Chúng ta đều rảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một câu chuyện sinh ra để tán dương sự kì diệu của con người.

Chu kỳ động dục hay còn gọi là phát dục (Estrous cycle - bắt nguồn từ động dục hay động đực-oestrus trong tiếng Latin và có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là "ham muốn tình dục") chỉ về các thay đổi sinh lý định kỳ do sự tác động của hoocmon sinh dục gây ra...Một số nghiên cứu cho thấy rằng phụ nữ có khuynh hướng có quan hệ tình dục nhiều hơn và có nhiều hoạt động tình dục ngay trước khi rụng trứng (động dục). - Trích Wikipedia

Tiếng báo thức inh ỏi vang lên trong không gian, Ngân vùng dậy, tay chân run rẩy và tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Một thứ cảm giác rờn rợn chạy từ chân tay lên tới tận gáy tóc. Mồ hôi rịn trên mặt thành những giọt dài chảy xuống tới cổ. Ngân quệt đi, nuốt nước bọt. Vội vã xỏ đôi dép đặt dưới giường, cô chạy ngay đến bên bàn ăn, rót cho mình một cốc nước và tu một hơi hết sạch như một kẻ sắp chết khát. Để tỉnh táo.

"Phù!"

Ngân thở hắt, mệt nhọc ngồi phịch xuống cái ghế bên cạnh. "Hít thở đều, chậm rãi..." Cô cứ lẩm bẩm những lời ấy trong đầu. "Hít thở đều. Hít thở đều..." Cứ như thế, mươi lần, hai mươi lần, mãi cho đến khi cơn hoảng loạn dần lắng xuống.

Mẹ kiếp!

Ngân rùng mình và phải bật chửi thề khi nhớ lại giấc mơ vừa qua. Một khung cảnh mờ mờ ảo ảo ẩn chứa những dục vọng thầm kín đen tối của con người.

Ngân thấy mình làm tình trong mộng.

Những động chạm cơ thể, ánh nhìn lả lướt và một nụ hôn nồng nhiệt... Đầu óc đờ đẫn đi vì cái cảm giác lâng lâng truyền đến từng thớ da, kẽ tóc. Chân thực quá! Cứ như chỉ vừa xảy ra vài phút trước. Lại một cốc nước nữa, mà lần này để áp chế những suy nghĩ dơ bẩn trong đầu.

Phát điên mất thôi! Ngân nhín mày nhăn nhó. Bên tai cô ong ong như có tiếng đài radio bị nhiễu sóng mắc kẹt trong đầu.

Năm giờ chiều.

Trong không gian vang đến tiếng chuông nhà thờ, vừa xa lại gần. Ngân thấy lòng mình lặng nhiều. Màn đêm buống xuống sau cái buổi chiều dài lê thê ảm đạm mà Ngân đã hoài phí bằng cơn mơ dục vọng.

Một giấc ngủ trưa dài hơn mọi ngày là biểu hiện cho sự lao lực. Đã ba bốn đêm rồi Ngân không được lên giường trước ba giờ sáng. Làn da trắng sáng nay đã xỉn màu và các khớp cổ, khớp vai cứng nhắc như bị đổ bê tông. Cuối cùng cũng được nghỉ. Sau chuỗi ngày sống chung với deadline và những lời mắng chửi của bà sếp khó tính đang giữa kì mãn kinh, Ngân thật cần cho mình một khoảng lặng. Cô sẽ một mình, mua vài lon Heiniken rồi thêm đĩa lạc rang thơm phức. Ngân sẽ uống. Đến khi chất cồn làm cho khung cảnh xung quanh xoay mòng mòng như chong chóng. Ngân sẽ say. Cái dạ dày của cô cuộn trào chẳng khác sóng biển và dịch vị axit sẽ bào mòn bao tử không có gì ngoài bia và lạc. Ngân sẽ đứng ngoài cái ban công và nhìn xuống ánh hào quang mập mờ lấp lánh của thành phố bên dưới. Hào nhoáng. Hoa lệ. Thật là một thú vui tao nhã!

Nghĩ đến đấy, Ngân cười mếu máo. Cô uống một mình, ngắm cảnh một mình. Sự cô độc khiến Ngân chán ngấy đến mức buồn nôn. Con người là sinh vật sống bầy đàn. Ngân cũng không ngoại lệ. Nhưng người như Ngân chẳng thể tự mình kiếm tìm chút hi vọng được hạnh phúc. Cô nghĩ thế và dần dần thời gian đang chứng minh cho điều đó.

Ngân lại mơ về em, người con gái mà cô chỉ có thể nhìn từ xa. Rồi Ngân nghĩ. Ngân mải mê trốn biền biệt trong những vọng tưởng về một thế giới tốt đẹp chẳng còn kì thị người đồng tính. Những cuộc biểu tình, những hashtag trên mạng xã hội, người nổi tiếng... Chúng làm cô cảm thấy bản thân được an ủi, được sẻ chia và được quyền sống thật với chính mình. Và sau đó thì như người vừa thức dậy sau cơn say, cô choáng váng nhận ra rằng sẽ còn rất lâu, rất lâu, rất rất lâu nữa con người mới có thể hoàn toàn vượt qua những định kiến về giới tính, hoặc phải chăng là sẽ chẳng bao giờ? Ngân nhớ về người cha gia trưởng đang thúc giục cô lấy chồng, nhớ về người mẹ mỏi mắt trông ngóng một đứa cháu để bồng bế. Nặng quá! Tức thở quá! Cô chẳng thể nào rũ bỏ tất cả những trách nhiệm của một người con để làm theo ý mình được. Ngân cứ mơ, rồi Ngân sợ. Cũng phải thôi! Cô đã gần 30 tuổi rồi. Không sớm thì muộn, cô sẽ chẳng còn mấy thời gian để mà chần chừ chọn lựa nữa.

Ngân lại nhớ em, hay đúng hơn là tìm hình bóng em trong quá khứ để quên đi hiện tại. Mắt em trong veo, long lanh như mặt hồ yên ả phản chiếu ánh trăng rằm. Hàng lông mi dài và dày, thật khiến cho người ta ghen tị. Một nụ cười duyên dáng. Một lời nói dịu dàng. Một mùi thơm thoang thoảng. Tất cả những thứ trên kéo Ngân vào một vòng xoáy lẫn lộn giữa thực tại và kí ức. Giá mà Ngân chẳng lớn.

"Úi! Hình như có sợi mi rụng vào mắt tao. Mày thử nhìn xem."

"Đâu, xem nào!"

Em cúi sát người cho đến khi khoảng cách của hai người chỉ còn tính bằng mi li mét. Cô cố giữ cho giọng mình đừng run rẩy và hơi thở thôi gấp gáp. Lồng ngực cô căng phồng tâm tư thầm kín chỉ có thể giấu nhẹm đi. Ngân yêu những cảm giác chảy đến từng ngóc ngách cơ thể, yêu những phản ứng sinh học do tình yêu chi phối. Chỉ cần ở cạnh em, cô liền yêu tất cả mọi thứ. Vậy mà đều qua rồi... Em cũng đã đi.

Màn hình điện thoại bật sáng. Ngân vội vàng vồ lấy nó theo bản năng. Cô đang chờ đợi điều gì à? Một cuộc gọi hỏi thăm, một cái tin nhắn hay bất cứ thứ gì đại loại như thế. Từ em. Đã gần một tuần rồi, em chưa liên lạc với Ngân.

Không phải.

Ngân đặt điện thoại trở lại chỗ cũ, ngửa người ra đằng sau ghế. Cô thấy mình thật buồn cười, thật thảm hại, thật đáng thương. Cuối cùng là bản thân đang trông chờ điều gì? Người ta đi lấy chồng rồi, cô cũng đã gửi tiền mừng cưới và chúc phúc đầy đủ cả. Họ đang hưởng tuần trăng mặt ở Phú Quốc, em có còn nhớ đến cô hay chăng?

Mẹ kiếp!

Ngân lại chửi thề. Ngân nghiện chửi. Cứ hứng lên là những lời tục tĩu văng ra từ cái miệng nhỏ nhắn của cô. Ngân cóc quan tâm. Cái thói xấu ấy đã ngấm vào máu từ những ngày còn đi học, thời điểm mà cuộc sống chẳng có cái gì phải phàn nàn. Quần áo, cơm nước, đồng hồ, điện thoại,... tất cả vật chất đều được bố mẹ chu cấp sẵn và quanh năm suốt tháng chẳng phải lo gì ngoài điểm kiểm tra. Mọi thứ đã từng quá dễ dàng để khiến cho con nhóc tì kia tin rằng bản thân đã trưởng thành từ lâu. Thật là một suy nghĩ thiển cận. Mới hai bảy tuổi mà Ngân đã nghiệm ra cuộc đời là một chuỗi ngày dài "lên voi xuống chó", hi vọng rồi lại hết hi vọng. Châm ngôn của cô từng là: "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi", giống như cô bé Sakura trong bộ truyện cô yêu thích khi còn bé. Cơ mà giờ thì khác. Sự thật tàn khốc theo cách riêng của nó. Đáng ra phải là: "Mọi chuyện đều sẽ qua đi" mới đúng.

Tiếng chuông điện thoại lại kêu. Ngân kệ. Nó vẫn cứ dai dẳng.

"Alo."

"Nói đi."

"Chị làm gì mà suốt cả chiều nay tôi không gọi được?"

"Ngủ."

"Sao thế?"

"... Chẳng sao cả."

"Lại thèm bia à?"

"Thôi thì cứ cho là vậy đi."

"Vậy thì đi thôi. Hãy mừng là hôm nay chúng ta đều rảnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro