1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiều phu đeo trên vai một chiếc rổ mây lớn, tay chống cành gỗ tiến về trước. Trên mặt hắn đã lấm tấm mồ hôi. Hạt nào hạt nấy to như hạt đậu. Sông Giang chỉ còn cách hắn một đoạn đường ngắn, tiều phu cắn chặt răng, cố gắng chống chọi với thời tiết nắng nóng đổ lửa.

Lúc hắn chạm chân tới mỏm đá, sông Giang đã hiện lên trước mắt. Mặt sông phẳng lặng, nước sông màu xanh ngọc bích, dưới ánh nắng mặt trời lại giống như đang phát sáng rực rỡ.

Tiều phu ngồi phịch xuống, thở hổn hển. Hắn nhìn xung quanh một lượt, cuối cùng dừng lại trên người đang nằm ở bờ sông cách hắn không xa. Tiều phu mang vẻ mặt hoài nghi, xách rìu chầm chậm bước tới.

Hắn khom lưng, cúi xuống nhìn. Hoá ra là một cô nương trẻ tuổi. Tiều phu nén sự ngạc nhiên trong lòng xuống, đưa một ngón tay đến bên chóp mũi nàng. Sau khi xác nhận nàng vẫn còn sống, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Rừng không mông quạnh, lại xuất hiện một cô nương. Thật kì lạ.

"Cô nương tỉnh dậy đi."

Hắn lay nàng. Nhưng nàng không nghe thấy, mắt cũng khép chặt không động đậy.

Cánh rừng này hiếm người lui tới. Hôm nay tiều phu đi đốn củi, tiện đường nên hắn mới ghé tới sông Giang gánh nước về nhà. Nhưng không ngờ lại phát hiện có người nằm bất tỉnh tại đây. Xung quanh toàn là thú hoang, nếu cô nương này tiếp tục nằm như thế, chỉ sợ lành ít dữ nhiều.

Tiều phu đứng suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định cõng nàng về.

...

Nàng mơ một giấc mơ thật dài. Trong mơ nàng thấy bản thân là một cánh hoa sen đã tàn rơi xuống từ đài sen của Phật bà Quan Âm. Phật bà Quan Âm phẩy nước cam lộ, một giọt vô tình rơi xuống cánh hoa. Khoảnh khắc đó, nàng bất ngờ bị điểm hoá thành người.

Phật bà Quan Âm thấy nàng có duyên, bèn gửi gắm nàng cho Hổ Lực Đại Tiên. Bảo nàng nhận Đại Tiên làm sư phụ, cố gắng tu tập, khi nào đủ căn cơ hãy quay trở lại. Nàng cúi đầu thưa vâng.

Ba ngàn năm sau, nàng trở lại. Phật bà Quan Âm nhìn nàng, lắc đầu nói:

"Vẫn chưa tới lúc."

Nàng nghiền ngẫm câu nói của Phật bà Quan Âm thật lâu. Rốt cuộc vẫn không hiểu được, "lúc" ở đây, là khi nào?

"Xuống trần đi. Ngươi sẽ tìm được đáp án ngươi mong muốn."

Nhận được chỉ điểm, nàng vui vẻ dập đầu tạ ơn.

Sau đó thì, nàng xuất hiện ở nơi này.

Nàng nâng mí mắt nặng trĩu, cố gắng muốn nói gì đó, nhưng phát hiện cổ họng như bị chặn lại, không thể phát ra âm thanh.

"Cô nương tỉnh rồi à? Không sao chứ."

Xà nhà bằng gỗ, chằng chịt mạng nhện đan xen lẫn lộn vào nhau. Thằn lằn con đánh nhau với nhện. Nhện con thua cuộc, bỏ mạng.

Nàng lắc đầu, ý bảo không sao.

"Vậy nhà cô nương ở đâu? Ta đưa cô về."

Mắt nàng ươn ướt, giống như sắp khóc. Tiều phu nhìn thấy thì hoảng sợ, hắn vội vàng nói:

"Cô nương còn không khoẻ ở đâu hay sao?"

Nàng vất vả ngồi dậy, tiều phu muốn đưa tay ra đỡ, nhưng giật mình nhận ra nam nữ thân phận khác biệt, hắn nhanh chóng rút tay về. Nàng chỉ vào đầu mình, lại lắc tay.

"Cô nương bị đau đầu?"

Nàng lắc đầu.

"Cô nương không nhớ gì hết?"

Nàng gật đầu.

"Thì ra là vậy. Xem ra lúc ngã xuống, cô nương không cẩn thận bị đập đầu rồi."

Tiều phu trầm ngâm. Một lát sau, hắn đứng dậy, toan rời đi thì một bàn tay trắng nõn đưa ra, kéo căng vạt áo hắn. Tiều phu nhìn nàng, ánh nắng xuyên qua khe cửa sổ, chiếu lên gương mặt nàng. Ở cự li gần, tiều phu còn có thể nhìn thấy những sợi lông tơ mềm mại ở hai bên má phúng phính của nàng.

Tiều phu mất tự nhiên, hắn ho húng hắng mấy cái.

"Cô nương đừng sợ, ta xuống núi tìm cho cô một vị lang y. Nếu cô không chê thì có thể ở tạm lại nhà ta, khi nào cô nhớ ra có thể rời đi."

Nàng giơ năm ngón tay ra, rồi chụm lại để bên miệng, ý nói cảm ơn.

Tiều phu xuống núi. Nhưng hắn cũng quay trở lại rất nhanh. Bên cạnh còn dẫn theo một vị lang trung đã lớn tuổi.

"Cũng không vấn đề gì lớn lắm. Chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày là cơ thể khoẻ lại ngay thôi. Cô nương va phải đầu, nên muốn nhớ lại cần có thời gian."

Lang trung bắt mạch cho nàng xong thì đóng hộp thuốc. Quay sang dặn dò tiều phu mấy câu rồi rời đi. Tiều phu tiễn vị lang trung ra đến cửa, ông ấy đi mấy bước thì quay lại nói:

"Cô nương kia không nói được. Nên giao tiếp  sẽ hơi bất tiện, ngươi để ý một chút."

"Nàng không nói được sao?"

"Ừa. Nhưng nàng vẫn nghe được."

"Thì ra là vậy. Hôm nay cảm ơn ngài rất nhiều. Làm phá giấc ngủ trưa của ngài rồi."

Lang trung cười xua tay, tỏ ý không cần để tâm, đó là trách nhiệm của người thầy thuốc. Ông bước ra khỏi cửa, nheo mắt nhìn lên trời. Ánh nắng ngày hè thật sự quá oi bức.

"Không biết bao giờ trời mới mưa."

Lang trung bỏ lại một câu không đầu không đuôi, bóng lưng dần mất hút sau những rặng cây.

Tiều phu trở lại trong nhà, thấy nàng yên lặng ngồi trên giường, ánh mắt nàng nhìn ra cửa sổ, không biết là đang nghĩ gì. Hắn nhớ lại lời lang trung nói, bỗng nhiên thở dài một cái, xuống bếp nấu cho nàng một tô cháo.

Mùi thơm của cháo xộc vào mũi, khiến nàng tò mò đi theo. Nàng nhón chân nhìn vào trong, thấy nồi cháo đang sôi, trên mặt nổi lên những bọt bóng li ti. 

Tiều phu quay người, bắt gặp cái đầu nhỏ đang lấp ló bên ngoài, có chút buồn cười:

"Cô nương đói bụng không? Vào đây ăn một chút đi."

Nàng nghe hắn nói thế, xách váy vào trong. So với lúc nãy khi vừa mới gặp nàng, hắn cảm nhận được nàng đang dần lấy lại sức sống.

"Cô nương thích thì ăn nhiều một chút."

Hắn đẩy tô cháo lớn đến trước mặt nàng. Nàng không vội vàng ăn ngay mà đưa lên mũi ngửi một lúc. Mùi hành tím vừa mới phi xong bỏ lên cháo trắng cùng với một chút tiêu. Hương vị này khuấy đảo vị giác của nàng, khiến nàng không giấu được nụ cười đang treo trên mặt.

Mái tóc đen nhánh rũ xuống, sượt qua gò má hây hây đỏ. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại đưa tay ra vén lấy sợi tóc của nàng. Tóc mềm như tơ, nằm trong bàn tay thô ráp của hắn càng thêm tương phản. Lúc hắn ý thức được hành động lỗ mãng của mình, ngón tay đã chạm vào vành tai của nàng.

Hắn sửng sốt rụt tay về. Nàng không nhận ra có gì khác lạ, vẫn cắm cúi thưởng thức món ăn. Đến khi tô cháo trống trơn, nàng mới ngồi thẳng lưng, tay xoa xoa chiếc bụng đã căng tròn của mình.

"Cô nương ăn nữa không?"

Nàng nấc lên một cái, vội vàng xua tay.

"Nhắc mới nhớ, cô nương có nhớ tên của mình là gì không?"

Gương mặt đang vui vẻ lại xụ xuống thật dài. Nàng ủ rũ lắc đầu.

Tiều phu ngồi đối diện nàng. Hắn chống cằm, mắt nhìn lơ đãng xuống phía dưới chân mình, giống như đang suy tư điều gì. Nàng chạm vào vai hắn, sau đó khua tay múa chân, ý muốn hỏi còn hắn thì tên gì.

"Ta tên Nhật Thanh."

Nhật Thanh, trời quang mây đãng.

Nghe vậy, nàng mới cười thích thú. Đôi mắt cong cong nhìn bán nguyệt. Nàng nhúng đầu ngón tay vào trong ly nước, rồi viết lên bàn một chữ "Vân" sau đó lại chỉ vào chính mình.

Nhật Thanh lúc này mới hiểu, hắn bật cười nói:

"Vậy từ giờ ta sẽ gọi cô nương là Vũ Vân."

...

Cuộc sống của Nhật Thanh sau khi có thêm Vũ Vân cũng không có gì thay đổi. Chỉ là khi hắn nấu gì, sẽ nhiều thêm một phần.

Trước đây hắn chỉ ăn để lấp đầy cái bụng, ngoài cảm giác nhạt nhẽo ra cũng không thấy gì khác. Nhưng khi nhìn gương mặt mãn nguyện của nàng lúc ăn, hắn lại thấy mấy món ăn trên bàn đột nhiên trở nên ngon miệng lạ thường.

Nhật Thanh sáng sớm sẽ leo lên núi cao để đốn củi. Sau đó lại ghé qua sông Giang gánh nước. Từ ngày có nàng về ở, hắn cũng thường xuyên xuống trấn bán rau lấy tiền mua thịt. Một mình hắn thì sao cũng được, nhưng có nàng, hắn không muốn nàng cũng phải sống khổ sở theo hắn.

Vũ Vân là một cô nương hiểu chuyện. Mỗi lần hắn thức dậy. Nàng cũng thức dậy theo. Lúc đầu hắn còn bảo nàng không cần sáng nào cũng ra tiễn vậy đâu. Nhưng nhìn nàng vừa dụi mắt vừa vẫy tay với hắn, Nhật Thanh vừa cảm thấy đáng yêu vừa cảm thấy buồn cười. Dần dà hắn không nói nữa, mỗi sáng nhìn thấy mặt nàng như thế, tâm trạng vui vẻ lên không ít.

Hôm nay hắn xuống trấn có mua được hai vò rượu ngon. Vừa hay lại tới rằm, hắn muốn cùng nàng uống rượu thưởng trăng. Lúc hắn tới nhà, đã thấy nàng đang ngồi lụi cụi làm gì đó trong vườn.

Vũ Vân nghe thấy tiếng bước chân, xoay người lại. Nhận ra là hắn thì nàng nở nụ cười thật tươi. Nắng chiều hoàng hôn rơi xuống gương mặt nàng, lấp lánh.

Nhật Thanh ngẩn người, sau đó cũng mỉm cười đáp trả.

Cần gì thưởng trăng nữa. "Trăng" đã ở đây rồi.

Vũ Vân rảnh rỗi cả ngày. Nên nàng quyết định đi đào khoai, muốn nấu cho hắn cái gì đó. Nhưng nàng khổ sở cả buổi, cũng chỉ đào được một ít, ngược lại cả người nàng lấm lem bùn đất. Chưa kịp tắm rửa sạch sẽ thì Nhật Thanh đã về, làm nàng có chút xấu hổ.

Nàng cầm rổ khoai, vội vã chạy đi. Nhật Thanh không hiểu gì cả. Chỉ tiện thể nhắc nhở nàng cẩn thận coi chừng vấp té. Kết quả, hắn vừa dứt câu thì nàng té thật. Nhật Thanh hốt hoảng chạy tới, đỡ nàng lên ghế xem xét vết thương.

Hắn nắm lấy bàn chân nàng. Chân nàng mềm mại, nhỏ xíu.

"Sao lại bất cẩn như vậy?"

Trong lời nói không có ý trách móc. Nhưng Vũ Vân lại tưởng hắn đang quở mắng mình. Nàng ngượng ngùng, cúi đầu thật sâu, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Ta không trách Vũ Vân. Vũ Vân đừng hờn dỗi tội ta."

Rèm mi nàng khẽ nhúc nhích, đôi mắt to tròn ngập nước nhìn hắn. Đây là lần thứ hai Nhật Thanh nhìn thấy bộ dạng đáng thương này của nàng. Nhưng lần nào hắn cũng chỉ có thể chịu thua. Nhật Thanh đổi chủ đề, muốn phân tán sự chú ý của nàng.

"Sao hôm nay lại có hứng đào khoai thế? Vũ Vân muốn ăn khoai sao? Lần sau Vũ Vân cứ nói ta biết, không cần phải cực khổ như thế."

Nàng khua tay múa chân, cuối cùng chỉ vào hắn. Nhật Thanh đơ người, một hồi mới hiểu nàng muốn nói gì.

"Vũ Vân muốn nấu khoai cho ta?"

Cái đầu nhỏ khẽ gật. Nhật Thanh cười nhìn nàng, phủi đi lớp đất còn dính trên má nàng. Hắn nói:

"Vậy thì ta cảm ơn Vũ Vân nhé!"

Hắn cẩn thận xem xét vết thương của nàng. Động tác vô cùng nhẹ nhàng, sợ làm nàng đau.

Hôm nay hắn xuống trấn, nhiều người trêu chọc hỏi hắn bao giờ lấy vợ. Nhật Thanh cũng rất muốn biết, khi nào thì bản thân lấy vợ. Hắn len lén nhìn nàng, còn nàng thì đang chăm chú nhìn chân của mình. Nhật Thanh muốn mở lời, nhưng không biết sắp xếp câu cú ra sao.

"Hôm nay ta xuống trấn, bà cô bán thịt hỏi ta khi nào thì lấy vợ."

Vũ Vân dỏng tai, chăm chú nghe.

"Ta nói ta cũng không biết nữa. Ta muốn tìm một người ta thích, và nàng cũng thích ta. Rồi cả hai cùng làm đám cưới."

"Nhưng ta không biết liệu người đó có xuất hiện hay không nữa."

Sau đó Nhật Thanh làm bộ thở dài một cái.

Vũ Vân đưa ngón tay trắng trẻo chạm vào lồng ngực hắn. Nàng muốn hỏi, thích một người, là cảm giác như thế nào?

"Là khi Vũ Vân muốn ở cạnh người đó suốt đời."

Suốt đời? Mãi mãi không chia lìa sao?

"Đúng vậy."

Mặt trời khuất dạng, trăng lên cao. Không biết là do trăng hôm nay rất sáng, hay là sao hôm nay rất nhiều, mà nàng lại cảm thấy, cả người hắn như đang toả sáng lấp lánh.

Nàng cúi xuống, thơm một cái thật nhanh vào má của hắn. Nàng cong môi mỉm cười, lại khua tay múa chân.

Ta cũng muốn ở cạnh Nhật Thanh cả đời, như vậy là thích rồi sao?

Nhật Thanh sững sờ trước hành động đột ngột của nàng. Mặt hắn thoắt cái đã đỏ bừng bừng. Hắn ho húng hắng mấy tiếng.

Vậy Nhật Thanh có thích ta không?

Hắn ổn định lại trái tim đang nhảy nhót trong lồng ngực, nắm lấy tay nàng. Chân thành nói:

"Có. Ta thích nàng."

Đêm nay không rượu cũng say.

...

Nhật Thanh muốn cho nàng một cái đám cưới đàng hoàng. Vì vậy hắn đã lên kế hoạch may cho nàng một bộ đồ cưới. Nhật Thanh muốn đưa nàng xuống núi để lựa vải, nhưng đường xá xa xôi, trời lại nắng nóng đổ lửa, hắn cũng không đành lòng nhìn nàng chịu khổ. Vì vậy ngày nào cũng lên xuống núi liên tục.

Gần đây không khí trong trấn không tốt lắm. Vì đã nhiều tháng liền không mưa, đồng ruộng khô cạn. Có nhiều người chịu không nổi đã gục xuống.

"Nhật Thanh xuống núi rồi à?"

Hai bà cô ngồi bán rau thì thầm to nhỏ với nhau. Bà cô mặc áo xanh nghe bà cô áo đỏ nói vậy thì gật đầu.

"Vậy giữ chân nó lại một chút. Để ta đi báo với mấy người kia."

Bà cô áo xanh vỗ vai, tỏ ý đã hiểu.

Vũ Vân lúc này đang ngồi trên ghế thêu khăn cưới. Ý cười trên khoé miệng không thể che giấu nổi.

Nàng lơ đễnh, kim đâm vào tay, máu chảy ra.

"Là chỗ này à?"

Chất giọng đanh thép của một người đàn ông lớn tuổi. Ông ta đá cửa bước vào. Theo sau là vị lang trung trước đây đã từng khám bệnh cho nàng.

Vũ Vân không biết chuyện gì đang xảy ra, vì sao mấy người này lại đến nhà của mình. Nàng nghĩ chắc là Nhật Thanh mời đến chơi nhưng quên nói mình.

Người đàn ông to tiếng lúc nãy đã đứng trước mặt nàng. Ông ta mặc đồ đạo sĩ, tay cầm phất trần. Những nếp nhăn trên gương mặt ông ta xô vào nhau, càng làm rõ sự hung dữ ẩn hiện trong đôi mắt. Vũ Vân hoảng sợ, nàng đứng không vững, ngã xuống đất.

Một đám người khác lại bước vào. Căn nhà vốn yên tĩnh quanh năm bỗng chốc trở nên ồn ào lạ thường.

"Là nàng ta sao? Đúng là xinh đẹp thì là yêu quái cả."

"Đúng đó đúng đó. Nhìn xem từ ngày nàng ta tới, trời không còn đổ mưa nữa."

"Hôm bữa thầy Hữu bắt mạch cho nàng ta, sau khi trở về thì rất hoảng hốt. Bảo sao trên đời lại có người không có mạch tượng như vậy. Bây giờ xem ra, không phải là không có, mà vốn dĩ nàng ta là yêu quái."

"Diệt yêu quái này đi!"

Tiếng người nhốn nháo như côn trùng bò lúc nhúc trong lỗ tai nàng. Vũ Vân bịt chặt tai, trong đầu nàng chỉ toàn là mảng trắng, không thể nghĩ được cái gì.

Đạo sĩ vẽ trận pháp xung quanh nàng, sau đó vung roi. Từng đòn từng đòn giáng lên người nàng một cách thô bạo.

Âm thanh chát chúa vang lên. Nàng dần dần mất đi ý thức. Vũ Vân lại mơ một giấc mơ. Trong mơ nàng thấy nàng đang quỳ trước mặt Hổ Lực Đại Tiên.

Đại Tiên bảo, nàng bây giờ đã hoá người. Nên ban cho nàng một cái tên. Hổ Lực Đại Tiên xoa cái cằm lún phún râu, nhìn nàng bằng vẻ mặt đăm chiêu. Cuối cùng thốt ra hai chữ. Nhưng lúc này nàng lại không nghe được gì cả.

"Để tránh tiết lộ thiên cơ. Ta sẽ giữ lại giọng nói của ngươi. Đến khi nào ngươi tìm được câu trả lời, ta sẽ trả lại cho ngươi."

Nàng dập đầu tạ ơn Đại Tiên.

Bên tai nàng lại ồn ào trở lại. Nhưng lần này trong vô vàn hỗn loạn, nàng nghe thấy âm thanh mà mình quen thuộc nhất. Nàng cố gắng mở mắt, nhìn thấy hắn mặt đầy hoảng sợ chạy đến bên nàng.

"Dừng lại! Các người điên rồi!"

Nhật Thanh xuống núi, nhưng lòng hắn lại cảm thấy bất an. Mặc kệ lời ngăn cản của mấy bà cô, hắn chạy nhanh về nhà. Nhìn thấy trước cổng nhà vô số người đang đứng, hắn thầm nghĩ không ổn. Đến khi chính hắn nhìn người hắn thương nằm trong vũng máu.  Làn váy trắng của nàng bị nhuộm một màu đỏ rực chói mắt. Nhật Thanh run chân rồi, mắt hắn cay xè, trước mắt mờ mịt.

"Vũ Vân nhìn ta, nàng nhìn ta. Nàng không được ngủ."

Nàng muốn đưa tay lau nước mắt cho hắn, nhưng sợ tay mình bẩn nên đành thôi. Nhật Thanh biết nàng muốn làm gì, hắn cầm lấy tay nàng áp vào mặt mình. Hắn muốn cảm nhận độ ấm trong lòng bàn tay mềm mại của nàng.

Vũ Vân mỉm cười. Nhật Thanh so với ánh mặt trời, còn sáng hơn rất nhiều. Hắn là mặt trời duy nhất, của nàng.

Ta muốn đến sông Giang.

"Được. Chỉ cần nàng đừng ngủ, nàng muốn đi đâu ta sẽ dẫn nàng đi..."

Nhật Thanh bế nàng. Băng qua cánh rừng, đến nơi lần đầu tiên họ gặp mặt. Vũ Vân bảo, nàng dơ quá, nàng muốn tắm. Nhật Thanh đáp ứng nàng, cùng nàng bước xuống nước.

Nước sông gột rửa đi bùn đất dính trên người nàng, nhưng không tẩy nổi làn váy đã bị nhuộm đỏ thẫm.

Nàng ngửa mặt nhìn trời, lúc này mây đã kéo đến che lấp mặt trời. Tiếng sấm vang rền dữ tợn.

"Thời Vũ."

Hổ Lực Đại Tiên đã thốt ra hai chữ như thế. Cuối cùng nàng đã hiểu "lúc" mà Phật bà Quan Âm muốn nói, là "lúc" nào rồi.

Thời Vũ - cơn mưa đến đúng lúc.

Mưa rơi xuống mặt nàng. Nàng đã tìm ra câu trả lời cho chính mình. Tay nàng chạm vào "mặt trời", độ ấm vẫn còn đó.

"Chàng không cần mua áo cưới nữa. Hôm nay ta nhuộm đỏ tà váy, chờ chàng đến rước ta. Chàng đã tới kịp lúc rồi."

"Nàng nói linh tinh! Nàng còn chưa mặc bộ váy ta mua cho nàng, nàng không được ngủ!"

Từ lúc quen biết đến giờ. Đây là lần đầu tiên hắn lớn tiếng với nàng.

Nhật Thanh sợ hãi, thân thể nàng trong tay hắn càng lúc càng lạnh. Lồng ngực hắn vỡ nát, giống như đêm cha mẹ hắn chết, cảm giác lúc này cũng y như vậy.

Cơ thể nàng dần dần trong suốt. Nước mưa vẫn ào ào đổ xuống, xuyên qua cơ thể nàng, rơi xuống mặt sông.

Đến khi mưa tạnh, mây dần tan đi. Ánh mặt trời chiếu xuống. Trên mặt sông, đã nở rộ một bông sen trắng xinh đẹp, thuần khiết.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro