TRUYỆN NGẮN: TRƯỞNG THÀNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*
Đã nhiều lúc bản thân hắn tự hỏi:

"Mình sinh ra trên cuộc sống này để làm gì? Sự hiện hữu của mình có tác dụng gì đối với cuộc sống? Mình tồn tại có ý nghĩa gì?"

Hắn đã bước sang tuổi 18; đây là cái tuổi mà với những người khác là mốc son, là đánh dấu của sự trưởng thành, là điểm nhấn quan trọng của cuộc đời.

Còn đối với hắn - trưởng thành chả có ý nghĩa m* gì.

Hắn đã đặt chân được vào ngôi trường ĐH mà hắn "được" hướng đến. Hắn nhận được những lời khen ngợi và động viên của mọi người. Hắn thấy hy vọng. Hắn mong chờ một điều gì đó. Nhưng hắn nhầm.

Hắn dần cảm giác cuộc sống vô vị, bạn bè đối với hắn như trò đùa, đến lớp với hắn như nghĩa vụ, lời nói của bố mẹ đối với hắn như những tảng đá to dần đè hắn xuống. Hắn bắt đầu nghĩ xa hơn, nghĩ về tương lai và sau này, nghĩ về nhiều thứ.....

Mỗi ngày với hắn như một vòng lặp không lối thoát: mở mắt, đến trường, về nhà, ăn trưa, đến trường, về nhà, ăn tối, tắm, chơi điện tử đến tối muộn, đi ngủ, rồi lại như thế....

Đến chính hắn cũng phải tự hỏi bản thân rằng liệu hắn có phải là một thằng tự kỉ suy nghĩ tiêu cực không?

Không, không hề.

Hắn có rất nhiều bạn, rất nhiều mối quan hệ, rất nhiều tình cảm,....

Hắn đã được nếm trải hết tất cả niềm vui mà có khi nhiều người còn chưa được trải qua.

Nhưng bây giờ, những thứ đấy với hắn chỉ là sự phiền phức.

Hắn nhìn cái gì cũng thấy sự đểu cáng và giả dối.

Bố mẹ hắn thì luôn đặt lên một thứ áp lực vô hình lên hắn. Gánh nặng mỗi ngày đều tích lũy, vượt qua gánh nặng này là lại có một gánh nặng khác. Mặc dù hắn luôn luôn nỗ lực. Luôn quyết tâm vượt qua những gánh nặng ấy. Nhưng đáp lại hắn luôn là những từ: "chưa đủ"; "không đáng kể"; "chưa bằng ai";.....

Nhất là câu: "So với.......mày chả là gì."

Bạn bè hắn thì giờ không còn hồn nhiên vô tư như những ngày xưa cũ.
Lợi dụng, lừa đảo, dối trá, trêu đùa.
Tất cả chỉ để tạo ra sự thượng đẳng, sự cao quý.

Gặp mặt họp lớp như sân chơi khoe thành tích; lên mặt dạy đời, khinh bỉ kẻ nghèo và nịnh bợ, kéo quan hệ với bạn giàu.

Người yêu?? Hắn thấy nhạt như nước lã. Hắn tự bảo với bản thân rằng:
[Thêm yêu chỉ là thêm sừng. Cái quan trọng là nó mọc nhanh hay là mọc chậm mà thôi.]

Hắn thực sự chán nản với cuộc sống. Hắn tìm đến những thứ mà đối với người khác là hình ảnh của sự đua đòi, là biểu hiện của sự hư hỏng. Với một gương mặt con ngoan trò giỏi hắn "được" bố mẹ gây dựng suốt 17 năm. Thì ngày xưa hắn chưa từng nghĩ đến chứ chưa nói gì đến thử. Tất nhiên giờ hắn đã 18 rồi. Hắn cảm thấy mình cần phải biết những thứ đấy. Và đúng thật chúng giúp hắn giảm stress khá tốt.

Nhưng rồi hắn dần thấy bế tắc. Hắn vẫn chưa thể tự trả lời được với câu hỏi mà hắn tự đặt ra cho bản thân: "Hắn sinh ra trên cuộc đời này có ý nghĩa gì."

Mọi chuyện chắc chắn sẽ cứ thế tiếp diễn cho đến khi hắn gặp cô.

Cô với hắn; cả hai tình cờ ngồi cạnh nhau chung một khoá học. Cô là một người sống cực kỳ nội tâm, rất ít nói. Ngoại hình cô không phải là quá nổi bật nhưng cô vẫn có nét đẹp riêng mà dường như chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy. Nhất là đôi mắt đen láy như bầu trời đêm thăm thẳm và cái nhìn đượm buồn như coi vạn vật chỉ là hư vô ấy.

Hắn như đắm chìm vào trong nó.

Hắn tìm cách bắt chuyện với cô. Thời gian đầu hắn bị bơ một cách thẳng thừng. Thậm chí có lúc cô còn làm hắn bẽ mặt trước nhiều người. Nhưng hắn không bỏ cuộc.

Và dường như ông trời tác hợp cho hai người. Hắn đã làm được. Nhờ một sự trùng hợp nhẹ nhàng gần căng tin của ký túc mà hắn đã có dịp gần gũi với cô.

Cả hai dần nói chuyện với nhau nhiều hơn, rồi thì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Hắn với cô thành một cặp.

Lần đầu tiên trong suốt gần hai năm đại học hắn thấy cuộc sống này có ý nghĩa. Hắn nhận ra rằng mọi thứ không hề tệ như hắn tưởng tượng.

Hắn và cô cùng nhau vượt những khó khăn. Cô luôn lắng nghe những lời phàn nàn và chia sẻ căng thẳng cùng với hắn. Hắn cảm giác thật bình yên và thời gian như chậm lại khi ở cạnh cô.

Nhưng dần dần, hắn chợt nhận ra điều khác lạ. Cô không bao giờ chia sẻ với hắn bất kỳ chuyện gì. Mọi chuyện đều là hắn nói và chia sẻ với cô. Cô luôn bên cạnh hắn mỗi khi hắn cần và luôn an ủi hắn mỗi khi hắn buồn.

Hắn muốn làm gì đó cho cô.

Năm cuối Đại học cận kề, cô với hắn sắp ra trường.

Sắp đến sinh nhật cô. Hắn biết được đã lâu nhờ vào thông tin cô đặt trên chiếc điện thoại hắn mua cho cô để dễ  bề liên lạc. Nhưng chưa bao giờ hắn có cơ hội. Việc hắn lén mua tặng cho cô chiếc điện thoại này đã làm hắn bị cô giận vì phung phí tiền bạc. Chứ đừng nói đến chuyện đề cập việc tổ chức sinh nhật.

Hắn đã chuẩn bị rất kỹ càng, ăn mặc chỉnh tề, mua một bó hoa lớn; sức nước hoa, đi giày âu. Tất cả để chuẩn bị một buổi sinh nhật đáng nhớ cho cô.

Hắn đã trộm đi theo cô về nhà từ trước. Hắn rất khó hiểu vì sao cô lại cấm hắn. Nhưng khi nhìn thấy căn nhà mà cô đang ở, hắn đã khá bất ngờ. Nhưng hắn không để bụng.

Và chính hắn cũng không ngờ rằng việc mình lén lút theo cô về nhà giờ lại giúp đỡ hắn.

Hắn muốn tạo cho cô một sự bất ngờ.

Hắn thấy cô bước vào nhà. Hắn đợi. Hắn biết rằng cô sẽ ra thôi bởi vì cô luôn đi đâu đó vào mỗi tối.

Nửa tiếng.

1 tiếng.

2 tiếng.

3 tiếng.

Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn. Hắn bước nhanh đến trước cổng nhà cô, hắn đập cửa. Nhưng cửa khoá, hắn vội vàng hét to tên cô. Cửa sổ đóng kín mít, bên trong không thấy hồi âm, hắn sợ có chuyện không lành. Cảm giác của hắn như đang cảnh báo cho hắn rằng có chuyện. Hắn đập cửa phòng cô. Từng nhịp từng nhịp như bóp nghẹt tim hắn.

Hắn sợ.

Hắn thật sự sợ mất cô.

Cho đến khi cửa phòng mở ra và cô xuất hiện dưới lớp váy màu xanh nhạt, nhìn hắn với ánh mắt trêu tức và cười nhếch làm lộ chiếc răng khểnh.

Hắn biết hắn bị cô chơi một vố.

Hắn suýt nữa chửi thề. Nhưng nhìn cô cười, mọi cơn giận như tan biến hết. Hắn cũng cười theo.

Hắn đã tạo cho cô một buổi sinh nhật đáng nhớ. Hắn cười khi thấy cô vụng về thổi nến sinh nhật, hắn vui khi cô muốn chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm trên chiếc điện thoại mà hắn cùng cô mua đôi. Hắn đèo cô vi vu trên từng con phố, từng ngõ ngách của phố phường thủ đô bằng chiếc xe máy cũ của hắn.

Hắn biết cô vui. Vì cô không nói gì. Chỉ ôm hắn thật chặt.

Cả hai dừng tạm tại một cây cầu vượt. Nhìn khung cảnh thành phố xa xa rực rỡ ánh đèn cùng với những luồng gió mát chạy dọc qua mí mắt. Hắn đã quyết tâm nói ra lời mà hắn ấp ủ bao lâu:

"Tốt nghiệp xong em lấy anh nhé?"

.....

Cô không nói gì, chỉ nhìn hắn. Ánh mắt cô tràn đầy vui vẻ lẫn hạnh phúc. Nhưng trong đó lại pha chút gì đó sợ hãi và bất lực. Cô im lặng.

Hắn biết. Hắn đã ngắm đôi mắt ấy bao nhiêu lần. Hắn cũng im lặng.

Một lúc lâu sau, cô bắt đầu nói. Dù rằng đã yêu nhau lâu như thế nhưng hắn vẫn chưa hề được nghe cô nói nhiều như vậy. Cô kể cho hắn nghe về câu chuyện đời của cô.

Cô là một người con đất cảng. Bố mẹ cô từng là dân xã hội đen máu mặt. Lúc cô thi xong Đại học thì cũng là lúc cô nghe tin. Cha mẹ cô bị bắt.

Thời thế thay đổi, cả bố mẹ cô đều phải vào tù hết quãng đời còn lại. Cô thì bị anh chị em họ hàng hắt hủi bỏ rơi khi mà trước kia đó lại là những người cưng chiều cô hết mực.

Lang thang đi vào thủ đô cầm theo giấy đỗ Đại Học; với số tiền ít ỏi mà cô dành dụm hồi cấp 3, không nhà, không người thân. Tất cả với cô là con số không. Và rồi cô bị lừa. Cô bị đưa vào một ổ mại dâm. Cô tủi nhục, cô tuyệt vọng. Nhiều lúc cô chỉ muốn ra đi để rửa sạch sự bẩn thỉu.

Cô được cứu. Bởi tổ cảnh sát hình sự. Nhưng ngoài việc trợ cấp cho cô tiền học và một căn nhà cấp 4 tại đây, cô cuối cùng vẫn chả có gì. Cô dự định rằng học xong cô sẽ về quê thăm bố mẹ trong tù lần cuối và ra đi vĩnh viễn. Cho đến khi cô gặp được hắn.

Hắn nghe chuyện của cô. Hắn ngậm ngùi. Hắn nhận ra rằng mình vẫn còn may mắn đến nhường nào. Hắn nhìn cô. Đôi mắt ấy đã đẫm lệ. Một người con gái quật cường. Hắn chỉ biết ôm cô, nhẹ nhàng vuốt tóc cô và để cô khóc.

Đây có lẽ lần đầu hắn thấy cô khóc và hắn cũng tự nhủ rằng đây cũng sẽ là lần cuối hắn phải nhìn cô khóc......

*
Hắn giật mình tỉnh giấc. Vội vàng nhìn sang bên cạnh rồi thở dài cười hạnh phúc. Người đang vòng tay qua ôm eo hắn ngủ ngon lành ấy; người con gái cùng hắn trải qua biết bao đau khổ thăng trầm ấy. Giờ đang yên bình ngủ cạnh hắn. Hắn vuốt tóc cô rồi cười nhẹ.

Cô từ khi lấy hắn đã thay đổi. Nói nhiều hơn, dữ dằn hơn, bạo chúa hơn, hay làm nũng hơn. Nhưng trên tất cả: yêu hắn hơn. Hắn nằm lại, đắp chăn cho cô, nhẹ nhàng nhìn ra cửa sổ và tự trả lời cho câu hỏi của bản thân năm hắn 18:

"Không ai sinh ra trên đời là không có mục đích cả. Chẳng qua là bạn đã tìm được cái mục đích sống đấy của bạn hay chưa thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro