy, ánh mắt từ chối. Cậu cũng không níu kéo đứng dậy tiễn.

" Bảo trọng"

Y gật đầu, bước về nhà.

Nào ngờ, cảnh tượng lưu luyến không nỡ ấy của Nhất Đình đã bị Chấn Vũ bắt gặp.

" Nhất Đình!"

" A~ Dạ"_ Cậu giật mình như vừa bị bắt gian làm chuyện gì lén lút.

" Cậu ta?"_Hắn nhìn hộp bánh sinh nhật trong nhà. Suýt thì quên hôm nay là sinh nhật cậu. Dù sao, cũng không nên vội trách mắng bà xã khi chưa hiểu sự tình.

" Ngày mai, Lâm Triều đi nước ngoài, chúng ta đi tiễn không anh? "_Nhất Đình dựa đầu vào người hắn.

" Mau mặc quần áo vào đi"

Nói chuyện nãy giờ, cậu cũng quên mất phải mặc đồ TT. Kế hoạch dụ dỗ hắn thất bại thảm hại.

-----------8:00 sáng hôm sau ------------------------------

Lâm Triều xách vali đến sân bay, trong lòng có một chút hi vọng mong manh là cậu sẽ tiễn y.

--------8:30 tại sân bay --------------

" Bà xã, em không cần 7:00 sáng kéo anh ra đây chờ tên đó chứ? "_ Hắn ôm cậu vào lòng, mắng yêu.

Nếu hôm qua không vì bà xã năn nỉ, ăn vạ, dụ dỗ và sau khi ăn cậu thì hắn cũng không nhờ người quen tìm kiếm về địa điểm sân bay. Nhưng lại không biết giờ, nên từ 7:00 sáng, Nhất Đình đã bắt anh ra đây!!! Nếu không vì tống khứ được tình ₫ịch thì hắn đã bắt cậu ở nhà rồi.

" A~ là anh ta kìa "

Hắn đưa mắt nhìn về hướng tay của cậu, à y ở kia, tốt cũng may là không bay lúc trưa.

" Lâm Triều"

" Đình Đình..Chấn Vũ..hai người sao lại?"_ Y không hề tưởng tượng ra nỗi viễn cảnh này. Không thể nghĩ được cậu và hắn ta đến đây, Nhất Đình vẫn bốc đồng như xưa. Y biết mặc dù bên ngoài và lời nói của cậu ₫ối với y là lạnh lùng. Nhưng sâu trong lòng, Lâm Triều biết cậu coi y như người bạn. Sao mà buồn thế...

" Đi nhớ bảo trọng "

" Ừ, em cũng vậy "

" Chấn Vũ, nói gì đi chứ"

" Đi luôn nhé....!!!"_ Hắn bình thản ôm lấy cậu, như khẳng định chủ quyền.

Cậu bó tay với hắn thật rồi.

" Cảm ơn hai người "

Y kéo vali đi vào bên trong.

" Đình Đình, người con trai tôi yêu ... Chỉ cần em hạnh phúc là được "

Lâm Triều cầm tờ xét nghiệm .

"Ung thư "

Không biết lần này đi có thể quay lại chăng? Qua lớp kính, y thấy cậu nở nụ cười hạnh phúc.

" Tạm biệt "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei