Phần 3: Nhìn nhận thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu một thứ gì đó mới mẻ, là lúc mà ta muốn thay đổi bản thân mình. Có phải không? 

Thay đổi một mái tóc, thay đổi một phong cách ăn mặc, hay là thay đổi cả tính cách.

Thứ mà ta thể hiện ra bên ngoài, để thế giới thấy được, là tất cả những gì chúng ta có. Điều đó là thật à? 

Có người đã từng nhắc nhở tôi rằng:

Đừng thể hiện hết mọi cảm xúc của mình ra cho thế giới biết, như vậy chỉ thiệt bản thân mà thôi. Có những suy nghĩ hãy để cho riêng mình 

Khi còn trẻ, khi vẫn còn đang đi học, đương nhiên những câu nói đó, tôi làm sao mà biết hết được, ý nghĩa của nó. Chỉ nghĩ rằng, người lớn suy nghĩ thật phức tạp. 

Tôi vui thì chia sẻ niềm vui của mình với mọi người xung quanh, để niềm vui đó được nhân lên, còn đến khi tôi buồn, tôi cáu giận vì cái gì đấy, tìm tới mọi người để sẻ chia, để vơi đi nỗi buồn.

Thật đơn giản. 

Mãi cho đến sau này, khi trưởng thành rồi, khi đã tới một bầu trời mới lạ, tôi mới nhận ra rằng, điều đó có chỗ đúng chỗ sai.

Người lạ bên ngoài thế giới ấy, rồi cũng có người thành người quen biết, thành bạn bè. Cũng cùng rủ nhau đi ăn, cùng rủ nhau đi chơi, đi mua sắm,... thế nhưng người đó có tin tưởng để chia sẻ niềm vui, nỗi buồn được hay không? 

Chúng ta, đều có một trả lời như nhau:

Không! 

Điều đó là không thể! Vì họ cũng chỉ là người quen thôi, cũng chỉ là bạn bè tầm thường thôi. Một người để tâm sự thì lại khác. Người đó giữ kín những tâm sự của bạn, người đó không nói nhiều về đời tư của bạn cho người khác biết. Có thể là bạn thân, có thể là bố mẹ, có thể là một người lạ.

Nhiều khi ở cái xứ lạ lẫm này, chỉ cần nói dăm ba câu chuyện vu vơ, hay là nói cảm xúc của ta với một người xa lạ thôi, tôi cũng cảm thấy hôm nay thời tiết thật đẹp, hôm nay thật may mắn. 

Đó là bởi vì người xa lạ kia, họ chỉ lướt qua cuộc đời tôi như một cơn gió, chỉ có duyên gặp gỡ một lần, rồi thôi. Họ không biết bạn bè của tôi, họ không biết người thân của tôi, và họ không bao giờ nói đời tư của tôi cho người khác biết. Họ chỉ biết, hôm nay mình gặp một người thật kì lạ! Chỉ vậy thôi.

Khi bạn biết đời tư của mình bị người ta đào xới ra để nói, thì lúc đó bạn mới biết được ý nghĩ của câu nói đó. Đó cũng là lúc bạn thay đổi bản thân.

Có lẽ là dè dặt hơn, và phải đưa ra vài ba sự quyết định cho chính bản thân mình.

Và tôi biết khi ấy, sự lựa chọn của tôi là đúng đắn. 

Vì một người mà không có được những phép lịch sự tối thiểu, là những người mà tôi không nên lại gần. Những người mà luôn đi tọc mạch đời tư của người khác, nhưng lại nghĩ bản thân mình đối nhân xử thế theo một lẽ đúng dắn, là chuẩn mực của xã hội. Những người mà chỉ ra được cái sai của người khác nhưng không thể nhận ra được cái sai của bản thân.

Có lẽ là nên từ bỏ để làm bạn với những con người ấy.

Quen thì có thể quen, nhưng làm bạn làm chị em hay làm anh em tốt thì là điều không thể, đối với tôi.

Và khi đó...

Tôi chợt nhận ra...

Hình như tôi đã lớn thêm một chút rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro