TRĂNG TRÒN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh trăng rằm tròn trịa, ánh sáng soi lên mép cửa sổ lẩn vào phòng cô.
Cô giơ tôi tay gầy gò chạm vào thứ ánh sáng ấy.
Cô muốn đến gần hơn, đến bên cửa sổ vươn mình ôm trọn mặt trăng đẹp đẽ ấy.
Vì ước muốn quá mãnh liệt, cô cố gắng nhích đôi chân. Hơi thở mệt nhọc, mồ hôi len theo khuôn mặt nhĩu giọt. Cô kiệt sức buông mình ngã xuống sàn nhà. Thật lạnh lẽo. Thật cô đơn.

Cô là An Như, giáo viên trường mầm non, có chồng và một cậu con trai hóm hỉnh. Cuộc sống hạnh phúc tưởng chừng kéo dài mãi mãi nếu như ngày đó, Con trai cô không bị tai nạn, nếu như vó ai đó hiến thận cho đứa bé tội nghiệp ấy, thì sẽ hạnh phúc biết bao.
Cô oằn mình đau đớn, nước mắt rớt dài.

Cánh cửa được mở, chồng cô bước vào. Thấy cô đau đớn dưới sàn nhà, anh vội vã bế cô lên, hôn lên trán người phụ nữ tội nghiệp ấy. Ánh trăng nhuộm da của cô một màu xám xịt, như cây khô dưới gió, sẽ gãy bất cứ lúc nào.

Từ khi con cô qua đời, tinh thần cô dần dần suy kiệt, khiến cô lâm vào tình trạng trầm cảm. Đã bao lần anh tưởng như đã mất cô.
Bệnh tình ngày càng nặng, khiến cơ thể đầy đặn rút lại, xương cô hiện rõ trên da. Nhưng anh vẫn thấy rất đẹp. Người phụ nữ anh yêu, rất đẹp.

"Vợ ngoan, em đừng đến gần cửa sổ, sẽ lạnh thân. "

Đôi mắt sâu lay lay nhìn anh, như người vô hồn. Anh vuốt ve khuôn mặt cô.

"Hôm nay là ngày 15, anh ngủ với em nhé ? "

Cô nghe thấy, nhưng không trả lời, chỉ nằm xuống. Như lời đồng ý, anh nằm cạnh cô, tay nắm lấy tay cô. Hơn một lần anh muốn sưởi ấm lấy cơ thể lạnh lẽo ấy, hơn một ngàn lần anh muốn mình là người nằm đó, chứ không phãi con trai của anh và cô.

"Nếu như anh chết thay con chúng ta, thì bây giờ em đang làm gì?"

Câu hỏi như nửa đùa nửa thật, cô nhìn anh.

"Con trai chúng ta.. cần anh."

Anh ngạc nhiên, môi cô cong lên thành một nụ cười méo mó nhưng trọn vẹn. Anh hiểu ý cô, cũng như anh, cô cũng muốn chết thay đứa bé. Lại một khoảng lặng giữa hai người.

"Anh"

Lần này là cô, giọng nói thều thào phát ra. Anh xoay qua, hôn lên trán cô, đưa tay tém vài sợi tóc cho vào nếp.

" Hôm nay, chúng ta đi gặp con nhé !"

Anh im lặng, anh nhìn cô.
Như đợi chờ quá lâu, cô bật khóc tức tửi. Anh ngồi dậy, đi ra ngoài. Cô nhìn theo miệng lầm bầm gì đó rồi thả người rớt xuống giường. Mắt nhìn lên trần nhà.

Nửa đêm anh đến bên cô, hôn lên môi cô thật sâu, rồi bế cô vào nhà tắm. Anh tắm rửa và thay cho cô bộ vày cưới năm xưa cô đã mặc. Cô nhìn trong gương, thân hình gầy gò lọt thõm trong chiếc áo cưới rộng phùng phình. Anh búi tóc rồi trang điểm cho cô. Anh diện bộ vest trắng, tóc chải keo trông như lần đầu cô gặp anh. Anh lại bế cô lên. Đặt cô lên xe, chở cô đến trước mộ con trai mình.

"Con trai à, nhìn mẹ con này, có phãi rất đẹp không ?"

Giọng nói rung rung, cô mỉm cười, nhưng nước mắt hai người không hẹn mà rơi.
Anh lấy trong túi ra một hộp nhẫn, bên trong là nhẫn cưới của anh và cô. Quỳ một gối xuống đất, anh nhìn cô.

" An Như, liệu kiếp sau em sẽ lấy anh chứ ? Em sẽ đem con về với chúng ta chứ ? "

Cô ngạc nhiên, sau đó nhìn tấm hình cậu bé tươi cười khắc trên bia mộ, gật nhẹ đầu. Anh đeo nhẫn cho cô, sau đó lấy trong túi ra hai lọ thuốc.

"Em yêu, anh luôn yêu em từ ngày đầu tiên, nếu như em muốn, tất cả mọi thứ anh đều có thể vì em mà làm được. Em yêu, anh sẽ đưa em đi gặp con chúng ta, em sẽ lại được vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh của nó, anh sẽ được ôm trọn hai mẹ con vào lòng. "

Cô cười tươi, nước mắt rơi trên đôi gò má hồng phấn.

"Anh yêu, em cũng luôn yêu anh. "

Nói rồi anh đưa cô một lọ, họ choàng tay nhau rồi cùng uống hết.
Cô nghe thấy tiếng cười khúc khích của đứa trẻ. Anh nghe được tiếng gọi " Ba ơi " quen thuộc.
Từ sau bia mộ, một đứa bé trai cáu khỉnh chạy ra nắm lấy tay cô và anh, tiếng cười vang vọng khắp nơi. Cô nhìn anh, anh nhìn cô. Cả hai nhắm mắt, ngã xuống.
Cười mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn