Y.Ê.U

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ưm..._ Cô- Trần Hạ Vy là một cô gái xinh đẹp vừa mới thức giấc và đang sẵn sàng cho một ngày mới
  Reng..reng...- Chính là chuông báo thức của cô buổi sáng
- Lại phải dậy đi học rồi! Mệt quá!- Cô lấy tay đập thẳng thừng cái báo thức rồi lết thân vào phòng tắm
  SAU KHI ĐÃ VSCN XONG
Cô đi đến trường bằng em xe yêu dấu của mình. Bước vào canteen, tiến đến một chiếc bàn nhỏ nằm trong góc. Cô gọi một tách trà đắng nóng.
- Xin lỗi nhưng tôi có thể ngồi đây được chứ! Ở ngoài kia trật kín chỗ rồi!- Một giọng nói lạ hoắc vang lên khi cô đang loay hoay cất gọn lại sách vở
- À..vâng! Tất nhiên là được rồi!- Cô ngước lên và... Oa!! Đẹp trai thật đó! Đó chính là dòng suy nghĩ hiện giờ của cô. Nhưng cô cũng không phải là hạng người mê zai mà phải ngất ngây nên.. cô không quan tâm!
  Anh chàng kia nghe thấy câu trả lời của cô thì ngồi xuống và gọi một tách trà đắng nóng. Một lúc sau trà của cô đã đến. Cô nhấp một ngụm trà và bất giác nở một nụ cười làm cho người kia phải đơ lại (là ai thì mọi người tự biết nha!).
- Cô cũng thích uống loại trà đắng này sao?- Anh chàng kia bất chợt lên tiếng
- Đúng vậy!- Cô cũng trả lời lại
- Loại trà này đắng nhưng khá là ngon! Cô chọn thật đúng loại!
- Cảm ơn đã khen!- Cô nói rồi quay ra cửa sổ chìm vào trong dòng suy nghĩ của mình
- Cô khá kiệm lời nhỉ? Có thể cho tôi làm quen không?
- Chúng ta đã quen nãy giờ rồi mà! Tôi là Trần Hạ Vy, lớp 11A. Còn anh là...?- Cô quay sang anh và nở một nụ cười dịu dàng làm anh chàng kia phải ngất ngây lần thứ hai
- H..hả? Tôi là Vũ Nguyên Khôi, lớp 11B. Lớp chúng ta ngay cạnh nhau luôn đấy mà sao lại không biết nhỉ?- Khôi thắc mắc hỏi
- Tất nhiên là tôi biết đến anh rồi! Chỉ là anh không biết đến tôi thôi! Thôi tạm biệt! Hẹn gặp lại!- Cô nói rồi cầm cặp đi vào lớp
- Ồ! Tạm biệt!- Khôi vẫy tay chào Vy
  CHIỀU KHI ĐÃ TAN HỌC
Vy lại ra canteen ngồi uống món trà yêu thích của mình. Ở đây canteen mở cửa 24/24 nên cô rất thích ở đây ngồi thư giãn. Khôi từ đâu đến và khẽ ngồi cạnh Vy trong khi cô đang ngủ gật trên ghế. Lúc này cô thật là xinh đẹp. Ơ mà không, lúc nào cô chẳng xinh! Chỉ là lúc này...cô thật là dễ thương thôi!
  Trời cũng đã tối. Ngoài trời bắt đầu mưa.. Khôi lay lay Vy dậy nhưng cô vẫn cứ ngủ. Lại còn hơi mệt mỏi. Anh đưa tay lên trán cô.. Trời! Sao nóng quá vậy?
  Giờ thế nào đây? Trời đang mưa, anh lại không biết nhà cô ở đâu. Gọi cô cũng không dậy được. Thôi đành vậy, tạm đưa cô về nhà anh rồi lấy cho cô bộ quần áo của chị gái anh mặc tạm vậy!
    VỀ NHÀ KHÔI
- Em về rồi đây!- Khôi lên tiếng vừa lúc đó chị gái anh từ trên tầng đi xuống
- Ôi có chuyện gì vậy nè? Em đưa gái từ đâu về đấy?- Chị Khôi cười một cách...
- Này nhá chị đừng có nghĩ lung tung. Đây là bạn em! Bạn ấy ốm rồi ngất luôn nên em gọi không có được. Đành đưa về nhà mình thôi!- Khôi khua khua tay trước mặt mình
- Thôi được rồi! Chị tin lần này thôi đấy nhá! Thôi em mau đưa cô bé kia lên phòng đi! Để chị lấy quần áo của chị rồi lên thay đồ cho cô ấy! Hay là em muốn thay hộ??
- Cái chị này! Suy nghĩ đen tối quá đi! Em đưa Vy lên phòng!- Khôi tức tối bế Vy lên phòng
- Hahaha...
  ......-'-'-'-".......
- Chị mang quần áo lên rồi nè! Em ra ngoài đi, chị thay đồ cho bạn em.- Chị Khôi từ ngoài cửa bước vào
- Ừm!- Khôi nói rồi đi ra ngoài về phòng mình
  SÁNG HÔM SAU
- Ể? Mình đang ở đâu thế này?- Vy tỉnh dậy trong khi đầu óc đang nhức nhối. Tỉnh dậy giữa một căn phòng to đùng cùng với một cái giường to đùng... ( cách miêu tả của mình thật là hay quá đi!). Cô đang mơ màng thì...
- A! Cậu dậy rồi hả? Hôm qua cậu ngất ở canteen mà mình gọi cậu không dậy nên đưa về nhà mình. Đây cậu ăn đi! Cháo đấy!- Khôi từ ngoài bước vào cầm bát cháo nóng trên tay.
- Cảm ơn cậu nhiều nha! Mình xin lỗi nhé vì đã làm phiền cậu! À mà nè... bộ quần áo này là của ai vậy?- Vy cảm ơn Khôi rồi chỉ xuống bộ váy ngủ mình đang mặc
- À là của chị mình! Chị ý ở dưới nhà đó!- Khôi nói rồi xúc một thìa cháo lên thổi
- Ừm!
- Nè! Aaa.. cậu há mồm ra đi!- Khôi nói rồi đưa thìa cháo vào gần Vy
- Ê..ể! Để...để mình tự ăn là được rồi! Cảm ơn nhiều nha!- Vy bất giác đỏ mặt
- Thôi nào há mồm ra đi! Không cần phải ngại thế đâu!- Khôi nói làm Vy cuống cuồng đành phải há mồm ra ăn
  Sau khi đã ăn xong, hai người đi xuống nhà. Vy cũng đã mặc bộ đồng phục trường và chuẩn bị đi học. Cô đã khỏe lại nhiều rồi.
- Cậu đi cả đêm không sợ mọi người trong nhà lo lắng à?- Khôi hỏi thăm Vy
- À không! Mình ở với mấy người giúp việc và bác quản gia mà mấy người đó hôm qua nghỉ phép nên không có ai ở nhà. Còn bố mẹ mình thì qua nước ngoài rồi!- Vy nói một tràng làm Khôi đầu óc quay cuồng
  Khôi nhất quyết trở Vy đến trường trong khi Vy cứ từ chối mãi làm Khôi phải vật vã lắm mới lôi được Vy lên xe. Đến trường cả một dàn gái đã đứng trước xe của Khôi làm xe khôbg đi được nữa.
- Con nhỏ đó là ai vậy? Dám đi cùng hot boy của chúng ta!- Quỳnh Chi- hot girl (từng) 1 của trường
- Đồ hồ ly tinh! Chỉ có chút nhan sắc mà cũng đòi đi xe của hoàng tử!- Mai Phương- đồng bọn của Quỳnh Chi
- Chuẩn!
- Ừm!
.......
- Uồi bọn mày ơi Hạ Vy kìa! Xinh qué!- Nam sinh 1
- wowww!!- Nam sinh 2
- Thiên thần sao mà xinh vạy!- Nam sinh 3
.......
    Hai người kia đã bước xuống xe và cứ bỏ mặc những lời bàn tán muốn nói gì thì nói. Theo thói quen, Vy lại bước đến cái bàn trong góc và gọi một tách trà đắng nóng như mọi ngày. Còn Khôi cũng vậy.
   CHIỀU KHI ĐÃ HỌC XONG
- Trong cái lớp này ai là Hạ Vy mau ra đây!- Quỳnh Chi từ đâu bước đến bừng bừng đập cửa lớp A xông vào
- Là tôi đây! Có chuyện gì không?- Vy thấy có người gọi mình thì không khỏi giật mình
- Đi theo bọn tao một lát!
- Thôi được rồi!- Cô miễn cưỡng theo mấy cô ả
....
- Mấy cô gọi tôi ra đây làm gì?- Vy nói khi thấy mình bị lôi đến nhà kho sau trường
- Tại sao sáng nay mày lại đi cùng Khôi? Một con hồ ly tinh như mày mà lại được đi cùng ảnh!- Quỳnh Chi nói ròi lấy tay tát vào má bên phải của Vy
- Này! Cô lấy quyền gì mà tát tôi! Mà chuyện tôi đi với Khôi chẳng nghẽ mấy người cũng phải biết lý do?- Vy lấy tay ôm má vừa bị tát của mình rồi cười khẩy
- Còn cười nữa hả? Đánh nó cho tao!
  Thế là ngày hôm đó Vy bị đành bầm dập tìm cả người. Người mới khỏi ốm thì sao mà có sức kháng cự. Còn Khôi thì tìm Vy cả buổi không thâyd tối thấy cô đi lảo đảo bên gốc cây vội chạy ra đỡ.
- Cậu...cậu làm sao thế này? Để mình đưa cậu về!- Khôi không khỏi lo lắng khi thấy Vy đầy vết bầm tím rồi lại chảy máu nhiều như thế
- Khôi... Hức..hức!- Vy thấy Khôi thì đột dưng bật khóc. Rõ ràng là cô rất cứng rắn mà nhỉ. Tại sao khi thấy Khôi trái tim lại mềm yếu như thế?
- Cậu làm sao vậy? Đừng khóc nữa! Để mình băng bó vết thương lại cho cậu!- Khôi ngạc nhiên khi thấy Vy bật khóc trước mình. Liền chạy thật nhanh đi tìm băng để băng vết thương lại cho Vy. Anh rất đau lòng khi thấy Vy bị đau như vậy. Tại sao chứ?
  Sau khi đã băng bó vết thương xong. Khôi gặng hỏi lắm mới bắt Vy kể hêtd mọi chuyện cho mình nghe được. Hôm sau anh đến trường rồi bắt con ả kia gặp mình. Còn Quỳnh Chi thì thích thú lắm vì tưởng họt boi gặp mình để tỏ tình (ATSM) . Ai ngờ bắt để làm rõ chuyện hôm qua. Ả điên quá chạy đi tìm Vy để đánh thì bị Khôi giữ lại tát thẳng vào má của mình.
- Đây là cái tát tôi trả hộ cho Vy!- Đó là câu cuối cùng Khôi để lại cho Chi trước khi rời đi.
..... Rồi thời gian cứ thế lặng lẽ trôi.....
  Vy và Khôi càng ngày càng gần gũi với nhau hơn làm ai nhìn thấy cũng tưởng như đang hẹn hò. Nhưng có phải là hai người chỉ dừng ở mức tình bạn?
  Thấm thoát đã qua 4 tháng quen nhau giữa hai người. Đến khi nghỉ hè, Khôi mới luyến tiếc chia tay Vy. Trước khi về còn nói rằng sẽ có một điều bất ngờ đến với cậu sau kì nghỉ hè. Anh còn nở một nụ cười tươi cho Vy để mong Vy sẽ nhớ lấy nó.
  Rồi lại 3 tháng nữa trôi qua.. Đầu năm học. Khi Vy- một cô gái đã khác xưa. Xinh đẹp hơn, duyên dáng hơn và người lớn hơn đang tung tăng bước chân vào cổng trưởng để chào đón một năm học lớp 12 mới của mình. Bước vào canteen, ngồi xuống cái bàn trong góc và gọi một cốc trà đắng nóng. Một giọng nói ấm áp, quen thuộc cất lên:
- Cho mình ngồi đây được không?
  Vy ngẩng lên và..BÙM!
Một chùm bóng bay trước mặt cô. Che đi khuôn mặt của người con trai đứng đối diện. Rồi chùm bóng bay như thế biết mình đang chắn đường cặp tình nhân, tự biết lui sang bên cạnh. Hai người nam- nữ mặt đối mặt. Một người mỉm cười, một người ngạc nhiên. Cứ thế rồi đến khi...
- Trần Hạ Vy, cậu có thể làm bạn gái mình được không?- Người con trai kia- chính là Khôi đã lên tiếng trước nhưng với một câu hỏi khá là đặc biệt
- ...- Vy lúc này đang rất ngạc nhiên. Tất cả mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ làm cô không thể "tiêu hóa" nhanh được hết tất cả
- Mình đã thích cậu từ khi gặp nhau lần đầu rồi! Từ khi mình bắt gặp nụ cười dịu dàng của cậu. Những lần chúng ta trò chuyện vui vẻ cùng nhau mình cũng không thể nào quên. Có thể làn bạn gái của mình được chứ? Mình yêu cậu!- Khôi cố gắng lắm mới nói ra được hết câu
- Tất nhiên là...là mình đồng ý rồi! Đây chính là điều bất ngờ của cậu tặng mình sau nghỉ hè sao?- Vy nói mà mặc kệ dòng nước mắt cứ chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô
- Ừm! Nhưng chưa phải là hết! Cậu uống thử đi!- Khôi nói rồi lấy một cốc trà đưa cho Vy uống
- Oa! Ngon quá! Là cậu tự pha sao? Hương vị này... là cậu có phải không? Tiểu Minh!- Vy bất giác thốt lên lời. Cô không ngờ rằng Khôi chính là Tiểu Minh- Người bạn thân mà đã làm cho cô yêu thích trà đắng nóng đến giờ
- Đúng vậy! Chính là mình! Mình đã nhận ra cậu từ khi mới gặp rồi. Từ cách ăn nói, đến các cảm giác khi gặp nhau. Mình đã biết đó là cậu. Vy Vy!
- Cậu...thực sự làm mình bất ngờ quá! Cuối cùng cậu đã quay trở về rồi!- Vy òa khóc và ôm lấy Khôi mặc kệ sự chú ý của bao nhiêu người
- Mình xin lỗi vì đã làm cậu phải chờ đợi lâu như thế! Mình đã quay trở lại rồi đây!
Flash back
- Vy Vy à! Cậu mau ra đây xem này!- Một cậu bé trạc 5,6 tuổi gọi cô bé cũng khoảng tuổi đó đến cạnh mình.
- Có chuyện gì vậy Tiểu Minh?- Cô bé tên Vy Vy kia hỏi
- Cậu uống thử đi! Hơi đắng nhưng khi uống vào cảm thấy dễ chịu lắm đó!- Tiểu Minh nói rồi đưa cho Vy Vy một cốc trà nóng
- Ừm! Oa! Đắng thật đó! Nhưng cậu nói đúng thật! Uống vào cảm thấy thật dễ chịu đó!
- Ừ!
------Một thời gian sau------
- Vy Vy à! Mình xin lỗi!- Tiểu Minh đang chơi với Vy Vy vui vẻ đột ngột lên tiếng xin lỗi
- Sao vậy? Cậu có làm gì đâu?- Vy Vy ngạc nhiên hỏi
- Ngày mai....mình....mình sẽ phải sang Pháp vì bố mình chuyển cơ quan sang đó!
- Cái...cái gì?
- Nhưng cậu đừng lo! Sau này nhất định chúng ta sẽ gặp lại! Và nếu như cậu nhớ về mình thì hãy uống một cốc trà đắng nóng nhé!
- Ừm...ừm...mình sẽ không lo lắng đâu! Vì mình biết sau này nhất định Tiểu Minh sẽ trở về mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro