Quyển nhật ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển nhật ký màu xanh lục nằm trên bàn. Giang lấy quyển nhật ký lên, cậu đọc từng chữ bên trong.

* * *

Ngày 28 tháng 7 năm 2021

Nay tôi quyết định ngồi viết nhật ký cho riêng mình. Ma ma nói rằng phải viết nhật ký để lưu giữ kỷ niệm cho bản thân mình.

Hôm nay mẹ đã nấu một bữa ăn thịnh soạn để chúc mừng tôi lên lớp 6. Cả nhà đều rất vui vẻ. Ba ba và ma ma nói tối nay sẽ có quà bất ngờ cho tôi.

* * *

Ngày 29 tháng 7 năm 2021

Tôi rất buồn vì không nhận được quà. Ba ba nói rằng quà đã tặng cho tôi từ tối qua rồi. Nhưng tôi vẫn không thấy quà gì cả. Có khi nào ba ba đã gạt tôi không? Huhu. Vì tức giận nên tôi đã lén lấy đi một con dao phẫu thuật trong bốn con dao của ba ba. Tôi đã giấu ở một nơi bí mật rồi, ba ba sẽ không tìm được đâu.

* * *

Ngày 30 tháng 3 năm 2021

Ma ma an ủi tôi bằng cách, ngày hôm nay sẽ dẫn tôi đi chơi. Mấy bạn thú bông trong công viên rất dễ thương. Tôi cực kỳ thích thú với bạn thỏ trắng. Tôi cũng muốn có bạn thỏ trắng ở bên mình lúc ngủ.

* * *

Ngày 31 tháng 7 năm 2021

Ma ma nói rằng ngày mai là tôi phải đến trường rồi. Tôi không thích đi học chút nào! Đi học chán lắm! Ma ma chẳng thương tôi.

* * *

Ngày 1 tháng 8 năm 2021

Hôm nay, tôi phải dậy sớm để chuẩn bị đến trường cùng ma ma. Ba ba không thể đến cùng tôi được vì ba ba nói rằng ba ba có việc bận đột xuất. Thế là chỉ có mình tôi và ma ma đến trường mà thôi.

* * *

Ngày 2 tháng 8 năm 2021

Hai ngày học ở trường rất nhàm chán. Tại sao tôi lại phải đi học cơ chứ? Bạn cùng bàn với tôi là một bạn nam. Nhưng tôi thích bạn nữ cơ!

* * *

Ngày 3 tháng 8 năm 2021

Ba ba bắt tôi phải làm bài đến cả tối khuya huhu! Có phải là ba ba đã không còn thương tôi nữa đúng không?

* * *

Ngày 4 tháng 8 năm 2021

Sau ngày hôm đó, tôi bị mất ngủ, ma ma phải mua thuốc cho tôi uống. Thứ đó không màu, không mùi, không vị, chẳng khác gì nước thường.

Buổi chiều nay có bạn của ma ma đến chơi. Ma ma và ba ba trông rất phấn khích. Cả ba người họ nói chuyện mà chẳng quan tâm gì đến tôi cả. Tôi không thích người bạn của ma ma chút nào!

* * *

Ngày 5 tháng 8 năm 2021

Vì được cô khen ngợi trong giờ mỹ thuật. Tôi háo hức nói cho ma ma và ba ba nghe. Ma ma rất vui nên đã làm một bữa cơm đầy thịt cho cả nhà ăn. Hôm đấy tôi ăn no đến đi không nổi luôn.

* * *

Ngày 6 tháng 8 năm 2021

Nay là thứ sáu rồi. Chỉ cần tôi cố gắng trụ hết hôm nay là được nghỉ hai ngày rồi. Bạn cùng bàn của tôi lúc nào cũng ngủ gật trong lớp. Chẳng có ai để tôi nói chuyện cả. Tôi muốn đổi chỗ ngồi!

Dường như nghe hiểu được ý tôi nên ông trời đã mưa liên tiếp hai ngày sau đó rồi mới dừng hẵn.

* * *

Ngày 7 tháng 8 năm 2021

Hôm nay là ngày nghỉ nhưng ba ba lại bắt tôi đọc sách về pháp y. Ba ba muốn tôi trở thành pháp y giống như ba ba. Nhưng tôi chỉ muốn làm họa sĩ mà thôi!

Ba ba nói họa sĩ vừa tốn công mà còn không có thịt ăn. Tôi không hiểu tại sao làm họa sĩ lại không có thịt ăn?

* * *

Ngày 8 tháng 8 năm 2021

Ma ma chỉ dạy tôi nấu nướng, tôi sợ nhất là lửa nên chỉ dám đứng đằng sau phụ giúp ma ma thôi.

Ma ma chỉ kêu tôi đi lấy thịt ở trong tủ lạnh rồi đem tới cho ma ma, sau đó bưng dĩa thức ăn đã được nấu xong.

Nhưng mà tôi thắc mắc là, sáng nay ma ma đã mua thịt từ khi nào?

* * *

Ngày 9 tháng 8 năm 2021

Hôm nay tôi lại phải đi học nữa. Tôi quyết định giả ốm để nghỉ học. Ma ma có vẻ không nghi ngờ gì. Còn ba ba thì sẽ chở tôi đến bệnh viện.

Lúc đó tôi sợ lắm vì tôi đâu có bệnh đâu. Nhưng hên sao là ba ba lại có việc bận nên đi gấp. Vì vội quá nên ba ba đã để quên cặp tác của mình.

Tôi tò mò khám phá thứ bên trong, có dao, có kéo, còn có cả mũ của bạn thỏ trắng nữa. Chiếc mũ còn có chút sơn đỏ.

Tôi nhìn xung quanh rồi lấy chiếc mũ đó theo. Sau đó, tôi chạy vội lên lầu rồi giấu nó đi. Ba ba quay về lấy cặp tác mà không nghi ngờ gì.

* * *

Ngày 10 tháng 8 năm 2021

Tối qua tôi ngủ rất ngon vì bạn thỏ nằm kế bên. Từ nay trong phòng tôi sẽ không cô đơn nữa.

Nhưng mà kể từ lúc đó, tôi thấy sắc mặt của ba ba không được ổn lắm.

* * *

Ngày 11 tháng 8 năm 2021

Hôm nay, lúc tôi ngủ dậy thì đã bị mất con thỏ bông của mình rồi. Không biết ai đã lấy nó đi mất rồi.

Tôi tức giận nằm ở nhà coi phim hoạt hình vì bây giờ tôi đang bị ốm mà nên không cần phải đi học.

Nhưng mà một lúc sau có rất nhiều người xông vào nhà của tôi. Họ mặc bộ đồ màu xanh lá.

Tìm kiếm xung quanh nhà của tôi trong sự ngỡ ngàng của mẹ tôi và cả tôi. Sau khi lục xoát xong thì họ lấy được đầu của con thỏ bông trong phòng của ba ba.

Tôi không hiểu vì sao nó lại ở đó. Sau đó họ bắt ba ba của tôi đi. Tại sao vậy?

* * *

Ngày 12 tháng 8 năm 2021

Đã một ngày rồi ba ba bị bắt đi không trở về nhà nữa. Thần sắc của ma ma càng ngày càng buồn hơn. Vì sao lại bắt ba ba đi chứ!

* * *

Ngày 13 tháng 8 năm 2021

Đã hai ngày rồi ba ba vẫn không quay về. Có phải ba ba vẫn sẽ không về nhà nữa hay không..

Quyển nhật ký viết đến đây thì tạm dừng. Ngày 14 tháng 8 năm 2021 là ngày mà cả nhà họ đều bị đưa lên đồn cảnh sát nên cậu nhóc mới không có thời gian viết nhật ký.

Giang là một vị cảnh sát, nhiệm vụ của cậu đến đây là thu thập bằng chứng. Giang đi đến giường của cậu nhóc thì phát hiện một con dao phẫu thuật đã đặt vào dưới gầm giường. Trên lưỡi dao còn có vết máu.

Sau đó Giang đi đến mở quyển sách pháp y ra. Một tờ giấy được kẹp ở ngăn giữa quyển sách. Trên đó có ghi dòng chữ.

"Bố mẹ yêu con!"

Hẳn đây là món quà mà cậu bé đã được nhận từ tối ngày 28 tháng 7. Từ các manh mối trong quyển nhật ký thì có thể thấy rằng.

Người bố là pháp y còn người mẹ thì ở nhà làm nội trợ. Đứa con thì mới vào lớp 6.

Vì mong ước thằng bé sẽ làm pháp y nên người bố đã cho cậu nhóc đọc sách pháp y. Còn một điều nữa là người bạn mà bố mẹ cậu nhóc nói đến chính là nạn nhân trong vụ án.

Cả gia đình đã lấy thịt cô ta để ăn, bằng chứng là cậu nhóc nói hôm sau có một bữa thịt no nê.

Còn một điều nữa, tại sao phòng cậu nhóc lại có con dao này? Chẳng lẽ cậu nhóc là kẻ đã giết người sao.

Sau đó hai vợ chồng mới phi tang thi thể. Vậy thì nạn nhân đã chết từ lúc ở trong nhà rồi của cậu nhóc rồi!

Với sức lực của cậu nhóc mà có thể giết được một người lớn thì.. không khả quan lắm.

Tại sao lại giấu xác vào con thú bông? Khoan đã, có lẽ nào người đóng giả thú bông ở trong công viên ấy chính là nạn nhân!

Được gia đình họ mời tới để chơi với con trai mình, sau đó lại bị con trai mình giết chết?

Giang đi tới phòng bếp. Cậu mở tủ lạnh ra, rất nhiều thịt được đặt bên trong hộp. Đây chắc chắn là thịt của nạn nhân.

Giang cảm thấy bản thân đã bỏ lỡ cái gì đó. Cậu đọc lại quyển nhật ký, cậu đọc đến ngày 4 tháng 8 thì mắt sáng cả lên.

"Thuốc ngủ!" Giang nói to.

Dùng thuốc ngủ để gây mê nạn nhân sau đó giết hại. Với một đứa bé am hiểu pháp y thì việc giết một người lớn không khó gì khi nạn nhân đã ngủ.

Giang trở lại phòng cậu nhóc, cậu tìm kiếm khắp xung quanh thì phát hiện một lọ thuốc ngủ dạng nước. Quả thật là không màu, không mùi, không vị, rất khó phát hiện.

Tổng kết lại chính là nạn nhân là người đóng giả làm thú bông hình con thỏ trắng trong công viên.

Cậu nhóc rất thích thú với con thỏ trắng đó. Sau đó cả bố và mẹ cậu nhóc bí mật mời nạn nhân về để chơi với cậu nhóc.

Sau khi nạn nhân và cậu nhóc vào phòng, nạn nhân chưa kịp thay bộ đồ hình con thỏ thì đã bị cậu nhóc cho uống thuốc ngủ dạng nước. Rồi dùng con dao phẫu thuật đã chôm được từ cặp tác của người bố.

Người bố và người mẹ vào phòng phát hiện thì giúp cậu nhóc che đậy vụ án. Người bố thì dùng kỹ năng pháp y để tách thịt và xương ra còn người mẹ thì nấu thịt cho cả nhà ăn.

Sau đó xương thì bỏ vào bộ đồ con thỏ của nạn nhân để quăng đi. Nhưng chưa kịp phi tang đầu thỏ thì đã bị cậu nhóc lấy được. Cảnh sát cũng phát hiện xương cốt ở dưới sông vì trời mưa nên đã nổi lên trên.

Vì để bảo vệ con nên ông bố đã lấy đầu thỏ để vào phòng của mình.

Giang lấy quyển nhật ký, lọ thuốc ngủ cùng con dao phẫu thuật, các hộp thịt trong tủ lạnh đem đến trụ sở cảnh sát. Cậu tường thuật lại mọi chuyện.

Vì quá bao che cho con nên người bố và người mẹ cũng lãnh bản án phạt tù 1 năm. Còn người con vẫn chưa đủ 14 tuổi nên đã phải sống ở trại giáo dục trong 6 tháng.

Giang nhớ lại câu người bố đã nói với người con của mình

"Làm họa sĩ sẽ không có thịt ăn!" Có lẽ ý người bố muốn nói rằng nếu con không làm pháp y thì làm sau xử lý thi thể khi giết người.

Có thể người bố cũng đoán được tương lai sau này của con mình cũng sẽ trở thành một kẻ sát nhân.

Hy vọng người con sẽ có thể rút ra được bài học cho lỗi lầm của mình.

Giang đến nhà của nạn nhân để an ủi tinh thần của họ. Đây là trách nhiệm của những người cảnh sát như cậu. Lại thêm một vụ án nữa đã được Giang phá giải.

Liệu sự thật có phải như vậy?

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro