Truyện Ngắn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người luôn nghĩ rằng tình yêu đối với một người đến từ trái tim, nhưng, thật sự có phải như vậy không?

Tôi và anh quen biết qua mạng, năm ấy tôi 17 tuổi còn anh 18 tuổi.

Chúng tôi khi ấy chỉ đơn thuần là tình bạn. Anh ấy luôn là thùng rác của tôi mỗi khi tôi phiền muộn..

Chúng tôi cứ như vậy duy trì mối quan hệ online như thế suốt 1 năm sau.

"Mình gặp nhau đi!"

Và rồi chúng tôi đã gặp nhau vào một buổi chiều đầy nắng. Hôm ấy cũng là sinh nhật tôi, tôi tròn 18 tuổi.

Buổi gặp mặt hết sức đơn giản được diễn ra trong một quán cafe gần nhà tôi.

Buổi chiều hôm ấy, trái tim tôi có lẽ đã lỡ nhịp.

Và hình như là...... trái tim anh cũng vậy, phải không anh?

Bởi vì em đã thấy ánh mắt của anh nhìn em.

Có lẽ cả đời này em sẽ chẳng thể quên được cách anh nhìn em khi ấy.

Buổi chiều ấy đầy nắng như ánh mắt của anh vậy.

Thật ấm áp.

Và cứ thế chỉ một lần gặp mặt và 1 năm làm bạn qua mạng..

Em đã thích anh rồi.

Anh có vậy không?

Có lẽ là anh cũng thích em từ giây phút ấy, như em thích anh.

Bởi vì lần gặp mặt thứ ba anh đã nói:

"Anh thích em. Làm người yêu anh nhé!?"

Anh à, anh có biết không? Khi ấy em hạnh phúc muốn điên lên rồi.

Em cố kiềm nén sự vui sướng của bản thân ấy để có thể trả lời anh rằng.

"Em cũng thích anh!"

Giây phút ấy trong trái tim em thật đẹp biết bao nhiêu.

Anh là một người đàn ông tuyệt vời.

Anh cố gắng học thật chăm rồi tốt nghiệp.

Chỉ 2 năm sau đó anh đã xây dựng được một sự nghiệp với thu nhập cao và ổn định.

Trong thời gian đó tuy anh rất bận bịu với cuộc sống nhưng chưa bao giờ anh quên em cả.

Vẫn cứ luôn dành thời gian và tình yêu cho em.

Em đã có tuổi xuân với mối tình đầu hạnh phúc.

Em rất cám ơn vì đã luôn yêu em, đã cho em khoảng thời gian luôn vui vẻ chẳng bao giờ phải lo nghĩ điều gì.

Em gặp khó khăn về bất kì một vấn đề gì cũng luôn có anh bên cạnh giải quyết tất cả.

"Em chỉ việc yêu anh thôi còn mọi khó khăn cứ để phần anh."

Em rất hạnh phúc.

Vậy là chúng ta đã ở bên nhau được 6 năm rồi anh nhỉ?

Nhưng cuộc sống vẫn buộc em phải đối mặt với những khó khăn của cuộc đời.

Tại sao ngày hôm ấy anh nhất định phải ra ngoài mua trà sữa cho em chứ?

Tại sao em vẫn để anh đi?

Để rồi tai nạn ngày hôm đó đã cướp đi kí ức của anh về em.

Anh ơi em hối hận lắm rồi.. Em không thể chịu nổi cảnh này nữa.

Anh ơi con nhỏ hàng xóm lại kiếm chuyện với em rồi... Anh mau đứng ra bảo vệ em như hồi đó đi.

Anh ơi em đau lắm.

Suốt 1 tháng trời em đã phải sống với ánh mắt xa lạ của anh.

Anh đã bảo là sẽ không bao giờ khiến em buồn và rơi nước mắt mà.

Vậy mà anh đã để em phải khóc suốt từ đêm này đến đêm khác anh biết không.

Anh có biết em đau như thế nào mỗi khi anh hỏi em là ai không?

Anh có biết em đã đau thế nào khi anh nói anh không nhớ ra em, anh chưa từng có người yêu không?

Nhưng em luôn nghĩ rằng em không sao cả.

Anh đã làm cho em nhiều điều như vậy suốt tuổi thanh xuân của bản thân rồi còn gì.

Vậy thì bây giờ tới lượt em phải làm gì đó cho anh thôi mà.

Chắc chắn là ông trời muốn như vậy..

Em luôn nghĩ như vậy và bất chấp ở bên anh suốt 2 tháng sau đó.

Anh đi làm em sẽ nấu ăn cho anh..

Anh ở nhà em sẽ chăm sóc cho anh.

Nhưng mà ông trời không cảm thấy sự cố gắng của em là đủ.

Vì vậy đã để cho anh gặp cô ấy.

Cô ấy thật đẹp.

Không hiểu sao em lại thấy hai người thật xứng đôi khi đứng cạnh nhau.

Cô ấy rất giỏi nấu ăn rất ngon.

Ngon hơn những món em nấu mà bình thường anh hay bảo không ngon.

Em bắt đầu cảm thấy có gì đó đã thay đổi nơi anh.

Anh gặp gỡ riêng với cô ấy ngày một nhiều.

Anh cười cũng nhiều hơn, không phải kiểu cười bình thường mà là kiểu cười dịu dàng cưng chiều. Như trước đây anh đã từng cười với em.

Ánh mắt của anh nhìn cô ấy cũng đã thay đổi. Đó là ánh nhìn chứa chan đầy nắng ấm áp, như trước đây anh đã nhìn em như vậy.

Và rồi lại một buổi chiều đây thơ mộng.

Em đã nhìn thấy hết.

Anh đã tỏ tình với cô ấy.

Cô ấy cũng hạnh phúc đồng ý.

Em đau quá... thật sự đau lắm.

Em phải làm sao hả anh.

Anh đã nói sẽ mãi yêu em cho dù có bất chuyện gì xảy ra mà.

Em muốn gục ngã rồi anh ơi.

Nhưng em không thể.

Bởi vì ngay khi cô ấy đồng ý anh đã ngất xỉu.

Mang anh tới bệnh viện mà em sợ đến mức em cũng muốn ngất theo anh luôn rồi.

Anh à! Khi ấy em đã nghĩ, chỉ cần anh tỉnh dậy thôi, không cần nhớ ra em nữa cũng được, anh có yêu cô ấy cũng được.

Đúng! Chỉ cần anh bình an vô sự thôi.

Chỉ cần như vậy thôi.

Và rồi anh đã tỉnh dậy và trớ trêu thay.

Bây giờ anh đã nhớ ra em rồi.

Anh bắt đầu đau khổ. Bởi vì anh đã nhớ ra, anh từng yêu em như thế nào. Anh đã nhận ra em đã cố gắng như thế nài trong thời gian qua.

Anh không thể gặp em suốt một tuần sau đó.

Một tuần ấy em nhớ anh lắm.

Và rồi lại một buổi chiều anh hẹn em để nói chuyện.

Chắc có lẽ anh không nhận ra đâu.

Chiều hôm đó trời tắt nắng.

Chúng ta ngồi đối diện nhau.

Anh nhìn em, em nhìn anh. Như lần đầu gặp mặt.

Nhưng mà bây giờ khác rồi.

Ánh mắt của em nhìn anh vẫn như năm xưa, nhưng, ánh mắt cũng anh không còn chứa đựng đầy nắng ấm dành cho em nữa rồi.

Anh bảo anh xin lỗi em.

Anh bảo anh muốn ở bên cô ấy.

Anh bảo anh cám ơn em.

Vì thời gian qua đã ở bên chăm sóc anh.

Mặc dù khi ấy, em đau chết đi được nhưng em vẫn cố.

Em cố nói lời cám ơn anh.

Em cám ơn vì anh đã cho em tuổi thanh xuân thật tươi đẹp.

Anh quay bước đi rồi.

Em cũng không thể kiềm nén được nữa.

Em đã khóc như một đứa trẻ.

Đau lắm anh à...

Thật sự rất đau.....

Nhưng dù sao đi nữa, em vẫn mong anh hạnh phúc.

----- Tình yêu thật ra không phải do trái tim quyết định mà là do não bộ, do lí trí quyết định người thích hợi với ta khi ấy. -------

Tác giả: Vô Danh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro