Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nếu như ngày ấy ta không gặp nhau, nếu như ngày ấy ta không mắc nợ nhau... Thì có lẽ, mọi chuyện sẽ khác. Em sẽ không phải trải qua nỗi đau đớn ấy, sự tuyệt vọng ấy hay bất kì ánh mắt vô tình nào của anh. Nhưng tại sao ? Tại sao anh lại vô cảm đến vậy ? Chán ghét em đến vậy ? Có phải là do em... không đủ tốt ?

Rốt cuộc thì em vẫn chẳng thể có câu trả lời... chẳng thể có hy vọng và động lực...

Vậy mà em vẫn rất tin. Tin rằng trong mắt của anh. Em. Thực sự quan trọng...

.

.

.

.

.

.

_ Nè Shigeru, tuyết rơi nè, tuyết rơi nè.

     Người vừa nói đó chính là Serena . Một cô gái dễ thương mới mái tóc màu mật ong và khuôn mặt vô cùng thanh tú. Cô mặc trên mình bộ đồng phục cấp 3 với chiếc áo len màu kem khoác ngoài, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc nơ màu xanh dương trước ngực. Vẻ đẹp của Serena là một vẻ đẹp vô cùng năng động và trong sáng. Nhìn mắt cô ấy kìa, đôi đồng tử màu xanh dương đang long lanh trước những bông hoa tuyết đang nhẹ rơi. Nhìn cô như thể một đứa trẻ con đang vô cùng thích thú khi lần đầu tiên nhìn thấy tuyết rơi.

_ Chỉ là... tuyết thôi mà.

     Bên cạnh Serena là Shigeru, một chàng thiếu niên vô cùng điển trai. Một nét đẹp ấm áp lay động lòng người. Shigeru có một chiều cao khá lí tưởng và ngũ quan thanh tú. Tổng thể của anh toát lên một khí chất thoát tục, không vướng bụi trần. Nhìn Serena đang thích thú tung hứng những bông tuyết nhỏ xíu thì Shigeru không khỏi ngán ngẩm. Nghe thấy lời nói phũ phàng của anh, cô tức giận ngoảnh mặt lại, hậm hực nói:

_Cậu đúng là nhàm chán quá đấy Shigeru .

      Shigeru là một người trưởng thành và khá ít nói nên khi nghe Serena nói vậy thì cậu cũng không mấy để tâm, đã thế còn tiếp lời.

_ Đúng là... nhàm chán thật.

     Serena nghe vậy thì cứng họng, cô không còn lời gì để nói với cậu bạn của mình, chỉ kịp liếc một ánh mắt sắc lạnh rồi lại quay ra chơi đùa với những bông tuyết. Cô hoàn toàn không để ý rằng Shigeru đang lặng lẽ nhìn mình. Nhìn với ánh mắt trìu mến và say mê đến lạ. Thế nhưng khoảnh khắc ấy không kéo dài được lâu khi Serena quay lại và ra hiệu đi tiếp. Giật mình luống cuống, Shigeru nhẹ cúi đầu, mặt ngoảnh sang phía khác và lấy tay gãi tóc. Chỉ kịp đáp lại một tiếng " ừ ". Khó hiểu thật. Từ trước đến giờ, trong mắt của Serena thì cậu vẫn luôn khó hiểu như vậy. Khó hiểu đến nỗi mặc dù tính cách hoàn toàn trái ngược nhau nhưng cả hai vẫn luôn là một đôi bạn thân. Đúng vậy, một đôi bạn... thân.

     6 giờ. Thời gian mà đường xá trở nên đông đúc hơn bao giờ hết, nhất là một nơi đông đúc và xa hoa như Tokyo thì lại càng nhộn nhịp. Xe cộ đi lại không ngừng, những ánh đèn vàng đỏ di chuyển liên tục khiến con người ta dù đã quen với nó cũng không thể tránh khỏi sự đau đầu. Các vỉa hè được thắp sáng bằng những ánh đèn đường màu vàng cam tạo cảm giác cổ điển, mơ hồ đến lạ. Trên bầu trời, những hạt bông tuyết trắng xóa vẫn tung bay phấp phới.

     Serena và Shigeru thì đang từng bước trở về nhà. Nhà của cả hai tuy không ở cạnh nhau nhưng lại cùng một góc phố và khá gần nhau. Cả hai đều ở chung cư và gắn bó với nhau cũng được 11 năm rồi. Từ hồi tiểu học đến bây giờ. Không ngoa khi nói rằng họ chính là một đôi bạn thanh mai trúc mã hiếm có.

_ Nhanh chân lên nào Shigeru.

     Ở cuối đoạn đường, Serena vẫy tay gọi Shigeru. Không phải là cho cậu chàng đi chậm mà là do cô cứ nhanh nhảu chạy trước xong cuối cùng lại phải đứng đợi. Mặc kệ Serena, Shigeru vẫn cứ bước 1 cách chậm rãi. Thấy vậy, cô lại càng bực tức, không nói không rằng quay ngoắt đi và rẽ phải. Đúng lúc đấy thì một nhóm thanh niên từ hướng bên phải đi ra, Serena và họ va vào nhau. Cô lỡ tay làm rơi mất chiếc điện thoại của tên bị đụng phải. Thấy vậy, Serena luống cuống nhặt điện thoại của anh ta lên, phủi bụi trên ốp và màn hình rồi mở lời xin lỗi:

_ A, tôi xin lỗi, điện thoại của anh không sao chứ.

     Tên kia không nói không rằng, nắm lấy cổ tay của Serena rồi buông lời lả lướt.

_ Điện thoại này của anh rất đắt tiền, chỉ 1 vết xước nhỏ cũng sửa mất mấy nghìn yên. Không biết cô em đây có đủ tiền trả ?

     Gã kia ghé sát vào tai Serena và thì thầm. Tiếng nói ấy làm cô sởn gai ốc đến kinh tởm. Bất giác, cô đẩy mạnh tên kia ra rồi rụt tay lại.

_ Tôi... tôi sẽ bồi thường.

_ Tiền bạc đối với bọn anh không quan trọng, quan trọng là ý của cô em đây... Như thế nào ?? Hahaha !!!

_ Vô sỉ !!

     Quá sức chịu đựng, Serena liền cho tên bỉ ổi kia một cái bạt tay đau điếng. Hắn ta đứng hình vài giây rồi đưa tay sờ thử vào vết hằn vẫn còn in nguyên trên má. Một cảm giác nhoi nhói vụt thoáng qua. Tên thanh niên kia kêu lên nhè nhẹ rồi liếc nhìn Serena.

_ Con nhỏ này mày dám...

     Tên kia giơ nắm đấm lên, định đánh Serena thì có một bàn tay chặn lại. Kèm theo đó là một giọng nói vô cùng tức giận:

_ Tao thách mày đụng vào một sợi tóc của cô ấy !!

     Người đứng ra bảo vệ cho Serena không ai khác ngoài Shigeru. Ánh mắt của cậu sắc lạnh khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy rợn người. Cậu nhìn bọn kia một lượt. Chúng có 3 người, nhìn qua thì có chút nhan sắc. Bọn họ mặc những bộ quần áo khá là đắt tiền với đồng hồ, dây chuyền, giày dép. Có vẻ là một nhóm các thiếu niên ăn bám bố mẹ. Bỗng nhiên, trong đầu Shigeru chợt mường tượng ra được các thanh niên kia là ai. Cậu chuyển ánh mắt từ lạnh lùng sang khinh bỉ cùng với điệu cười nhếch mép mỉa mai.

_ Ồ, thì ra là năm ba của trường cao trung Tokyo B. Thật đáng xấu hổ cho các bậc đàn anh đàn chị.

_ Mày... mày biết bọn tao ?

     Một trong số ba tên kia cất tiếng.

_ Sao không biết. Không phải chúng ta đã gặp nhau ở Sân vận động thành phố rồi sao hả những kẻ bại trận ?

_ A, đại ca, em nhớ ra nó rồi. Nó chính là thằng nhãi trong câu lạc bộ Bóng rổ của trường cao trung Tokyo A.

_ Hả ?

     Nói đến đây, tên cầm đầu chợt nhớ đến trận đấu chung kết cuộc thi bóng rổ giữa các trường trong thành phố Tokyo. Đó là một trận đấu khá là gay cấn khi hai đội liên tiếp có những màn ghi bàn và tỉ số luôn được san bằng. Cho đến những phút cuối cùng, khi điểm số của hai bên đang bằng nhau, một bàn thắng phi thường đã mang đến chiến thắng tuyệt đối của trường Cao trung Tokyo A. Người ghi bàn không ai khác ngoài Shigeru, bàn thắng ấy đã mang đến cho cậu một ấn tượng vô cùng tốt trong mắt mọi người. Mặc dù lúc ấy chỉ là học sinh năm nhất nhưng cậu đã thể hiện rất tốt kĩ năng của mình và vượt mặt kha khá đàn anh. Vừa nghĩ đến trận đấu đáng xấu hổ ấy, tên cầm đầu nổi điên lên. Hắn hằn giọng:

_ Tao nhớ ra mày rồi thằng oắt con. Cũng đúng lúc lắm, lúc ấy tao muốn xử mày lâu rồi đấy.

     Tên kia bẻ tay răng rắc, lắc đầu vài vòng để chuẩn bị xử Shigeru. Serena thấy thế thì khá lo lắng cho cậu vì chúng có tận ba người. Ba thằng đánh một không chột cũng què. Cô với lấy tay áo của Shigeru rồi nói nhỏ:

_ Hay là mình xin lỗi các anh ấy đi cho qua chuyện... Nhỡ cậu bị thương thì sao ?

     Nghe thấy thế thì Shigeru lại phì cười. Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô.

_ Cô nhóc à, lo lắng cho tớ sao? Cậu nên lùi lại thì hơn. Mấy tên này thì có là gì. Tớ sẽ không sao đâu.

     Serena nghe vậy thì có phần không an tâm nhưng vẫn miễn cưỡng lùi lại, cô biết rõ rằng một khi Shigeru đã quyết định làm một điều gì đó thì sẽ chẳng có ai ngăn cậu lại được.

_ Cũng có chút can đảm đấy. Nhưng để xem mày lên giọng được với bọn tao đến bao giờ. Tụi bay, xử nó !!

     Tên cầm đầu vừa dứt lời, hai tên kia xông lên,tay giơ nắm đấm hướng thẳng mặt quả Shigeru. Thế nhưng anh vẫn điềm tĩnh, căn chuẩn thời gian và né đòn một cách dễ dàng, Sau đó, Shigeru nhanh tay đáp trả. Cậu đấm vào mặt tên bên phải và quay sang bên trái vào cho tên còn lại một đá ngay giữa bụng. Xử lí xong xuôi hai tên, Shigeru liếc nhìn tên cuối cùng đang vô cùng tức tối.

_ Mày...

     Không nói không rằng, hắn lao thẳng đến chỗ Shigeru. Cứ tưởng hắn sẽ cho anh một cú đấm thật đau nhưng vẫn như vừa nãy. Shigeru tránh đòn một cách đơn giản trước sự ngỡ ngàng của tên kia.

_ Xin lỗi nhé, trò chơi kết thúc được rồi đấy.

     Shigeru dứt lời. Cậu kéo vai của tên đấy về phía mình rồi cho một cú lên gối vào bụng. Hắn ta đau đớn quỳ xuống. Serena thấy thế liền chạy đến tấm tắc khen ngợi.

_ Shigeru, làm bạn bao lâu nay mà tớ không biết cậu lại giỏi võ như vậy đấy.

_ Haizzz, rốt cuộc thì cậu có quan tâm đến tớ không vậy hả ?

     Nghe vậy thì Shigeru buông lời trách yêu. Cả hai đang nói chuyện vui vẻ thì tên vừa bị Shigeru hạ nốc ao kia lầm lì đứng dậy.

_ Nhận lấy này thằng nhãi !!!

_ Shigeru, cẩn thận !

     Serena thấy biến thì vội vàng cảnh báo rồi đẩy Shigeru ra một bên để mình hứng chọn cú đấm. Cô sợ hãi nhắm mắt lại, giơ tay ra che mặt đỡ đòn . Một giây, hai giây, ba giây rồi năm giây, vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Cô rụt rè mở mắt thì thấy tên kia đang nằm bệt giữa nền đất với khuôn mặt bị hằn đỏ vết tròn tựa như một quả bóng, mũi thì chảy một ít máu. Mấy đàn em kia vội vàng ngồi dậy lôi hắn đi.

_ Quả bóng rổ ?

     Serena chợt để ý dưới chân mình có một quả bóng rổ đang lăn lăn. Cô tò mò cúi xuống nhặt nó lên. Đập vào mắt cô là chữ "S" được kí vô cùng đẹp.

_ Có vẻ như đây ám chỉ tên của người sở hữu quả bóng.

     Shigeru nói.

_ Chủ sở hữu ? Ý cậu là sao ?

_ Tớ cũng không rõ nữa, chỉ biết là tên vừa nãy định đấm cậu thì một quả bóng không biết từ đâu bay tới đập thẳng mặt của hắn.

_ Ồ là vậy sao, không biết là ai đã giúp tớ nhỉ?

_ Không biết người đấy là người như thế nào ta, tớ cũng rất muốn gặp. Có vẻ cậu ta rất thích chơi bóng rổ. Nghĩ đến mà đã háo hức rồi.

_ Cậu đúng là, nhắc đến bóng rổ là mắt sáng lên. Mà thôi, bây giờ cũng muộn rồi, chúng mình mang quả bóng rổ này cho cảnh sát rồi về nhà thôi.

_ Ừ.

     Và thế là, Shigeru cùng với Serena hòa nhập vào với đám đông tấp nập. Các quán ăn bắt đầu đón những vị khách, các quán cà phê, nơi giải trí cũng lấp lánh những sắc màu tuyệt đẹp. Ánh đèn led từ các cửa hàng khác nhau cũng nhấp nháy không ngừng. Một cảnh tượng đầy màu sắc. Các phương tiện vẫn thì vẫn không vãn hơn là bao, chúng liên tục nối đuôi nhau đi đi lại lại trên con đường dài tăm tắp. Đông đúc quá. Tuyết thì đã trở nên nặng hạt hơn và vẫn bay đầy trời. Chúng phủ qua những tán cây, những mái nhà, và những đoạn đường. Một màu trắng xóa. Mùa đông đang đến gần cùng tiếng thở của gió và giá lạnh.

.

.

.

.

.

.

     Trên vỉa hè các chỗ vừa nãy không xa, đoạn đường của những cửa hàng thời trang đầy màu sắc và sang trọng, có một cô bé vô cùng dễ thương đang đứng nhìn chăm chú những bộ váy trang nhã, hiện đại qua ô cửa kính sáng loáng. Ánh đèn vàng trắng sáng rực rỡ phản chiếu vào trang phục khiến chúng đã đẹp nay lại càng lộng lẫy hơn. Tuy vậy, người ngoài nhìn vào có thể thấy rõ ràng , cô gái đang đứng bên ngoài kia còn có sức hút hơn là những chiếc đầm ấy. Quả thực. Cô bé có làn da trắng tựa mây và gò má ửng hồng. Đôi môi nhỏ chúm chím như cánh hoa đào đang e ấp. Mái tóc màu chàm lấp lánh tựa như bầu trời đêm huyền bí khi ánh đèn chiếu qua. Và đặc biệt hơn cả là đôi mắt to tròn long lanh tựa như ánh sáng của muôn vàn tinh tú khiến người nhìn vào như bị lạc lối mà không thể thoát ra.

_ Hikari, anh trở lại rồi đây.

     Từ đằng sau, có một giọng nói trầm ấm vang lên. Giọng nói mang lại cho người ta sự ấm áp và bình yên lạ thường. Người có chất giọng ấy cũng ôn nhu và tình cảm không kém. Thậm chí còn quá ư là đẹp trai với mái tóc đen bóng mượt, dáng người cao ráo và khuôn mặt anh tuấn. Cô gái ấy-Hikeri nghe thấy vậy thì quay lại, miệng cười tươi và chạy lại gần.

_ Satoshi, sao anh đi lâu vậy ? Màn thầu của em đâu ?

_ Đây đây, đừng có hối chứ cô nhóc của anh.

     Satoshi nhẹ xoa đầu Hikari và đưa cho cô một túi toàn bánh bao thơm phức. Khói trắng bốc lên nghi ngút và mùi hương tỏa ra thì cực kì tuyệt hảo. Hikari phấn khích lấy ra một chiếc bánh. Tay của cô vẫn còn run run vì sự ấm nóng của chiếc màn thầu truyền vào từng xúc giác. Một cảm giác dễ chịu đến lạ. Hikari nhẹ nhàng cắn một miếng, thật thơm ngon quá đi.

_ Ngon quá đi mất. À mà đúng rồi, quả bóng rổ của anh đâu ?

_ Bóng rổ ? À, bị hỏng lên anh vứt rồi. Dù sao ở nhà vẫn còn một quả bóng nữa.

_ Hể... Vậy sao ?

     Đúng là một lí do không thể nào vô lí hơn. Có vẻ như anh chàng Satoshi hoàn toàn không biết nói dối. Và Hikari phát hiện ra cũng không phải điều khó khăn gì, tuy nhiên cô không phải là người hay đi tọc mạch chuyện người khác nên cô đã im ỉm đi. Đúng là một đức tính tốt. Nói rồi, Hikari ăn nốt miếng màn thầu trên tay rồi tung tăng trở về nhà cùng Satoshi. Hình ảnh của họ dần mờ nhạt sau những bông tuyết trắng xóa và biến mất giữa những tòa cao ốc chọc trời. 

End Chap 1.

#LDT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro