TRỘM CÁ TRONG VƯỜN BỈ NGẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh đèn mờ ảo ngập tràn hương vị tán tỉnh, hai người phụ nữ ôm nhau trên chiếc ghế salon dài màu trắng bạc như thể qua hết đêm nay, sẽ chẳng thể lại được chạm vào cơ thể đối phương thêm một lần nào nữa.

Cuồng nhiệt - Phóng đãng - Say đắm là những từ để hình dung hai thân ảnh lõa thể đang quấn lấy nhau này.

Salieri với tay lấy ly Whisky đặt bên cạnh tập hồ sơ bệnh án trên bàn, đưa tới trước mặt Caroline.

"Chúc mừng cho chiến thắng của hai ta. Chị thấy đó, chị thuộc về không gian này."

Còn chần chờ gì nữa, đã đủ rồi.

Caroline thả ly rượu xuống sàn sau khi uống cạn. Cô để Salieri hôn ngấu nghiến đôi môi mình như thể từ lâu nó đã thuộc về riêng cô ấy. Tiếng quần áo bị cởi bỏ một cách dứt khoát, tiếng thở dốc ám muội. Đêm nay là đêm cực kỳ đặc biệt, chỉ cần bước qua ngày mai, cô sẽ chính thức được giải thoát khỏi xiềng xích ràng buộc giam lỏng mình bấy lâu.

Salieri! Tình yêu của chị ơi, xinh đẹp của chị ơi! Cứ chà đạp chị theo cách mà em muốn đi, chị đã chờ đợi điều này quá lâu rồi.

Salieri như một tay đua chuyên nghiệp lướt qua trên cơ thể Caroline, dọc theo khe suối nhỏ đang róc rách ánh nước lên đôi gò bồng trắng mịn, cô liếm môi một cách quyến rũ, lăn bánh chà xát từng khe sâu hẹp trên đường đua nhấp nhô đầy tính thử thách.

"Señorita~ Giờ thì nói tôi nghe xem, ai là người giỏi nhất nào?" Salieri nói khi ngậm lấy hạt đậu nhỏ, trêu đùa không ngừng.

"Em...em giỏi nhất..ah..Salieri của chị, em là giỏi nhất~"

Salieri hài lòng cong môi cười để lộ cặp răng khểnh duyên dáng. Đôi mắt hình cánh hoa anh đào khẽ chớp, mi mắt hơi óng ánh nước.

Bài nhạc từ chiếc Radio làm tăng thêm sự mờ ám cho đôi tình nhân trẻ đầy tội lỗi.

Em nói em say tiếng đàn
Vậy lại gần hôn tôi đi
Lại gần hôn tôi~
...

Thời gian lúc này dường như chỉ còn là một khái niệm, không mảy may ảnh hưởng đến lạc thú đang bập bùng từng đợt trong căn phòng. Không gì có thể ngăn cản lửa tình cháy nồng của hai người phụ nữ. Xem nào, định nghĩa về tình yêu là chỉ dành cho hai người, chứ đâu có nói phải là 1 nam 1 nữ. Thậm chí ở các cặp dị tính vẫn ngoại tình hà rầm đấy thôi.

Tôi nguyền rủa những kẻ cho rằng đồng tính là đi ngược với tự nhiên, là bệnh hoạn, rằng bọn này đáng bị trừng phạt? Không, chính bọn mày mới đang làm điều đó mỗi ngày đấy, chính cái lũ cưỡng hiếp giết người mới bệnh hoạn, sao không thấy bị trừng phạt đi? Hay là cái lũ đáng thương chúng mày chỉ biết bám víu vào mỗi cái "xã hội không chấp nhận..." để che dấu sự ghen ghét thấp kém của mình? Cái "đạo lý" đó, chỉ có lũ hạ đẳng chúng mày dạy cho nhau.

Thủy triều mỗi lúc một dâng cao, cuống lấy Salieri và Caroline đến cao trào tột cùng của niềm vui sướng hân hoan. Bỏ mặc những thứ trước đây, nó giờ chỉ còn là quá khứ, một quá khứ vĩnh viễn không bao giờ có khả năng tái hiện nữa...

Con mèo Măng Tây của Salieri rời khỏi nhà từ lúc sáng, tôi cược 10 dollar cho việc tối nay nó sẽ lại đem 1 vài mẩu thịt cá vụn trộm được từ nhà hàng xóm trở về, nhà bên đó dù có treo cao đến đâu thì con mèo đen xảo quyệt này cũng sẽ trộm được, từng chút một, nó rất kiên nhẫn.

Chỉ việc đợi gã chủ nhà say giấc, quá đơn giản.

Caroline ưỡn ngực nghênh đón đợt thủy triều lần hai, cơ thể cô đang ngập trong nước, rất nhiều nước.

Cả hai ôm lấy nhau sau trận đua vừa rồi, nó làm hai người kiệt sức và có chút nhớp nháp.

"Salieri, chị đang phân vân giữa việc có nên đi tắm một chút hay không, em thì thế nào?"

"Em chọn tiếp tục ôm chị trên chiếc salon của bọn mình. Hoặc dù có đổi địa điểm, thì sẽ là trên giường, giường của bọn mình."

Caroline im lặng nghe tiếng kim đồng hồ nhịp nhàng vang lên. Đã là 3h00 sáng.

Cô với tay lấy điều khiển, vén mớ tóc dài thấm ướt mồ hôi ra sau tấm lưng trần trụi, để lộ cặp ngực trắng mịn với những dấu hôn đỏ rực như màu hoa bỉ ngạn. Bật TV.

Người phụ nữ cột tóc đuôi ngựa, đeo kính cận vuông trông có phần quê mùa đang luyên thuyên đưa tin về một gã tài phiệt đời thứ ba vừa qua đời sau cơn đau tim đột ngột ở bệnh viện sáng nay.

"Mấy gã giàu có thì hay chết sớm nhỉ." Caroline nghiêng người tựa vào lòng Salieri, khẽ gặm cắn vành tai bé nhỏ.

"Thế nên phụ nữ lấy chồng thì chọn gã nào càng già càng tốt. Đỡ phí sức."

Salieri đưa tay kéo cằm Caroline để nàng đối mặt với mình, mỉm cười hôn lên đôi môi đỏ mọng, liếm sạch vùng son bị lem của nàng. Một nụ hôn nhẹ nhàng tình cảm.

Thật tốt khi được ôm nhau bình yên thế này, đảo một vòng thật lớn rồi lại quay về với vòng tay và cái ôm quen thuộc.

4h25 phút sáng. Măng Tây trở về với phần cá cuối cùng, nghĩa là nó sẽ không cần phải làm công việc lén lút này thêm một lần nào nữa.

___________________________________________

Các bạn có hiểu hết toàn bộ câu truyện ngắn này không? Tại sao Salieri và Caroline lại chờ đến sáng mai?

Tôi đã gợi ý rất nhiều xuyên suốt truyện, bạn có phát hiện ra những gợi ý đó không?

                                                                -MTR-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro