Biển thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                               Biển thời gian

    [Hạ Chi]

     Hạ Chi là cái tên quen thuộc trên 2!. Cô giữ mục Hẹn Yêu được rất nhiều bạn đọc yêu thích với các bài viết thú vị thể hiện những góc nhìn hoàn toàn mới mẻ về cuộc sống và tình yêu. Truyện ngắn "Biển thời gian" một lần nữa cho thấy một Hạ Chi đầy trải nghiệm: Sóng gió nhưng không ồn ào, quyết liệt nhưng không tiêu cực, thất vọng nhưng không tuyệt vọng, mạnh mẽ nhưng vẫn rất mềm mại nữ tính. Dưới ngòi bút chất chứa năng lượng cảm xúc, "Biển thời gian" đã khắc họa rất rõ quan điểm tâm đắc của cô gái Hẹn Yêu: "Buông tay đôi khi là Hạnh phúc"

                                   Mùa hè, điểm kết thúc.

- Mình chia tay đi!

     Cuối cùng thì T. cũng thốt ra được điều cần nói sau khi im lặng suốt 30 phút. Ly tò mò vì vẻ nhẹ nhõm trên gương mặt T. lúc đó, đến nỗi vài giây sau cô mới nhận ra điểm mấu chốt - lời đề nghị chia tay của anh.

- Tại sao? - Ly hỏi.

     Có vẻ như T. đã hoàn thành được nhiệm vụ khó khăn nhất tự đặt ra cho mình, và việc giải thích với Ly cũng như phần bonus thêm, không cần phải đắn đo câu chữ. Anh nói về việc mình quá bận rộn với việc tốt nghiệp đại học, song song với việc lo cho tương lai sắp tới, một điều gì đó liên quan đến học bổng Cao học ở Singapore, việc ba mẹ anh vẫn không chấp nhận Ly sau một thời gian dài đến vậy... Những lý do lần lượt được tuôn ra như thể chúng đã sắp hàng chờ đợi ở đó từ cả thế kỉ. Mà cũng có thể T. đã mất rất nhiều đêm không ngủ để liệt kê chúng, anh luôn là người cân nhắc thiệt hơn rất kĩ lưỡng. Ly bắt đầu hối hận vì câu hỏi của mình, cô quay lưng về phía T. như một cách ngắt lời.

- Anh xin lỗi. Anh vẫn yêu em, nhưng...

- Em hiểu rồi, cứ làm theo ý anh. Em muốn đứng ở đây một lát, anh cứ về trước đi. Chạy xe cẩn thận nhé.

     Anh chần chừ quan sát Ly. Ly luôn như vậy, thể hiện sự quan tâm một cách thừa thãi và có cách bộc lộ cảm xúc chẳng hợp tình huống chút nào. Ngay cả lúc này, trông cô không có vẻ gì là sẽ khóc nức nở hay gục ngã vì đau đớn cả. Mọi việc dễ dàng hơn anh hình dung. Tự nhiên, T. nghe lòng mình hụt hẫng một chút. Một chút xíu thôi. Đây là lúc tốt nhất để nói tạm biệt. T. vừa đi vừa nghĩ thầm. Khi đến ngã rẽ về phía bãi giữ xe, anh rảo bước chậm hơn. Liệu Ly có đuổi theo và sử dụng đôi mắt cún con của mình để làm anh thay đổi quyết định, như cô vẫn sử dụng hàng ngàn lần trước đây và lần nào cũng hiệu nghiệm?

      T. quay nhìn lại. Từ góc nhìn này, anh chỉ quan sát được bóng lưng của Ly. Ráng chiều màu hồng mơ đang bao phủ lấy Ly, vẽ lên người cô một vỏ bọc lung linh như thể chúng chuẩn bị đem cô đi ngay vào thời khắc ngày tàn. Vào thời điểm đó, T. ý thức được rằng anh vừa mất đi người con gái đã yêu mình suốt 5 năm. Nhưng đó là lựa chọn đúng đắn. T. đi như chạy khỏi vùng sáng có Ly ở đó.  

      Nơi Ly đứng, thời gian đang đông cứng. Cô nhắm mắt lại, nhưng đôi hàng mi dày rợp bóng đang sáng lên dưới ánh nắng chiều thì cứ run rẩy mãi. Rồi chúng thả xuống gò má cô hai vệt nước mắt mỏng. Rất lâu sau đó khi những ánh đèn đường đã bắt dầu tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt lạnh lùng, Ly mới chầm chậm rảo bước về nhà.

                                   Soạn va li, lên đường

     Khi đang đứng chờ chuyến xe buýt rời khỏi thành phố, Ly bất giác mỉm cười, kiểu cười nhếch mép mà T. cực kì ghét. Ít nhất T. cũng chọn thời điểm hoàn hảo để chấm dứt mọi chuyện. Mùa hè. Cô không cần phải đến trường, công việc làm thêm chỉ cần gửi bài vở qua email, bạn bè đã về quê cả. Cô không cần phải giải thích về việc mình thi thoảng lại khóc một cách vô thức hay chuyện cô hầu như không ăn uống gì cả suốt cả tuần qua, thậm chí cô còn tự cho phép mình mua cả đống bia về để thử một lần say mà không sợ làm phiền bất cứ ai. Nhưng rồi cô quyết định rằng mình phải tìm một nơi đẹp đẽ hơn căn phòng nhỏ xíu 12 mét vuông nóng điên người mà gặm nhấm cơn thất tình của mình. Vậy là soạn va li, đặt vé qua mạng, và bây giờ Ly đang đứng bên đường, va li tím rịm, ba lô hồng, chiếc máy chụp ảnh to đùng nơi cổ. Cứ như một khách du lịch thứ thiệt. Chỉ có điều Ly chẳng háo hức gì việc khám phá một vùng đất mới. Cô chỉ đang chạy trốn.

     Quen biết rộng thật tiện, Ly nghĩ thầm. Nhờ quen biết mà Ly được ở miễn phí trong căn hộ tuyệt đẹp nhìn ra phía biển này. Chủ nhân căn hộ giờ này đang vi vu đâu đó trong chuyến du lịch xuyên Á và sẵn lòng cho cô biết nơi cất giữ chiếc chìa khóa ở đáy chậu hoa hồng tỉ muội trước cửa. Đã định đến đây vài tháng trước, nhưng T. quá bận rộn mà cô chưa bao giờ đủ can đảm để du lịch một mình. Giờ thì khác rồi. Khóe miệng Ly lại cong cong thành hình nụ cười trước phát hiện này.

      Suốt cả tuần sau đó, Ly chỉ nằm lăn lóc trong phòng. Khi thì đọc sách, khi nghe nhạc, xem vài bộ phim kinh dị từ laptop. Điện thoại của cô không rung lên lần nào từ ngày đó. Mà thực ra trước giờ chỉ có T. là gọi cho cô và cô cũng chỉ có hứng thú trò chuyện với một mình anh. Cuộc sống của Ly vốn là một ẩn số với những người quen biết cô. Ly chưa bao giờ cố tỏ ra thân mật hay có nhu cầu thuộc về một nhóm nào đó, cô chỉ thuộc về một người là đủ. Nhưng cô biết mối quan hệ của mình có vấn đề từ khoảng 2 năm trước, khi cô bắt đầu thấy nhớ T. của ngày xưa dù đang ngồi thật gần T. của bây giờ. Thỉnh thoảng, cô lại mơ về ngày chia tay hôm ấy. Khi thì cô thấy mình níu tay anh, khi lại thấy anh đến tìm cô để nói rằng anh muốn làm lại từ đầu. Khi tỉnh dậy, cô thấy may mắn vì tất cả chỉ là giấc mơ. Ly vẫn nặng lòng với T. lắm, nhưng có những khoảng cách không bao giờ hàn gắn được. Có lẽ đây là kết thúc tốt nhất, chia tay khi vẫn còn yêu. Để cô còn giữ được cảm giác đau đớn trong tim, thay vì vẻ mặt nhẹ nhõm như của T. lúc ấy...

      Người phát thanh viên trên tivi dự báo rằng hôm nay thời tiết xấu, sẽ có mưa to vào buổi chiều và có thể có gió giật. Một ngày lý tưởng cho việc chôn cất, Ly nhủ thầm. Cô lôi chiếc váy màu tro ra khỏi va li, cầm theo chiếc tráp được điêu khắc tinh xảo và đi về phía biển. Cô lôi trong hộp ra những lá thư T. viết khi hai người bắt đầu yêu nhau, lá nào cũng có đoạn "P.s: Mãi mãi yêu em". T. của ngày đó thật ngây thơ. Đây là những chiếc vé xem phim mà cô nằng nặc giành lại khi T. định vứt vào thùng rác. Những phong bao lì xì T. tặng cô mỗi năm. Chiếc nhẫn bạch kim kỉ niệm 3 năm yêu nhau. Cái bật lửa vuông vắn màu bạc cô mua cho T. với cả tháng lương làm thêm nhưng chưa có dịp tặng anh. Món đồ chơi bằng nhựa màu xanh có hình con sao biển trông thật lạc lõng và xấu xí. Của T. cho cô. T. bận rộn và vô tâm, những năm gần đây anh thường quên bẵng ngày Valentine, Noel, thậm chí sinh nhật gần đây nhất của cô T. vẫn chưa kịp mua quà. Mỗi khi Ly tỏ ý giận dỗi, T. lại lôi ra vài món đồ chơi đưa cho cô như thể đang dỗ dành một đứa con nít. Khi thì kẹo mút, khi là con thú bông thường được trang trí trên xe ô tô, và con sao biển nhựa này - dám anh "chôm" của một đứa nhóc nào đó lắm, Ly đoán thế. Nhưng cô chưa bao giờ có vẻ thắc mắc hay cáu giận vì những thứ có vẻ vô giá trị ấy, cô luôn nhận và trao lại cho T. một nụ hôn như lời cảm ơn. Ly thấy như thế thật lãng mạn, những điều chỉ có thể xảy ra giữa T. và cô. Nhưng giờ nhìn con sao biển xấu xí trên tay, Ly chợt nghĩ biết đâu T. thực sự xem cô như một đứa trẻ con dễ khóc dễ cười, dễ bị đánh lừa và có thể quên thật nhanh những tổn thương... Cô đứng dậy, phủi cát biển đang bám vào gấu váy rồi dứt khoát dốc toàn bộ những thứ trong chiếc hộp xuống biển.

- Này cô kia, sao lại xả rác như thế? Vô ý thức quá.

     Ly quay người lại. Chủ nhân của câu nói gay gắt là một anh chàng có mái tóc xoăn để bù xù xuống đến tận gáy đang đứng đút tay vào túi quần, ngang tàng như thể anh ta là chủ bãi biển này.

     Ly gặp Jun lần đầu tiên như thế...

                                   Tháng sáu, Jun

- Không phải rác. Chỉ là những thứ tôi không muốn phải nhìn thấy nữa thôi.

- Những thứ không cần nữa thì được gọi là rác chứ còn gì?

-Không gọi là rác, mà gọi là kỉ vật. Chúng là của người yêu, à không, người yêu cũ của tôi. Hiểu chưa?

- Thì ra là thế, hiểu rồi. Nhưng... sến quá, cô bé ạ. Sao con gái các cô ai cũng thích trò này nhỉ? Cứ ở nhà vứt hết chúng vào thùng rác có phải khỏe không!

     Tuyệt, người-lạ-không-biết-điều đã phá hỏng hoàn toàn tâm trạng đưa tang một mối tình của cô trong vòng 3 câu nói. Những giọt nước mắt đang chực rơi biến đâu mất, nhường chỗ cho cái quắc mắt dữ tợn nhất mà Ly có thể tạo ra. Dường như cảm nhận được sự nguy hiểm toát ra từ Ly, người lạ thôi không đùa nữa. Anh ta chỉ lặng lẽ bước tới gần Ly rồi cùng im lặng ngắm những món đồ lần lượt bị sóng biển vùi lấp. "Tôi là Tùng. Nhưng cô có thể gọi tôi bằng bất cứ cái tên nào, bù lại chuyện ban nãy đã chọc giận cô. Làm quen đi. Thất tình thì không nên ở một mình cô nương ạ!"

     Vậy là Ly gọi Tùng là Jun. Chàng trai tháng 6. Ấm áp và ngang bướng. Đó là cảm nhận của cô sau một tuần được Jun dẫn đi khắp ngóc ngách của thành phố biển này. Jun nói đúng, thất tình thì không nên ở một mình. May là có anh bạn này xuất hiện đúng lúc. Ban đầu Ly cũng nghi ngờ ý định của anh ta, nhưng chẳng phải bây giờ cô đang tự do hay sao? Vả lại, Jun chưa bao giờ tán tỉnh cô. Trái lại, hai người đấu khẩu nhiều đến độ cô có cảm giác đó là trò giải trí yêu thích nhất của Jun. Mà có khi nó cũng trở thành trò giải trí yêu thích của cô.

      Quán Cầu vồng sau cơn mưa có một chiếc ghế xích đu đặt rất khéo để khách ngắm được hoàng hôn lặn vào lòng biển. Khi đang đu đưa trên xích đu, Jun quay sang nhìn Ly.

- Kể tôi nghe chuyện của Ly, rồi tôi sẽ kể Ly nghe chuyện của tôi.

- Thực ra, rất khó để tôi có thể kể với ai đó về T. Tôi không muốn phải nhớ lại những chuyện đã qua. Chưa phải lúc này...

      Jun im lặng gật gù tỏ vẻ hiểu ý. Nhưng ở con người này, dường như im lặng là một cực hình. Bởi chỉ vài phút sau, Jun đã hắng giọng:

- Xem như tôi thua, thực ra tôi chỉ muốn có cớ để nói về mình thôi. Năm nào tôi cũng đến đây để đợi một người con gái. Tôi đã bỏ cô ấy đi, rồi mới nhận ra cô ấy quan trọng đến mức nào. Nhưng đã quá muộn và điều tôi có thể làm chỉ là chờ đợi ở nơi này. Đợi rất lâu, lâu đến nỗi tôi thấy rằng cả cuộc đời mình đặt hết ý nghĩa vào việc chờ đợi. Nhà của tôi không ở nơi này, tôi cũng đi rất nhiều nơi, nhưng rốt cuộc tôi lại có cảm giác chỉ nới này là thực sự tồn tại. Thật ngớ ngẩn phải không?

- A ha, tôi là cô nàng sến súa còn anh là chàng trai bước ra từ tiểu thuyết thế kỉ 17 đấy Jun ạ. Anh ngớ ngẩn thật đấy Jun, nhưng, chúng ta đều là những kể ngớ ngẩn trong tình yêu mà nhỉ.

- Vấn đề là tôi bắt đầu hoang mang. Liệu tôi có thực sự mong cô ấy trở lại, hay tôi chỉ đang tận hưởng sự chờ đợi của mình?

     Ly nhìn Jun. Hiếm khi anh bỏ rơi mất gương mặt đùa cợt ngang nghạnh của mình. Đột nhiên cô muốn thành thật với Jun.

- Anh biết không, thời gian cũng giống đại dương, một khối sâu thẳm đặc sánh háu đói sẵn sàng nuốt trọn tất cả những gì rơi vào lòng nó. Những thứ ta muốn để lại. Những thứ ta muốn mang theo. Rốt cuộc, vẫn bị biển thời gian giành lấy. Chúng chìm xuống, mất tích trong khối sâu thẳm ấy. Vẫn sống đâu đó trong sự bao la, nhưng không thể tìm ra nữa. Vào cái thời khắc hai người buông tay nhau ra, thật sự tất cả đã chấm hết rồi. Bởi người mà anh đợi, có thể chỉ là một nấm mồ trong kí ức.

- Ý Ly là tôi nên bỏ cuộc?

- Thú thực là tôi không biết Jun ạ. Nhưng nếu anh thực sự tin rằng mình sẽ chờ đợi được, anh sẽ chẳng cần phải hỏi ý kiến của tôi Và nếu thực sự tin rằng cô ấy sẽ tha thứ, thì anh đã lao ra ngoài kia để tìm kiếm thay vì ngồi chờ đợi ở đây.

     Jun có vẻ bị sốc bởi những gì Ly nói Bởi suốt cả buổi chiều hôm đó, anh vẫn trầm tư như thế kể cả khi Ly nói ngày mai mình sẽ về thành phố. Ly đi vào lúc sáng sớm, cô không muốn thấy cảnh từ giã thêm lần nào nữa. Cô gởi lại cho Jun một lá thư để cảm ơn anh đã làm bạn những ngày vừa qua. Ly viết: "Có lẽ tôi đã dùng tâm trạng của kẻ thất tình để nhận xét về chuyện của Jun. Nếu Jun thấy mình bị tổn thương thì hãy cứ quên tất cả những gì tôi nói. Suy cho cùng, việc yêu hay không yêu, chờ đợi hay buông tay, đau khổ hay hạnh phúc - tất cả chúng đều là sự lựa chọn của riêng anh. Nhưng Jun là một chàng trai tốt, dù trong quá khứ anh từng phạm sai lầm gì thì bây giờ cũng là lúc để tự tha thứ cho mình. Jun có từng nghĩ rằng cô gái trong quá khứ ấy, nếu vẫn chưa về thì có nghĩa là cô ấy đã có một chọn lựa hạnh phúc cho mình?"

      Ly đã tưởng tượng ra hàng nghìn lần cảnh cô gặp lại T. Lúc đó cô sẽ tay trong tay với một anh chàng nào đó, tươi cười thật rạng rỡ đến trước mặt T. T. chăc chắn sẽ khó chịu bởi trong thời gian ngắn mà cô đã quên béng anh. Khi đó, Ly sẽ nhìn xoáy vào mắt T. và hỏi: "Vậy anh muốn em phải làm sao? Phải nhớ về anh như thể anh vẫn còn thuộc về em? Phải vật vã đau khổ, hao gầy vì để mất anh? Không đâu? Em phải sống tốt hơn ngày đó. Em đã bước ra khỏi cái hố anh đã đẩy em xuống. Em đi thẳng về phía trước, không ngoảnh lại cho đến khi tất cả đã chìm vào quên lãng. Em đã quên anh rồi, T. ạ."

      Thực ra Ly biết mình vẫn nhớ nhiều lắm. Biển thời gian của Ly vẫn chưa nuốt trôi hình bóng của T. Nhưng Ly thấy nỗi buồn của mình lúc này thật nhẹ nhõm. Những gì đã nói với Jun đã giúp cô thông suốt hơn trong chuyện với T. Tình yêu suy cho cùng là một sự chọn lựa. Không cần phải tìm lý do, không cần phải đổ lỗi hay oán trách người khác. Điều quan trọng là T. đã không chọn Ly và Ly không chọn cách níu kéo, dù là con người hay kí ức.

       Về thành phố, cô mua một quyển sổ thật đẹp tặng T. như món quà chia tay cuối cùng. Rồi thôi.

                                                    Vĩ thanh

Ly

      Cô có thể nhận ra Jun từ xa. Anh chàng vẫn giữ mái tóc bù xù như trước đây. Đôi mắt sáng với cặp lông mày sâu róm làm gương mặt Jun có một vẻ sắc sảo không thể lẫn vào đâu được. Jun đã quyết định nhập học tại đây và trong thời gian sắp tới chắc chắn cô sẽ cực kì bận rộn với những màn đấu khẩu với Jun...

             T.

Lần đầu tiên nhìn thấy Ly sau ngày chia tay là lúc cô đang đánh túi bụi vào lưng một thằng nhóc vì nó cố vò tung mái tóc của Ly. Ly cười rất tươi, cứ như thể Ly của 5 năm về trước. T. nghe tim mình nhói một chút. Nhưng rồi anh nhanh chóng bị sự bận rộn làm tê liệt mọi cảm giác.

Quyển sổ Ly tặng vẫn nằm ở góc tủ như một món đồ thừa thãi giữa những thứ văn phòng phẩm đắt tiền. Lớp giấy gói vẫn còn nguyên. Vài tháng nữa, ba mẹ T. sẽ dọn dẹp phòng làm việc và gom nó đi cho ai đó. Có lẽ T. sẽ mãi mãi không biết về dòng chữ Ly ghi trên quyển sổ.

"Em đã yêu anh trọn vẹn trong sự ngắn ngủi của duyên phận. Vĩnh biệt anh."

            Jun

      Khi nghe cô nhỏ có gương mặt trẻ con nói với mình về cái gọi là biển thời gian, bất chợt Jun cảm thấy đau lòng. Sự tổn thương đến mức nào mới tạo cho cô gái ngồi trước anh dáng vẻ mệt mỏi và ưu tư ấy. Jun nghĩ thầm, nếu đến một ngày mình chờ đợi đủ rồi, nhất định mình sẽ đi tìm Ly. Để chứng mình cho Ly thấy, có những thứ mà biển thời gian không thể nào nuốt trôi được.

      Những thứ người ta thực sự muốn bảo vệ và gìn giữ...

                                                                                                          H.C

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro