Mộng đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh mở rèm cửa sổ ra, bên ngoài là khung cảnh đầy ánh nắng ban mai và rực rỡ sắc màu.

Minh lại gần chiếc giường êm ái của mình. Có một người đàn ông đang nằm ở đó.

Người đàn ông đó không ai khác là Trung, bạn trai của Minh.

Minh và Trung quen nhau cũng gần ba năm rồi. Trong khoảng thời gian ba năm ấy, họ đã cùng nhau trải qua những ngày tháng hạnh phúc.

Minh tiến tới hôn vào trán của Trung như mọi lần. Sau đó thì Minh tiến vào phòng tắm.

Cậu vệ sinh cá nhân, tắm rửa sạch sẽ. Minh nấu ly mì gói ăn cho đỡ đói rồi mới thay quần áo đi làm.

Minh hiện tại đã 25 tuổi và đang làm công việc văn phòng ở công ty. Chức vụ của cậu cũng như những nhân viên bình thường khác.

Minh lái xe đến công ty, cậu tiến tới bàn làm việc của mình thì gặp chị Trang đang ngồi ở bàn máy tính phía bên trái của cậu.

Chị Trang là người Việt đã từng có khoảng thời gian sinh sống ở Ấn Độ được 5 năm.

Và ở Ấn Độ thì chị có tên gọi là लगन, còn tên tiếng Việt của chị là Trang.

Chị Trang có vẻ ngoài xinh đẹp, tính cách có phần chững chạc hơn so với các bạn trẻ trong công ty.

Nhưng không vì thế mà chị Trang khó làm thân được với những người khác. Vì chị Trang là một người vừa tốt bụng mà lại còn tốt tính nữa.

Minh chào hỏi chị Trang vài câu rồi bắt đầu làm việc của mình.

Cậu đang mở máy tính lên thì thấy chị Trang đưa bảng báo cáo cho cậu rồi nói:

"Soạn giùm chị bảng báo cáo này nhé!" Chị Trang nói.

"Dạ!" Minh trả lời.

Minh là người cuồng công việc. Trong lúc làm việc thì cậu sẽ không mải mê nói chuyện với ai.

Đang hăng say làm việc thì tiếng vỗ tay hoan hô chúc mừng vang lên. Minh tò mò ngước lên nhìn thì thấy anh Dũng mặc bộ đồ vest chỉnh chu. Tay ôm bó hoa hồng đỏ thẵm tiến đến gần chỗ cậu.

Minh hiểu ý thì lập tức đứng dậy, tiến tới gần anh Dũng.

Sau đó thì cậu đi về phía sau của anh Dũng, chỉ chừa lại chị Trang ngồi ở đó.

Anh Dũng là người yêu của chị Trang, họ yêu nhau cũng gần một năm rồi. Có lẽ lúc này anh Dũng định cầu hôn chị Trang đây mà!

Đúng như dự đoán của mọi người. Anh Dũng quỳ một chân xuống, một tay đưa bó hoa hồng cho chị Trang, tay còn lại thì nhét vào túi áo rồi lấy ra một chiếc hộp nhỏ.

"Anh không phải là người đàn ông hoàn hảo nhưng anh có thể dành tặng em sự yêu thương vô bờ bến. Em.. em đồng ý cưới anh nhé!" Anh Dũng nói một cách chân thành, giọng điệu có vẻ hơi ngại ngùng một chút.

Sau đó, anh Dũng mở nắp hộp ra, một chiếc nhẫn kim cương sang trọng và quý phái tỏa sáng khắp nơi.

"Em đồng ý!" Chị Trang nghẹn ngào trả lời.

Khắp xung quanh ai nấy đều vui như dịp lễ Tết. Thậm chí còn hò hét đủ kiểu.

Sau đó, cả đám bị trưởng phòng la một trận vì không chịu làm việc. Xém chút là bị đuổi việc cả đám. Còn anh Dũng thì bị bảo vệ kéo ra ngoài. Khuôn mặt mọi người không còn dám tươi cười nữa.

Nhưng Minh biết, chị Trang đang đeo chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út đang cảm thấy rất hạnh phúc trong lòng.

"Mình và anh Trung cũng quen nhau ba năm rồi, thậm chí còn về chung nhà mà anh vẫn chưa cầu hôn mình." Minh thầm nghĩ.

Tầm năm giờ rưỡi chiều là lúc Minh tan làm. Minh ghé mua hai ly trà sữa rồi lái xe về nhà của mình.

Căn nhà mà Minh và Trung ở là nhà của bố mẹ Minh. Bố mẹ của Minh đã mất cách đây bốn năm về trước.

Ngày mà Minh và Trung gặp nhau cũng là một định mệnh. Lúc ấy, trời mưa tầm tã. Minh vội núp ở trước nhà người khác để trú mưa. Tình cờ là căn nhà đó là nhà của gia đình Trung.

Cánh cửa nhà mở ra trong sự ngại ngùng của Minh. Tự nhiên đứng trước cửa nhà người ta làm cho Minh cảm thấy hơi ngại.

Một thanh niên có khuôn mặt sáng sủa bước ra, tuy khuôn mặt không quá xinh đẹp nhưng đôi mắt của người ấy lại làm cho Minh cảm thấy bắt mắt.

"Vào nhà tôi trú mưa đi!" Trung nhìn Minh cười rồi nói.

Minh vẫn còn ngại ngùng nên không trả lời lại. Cậu dắt xe vào nhà rồi nói tiếng cảm ơn rất nhỏ.

Thế là Minh và Trung có cơ hội để nói chuyện cùng nhau.

Sau cuộc trò chuyện thì Minh biết rằng Trung đang sống với ba mẹ và em gái.

Anh năm nay đã hai mươi sáu tuổi. Công việc của anh là làm họa sĩ. Trung rất yêu thích vẽ, những bức tranh của anh mang hơi hướng kinh dị, u ám. Nên rất khó để thu hút người khác.

Mặc dù vậy, với một người chuyên thích đọc truyện kinh dị như Minh thì lại cảm thấy không giống vậy. Minh cực kỳ thích các bức tranh của Trung, cũng thích luôn người vẽ ra nó.

Kể từ đó, Minh thường ghé nhà của Trung chơi. Riết rồi ba mẹ của Trung quý cậu hơn vàng. Dần dần ở chung với nhau nên cả hai cũng nảy sinh tình cảm. Thế là Trung dứt khoát về nhà Minh ở luôn.

Khi sống ở nhà Minh thì Trung cũng thường hay hỏi thăm về gia đình mình. Bố mẹ của Trung cũng biết Trung rất yêu Minh nên họ cũng không ngăn cản mối tình này.

Vả lại, Minh cũng là một đứa hiền lành, ngoan ngoãn thì sao họ ngăn cấm cho được.

Nhưng mục đích chủ yếu là vì không có đứa con chuyên báo nhà nên họ sẽ đỡ phiền lòng hơn. Nếu biết sớm được yên bình như vậy thì họ đã gả anh đi từ lâu rồi.

Với sự động viên cực kỳ nhiệt tình của bố mẹ thì Trung cũng ở với Minh được ba năm.

Trái với suy nghĩ của họ thì Trung ở bên Minh lại rất nghe lời và hiểu chuyện. Không biết bố mẹ của Trung mà biết chuyện này thì họ sẽ cảm thấy ra sao.

Minh đã về đến nhà của mình. Trung đang ngồi ở phòng khách vẽ tranh. Minh đưa ly trà sữa cho Trung rồi nhìn tranh mà anh ấy vẽ.

Một người bị cái cây to đè chết, đầu dính bê bết máu. Sắc trời âm u lại có thêm những giọt mưa tạo nên khung cảnh trong tranh càng trở nên bi thương.

"Bức tranh này có ý nghĩa gì vậy? Anh yêu." Minh hỏi.

"Anh cũng không biết! Dạo gần đây anh hay mơ thấy hình ảnh này." Trung trả lời.

"Mai em được nghỉ đúng không?" Trung nhìn Minh với ánh mắt chan chứa niềm yêu thương. Chính đôi mắt ấy đã làm cho Minh bị thu hút.

"Đúng vậy! Có gì không anh?"

"Anh định đưa em đi sở thú chơi!"

"Cũng lâu rồi, tụi mình chưa đi sở thú. Nhưng mà mấy giờ vậy anh?" Minh cười vui như một đứa con nít được dẫn đi chơi.

"Khi nào đi thì anh sẽ gọi em dậy." Trung bật cười rồi lại thấy Minh có chút đáng yêu.

Ngày hôm sau. Minh thức dậy với tiếng gọi của Trung. Cậu tiến đến phòng tắm. Một hồi lâu thì Minh cũng bước ra.

Trung đã chuẩn bị mọi thứ từ hôm qua. Họ định làm một buổi cắm trại ở sở thú.

Sau đó hai người thay quần áo rồi Trung chở Minh đến quán phở ăn sáng.

Ăn xong thì họ lại lên đường đi tiếp đến sở thú.

Vì hôm nay là thứ ba nên sở thú cũng không quá đông. Trung mua hai vé rồi họ chọn chỗ có cây to bóng mát mà trải thảm ra. Bỏ những bịch đồ mà họ đã đem theo xuống.

Trung nói là sắp đến giờ ăn trưa rồi vì lúc họ đi là chín giờ sáng. Nên anh sẽ ở lại để sắp xếp đồ đạc, bày trí mọi thứ ra thảm.

"Em đi xem các chuồng thú một lát đi rồi hãy về! Khi em về thì chắc chắn sẽ có đồ ăn."

"Vậy em đi đây!" Minh nói.

Thứ đầu tiên mà Minh muốn xem là vườn bướm. Những con bướm đầy đủ màu sắc bay xung quanh Minh làm cậu thấy thích thú.

Sau đó thì Minh đi xem chuồng hổ. Những con hổ màu trắng cùng với những đường vân màu đen khiến chúng trở nên thu hút người xem. Nhưng Minh cảm thấy đôi mắt của bọn chúng, thật buồn làm sao!

Sau một tiếng đi bộ mệt mỏi thì Minh quyết định về lại chỗ của Trung.

Khác với lúc ban đầu là nơi này chỉ có một chiếc thảm đơn sơ không có gì ở trên thì bây giờ lại được trang trí mọi thứ trông rất bắt mắt.

Đồ ăn cũng được dọn lên thảm. Đóa hoa bách hợp mà Minh thích nhất đều được đặt khắp xung quanh.

Có thể đây là điều bất ngờ mà Trung dành tặng cho cậu.

Nhưng chưa hết, Trung tiến tới, quỳ một chân xuống. Động tác giống y như anh Dũng.

"Minh à! Anh cực kỳ thích em. Thích đến nỗi anh nguyện chết vì em! Em có bằng lòng lấy anh không?" Trung chân thành nói, anh nhìn cậu với đôi mắt chất chứa niềm yêu thương.

"Không lấy anh thì em lấy ai!" Minh cười. Cậu đã đợi ngày này lâu lắm rồi.

Sau đó thì Trung lấy chiếc nhẫn vàng đựng trong hộp ra. Mặc dù không phải là nhẫn kim cương như người khác nhưng Minh cảm thấy như vậy là quá hạnh phúc đối với cậu.

Chỉ cần Trung ngỏ ý muốn kết hôn với cậu là cậu đã mãn nguyện lắm rồi.

"Rầm.. rầm!" Trời đột nhiên chuyển mưa, tiếng sấm đùng đùng cùng với nước mưa chảy ào xuống.

Vì có lá cây che bớt mưa đi nên chỗ của cậu không bị ướt quá nhiều. Mặc dù không khí rất là lạnh nhưng trong lòng của cậu lại cảm thấy cực kỳ ấm áp. Ấm đến nỗi bây giờ có cho cậu đến Bắc cực cậu cũng cảm thấy ấm.

"Rầm!"

Minh đang nhắm mắt hưởng thụ bầu không khí xung quanh thì giật mình. Sau đó có một lực nào đó đẩy ngã cậu ra xa.

Cậu hốt hoảng nhìn lại thì thấy cái cây bị ngã lúc nào không hay biết. Nếu như không nhờ có Trung thì chắc cậu đã lìa đời rồi.

Trung cũng rất may mắn vì cái cây bị ngã chỉ cách anh một chút xíu.

Cả hai xém chết trong gang tấc. Bọn họ sợ hãi thu dọn đồ đạc rồi đi về nhà.

Thời gian thấm thoát thôi đưa. Chẳng mấy chốc ngày mà Minh và Trung kết hôn đã đến.

Trong buổi lễ long trọng ấy. Chú rễ với bộ trang phục màu trắng đang nắm tay Minh đi đến sân khấu. Hai người đều mặc cùng bộ vest trắng.

Trên khuôn mặt của họ đầy nét tươi cười. Bên dưới khách mời cũng hoan hô chúc mừng.

Trung trao cho Minh một nụ hôn nồng cháy. Sau đó anh cười rồi nói:

"Anh yêu em!"

Lời nói chỉ vỏn vẹn ba chữ nhưng lại khiến lòng Minh tràn ngập hạnh phúc. Kể từ hôm nay, họ đã chính thức trở thành vợ chồng.

Minh xúc động đến nỗi khóc ướt cả mặt.

Cậu cảm thấy khuôn mặt của mình có cảm giác ươn ướt thì.. tỉnh giấc.

Hóa ra.. tất cả chỉ là một giấc mộng. Minh vội chạy xuống nhà. Trên bàn chỉ đặt một di ảnh của Trung.

Minh hốt hoảng tìm kiếm khắp căn nhà nhưng vẫn không thấy hình bóng mà cậu ngày đêm nhớ nhung. Minh đành chấp nhận sự thật rằng Trung đã chết rồi!

Trung đã chết trong lúc bị cây đè ngã. Vì cứu cậu nên anh mới chết!

Minh bật khóc. Cậu đau nên mới khóc. Không phải là nỗi đau thể xác. Mà đau ở sâu trong lòng. Đau đến nỗi cậu không thể thở tiếp.

"Tất cả chỉ là một giấc mộng đẹp.. tỉnh mộng rồi thì chẳng còn đẹp được nữa.." Minh thẫn thờ nói ra.

"Nếu không thể tỉnh lại thì tốt biết mấy.."

Trang vừa hay tin người yêu của Minh đã chết thì đến nhà Minh để thăm.

"Minh ơi ra mở cửa cho chị!" Trang nói to.

Kêu hoài nhưng không có ai ra mở cửa nên Trang gọi điện thoại cho Minh nhưng cậu lại không bắt máy. Vì sợ có chuyện chẳng lành nên Trang kêu người đến phá cửa.

Khi bước vào trong nhà thì đập vào mắt của Trang là hình ảnh của Minh. Cậu đang nằm trên bàn, tay vẫn còn cầm giữ di ảnh của Trung.

Tay kia của Minh thì bị rạch một đường khá to ở cổ tay. Máu tươi chảy xuống sàn nhà.

Minh đã tắt thở rồi!

Trang sẽ không khóc. Vì cô biết rằng Minh lúc này đang ở bên cạnh người mà cậu ấy yêu thương nhất.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro