Tuyết rơi rồi, sao anh còn chưa về với em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Video trên hay lắm đó, các bạn hãy nghe thử nhá!

---------------------------------------------

Quân và Nhi là hai người bạn "Thanh mai trúc mã". Qun hệ giữa gia đình hai người rất tốt, giống như người một nhà vậy. Họ cứ thế lớn lên cùng nhau và bắt đầu nảy sinh ra tình cảm với nhau. Họ dần nhận ra và bắt đầu để ý đối phương nhiều hơn. Một hôm, Quân lấy hết dũng khí để tỏ tình với Nhi:
- Tớ thích cậu, cậu có muốn làm bạn gái tớ không?
Khỏi nói cũng biết Nhi vui sướng đến mức nào, liên tục gật đầu mà nói "Mình đồng ý!"
Rồi thời gian thấm thoắt trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày hai người tốt nghiệp đại học, một ngày mà tuyết rơi trắng xóa cùng với cái giá rét bao phủ khắp thành phố. Quân và Nhi tay trong tay cùng nhau đi dạo công viên. Bỗng nhiên, Quân dừng lại, khuôn mặt buồn:
- Nhi này, mình sắp phải đi du học rồi.
Nhi sửng sốt nhìn Quân hỏi:
- Sao cậu lại muốn đi? Đi bao lâu?
- Ít nhất cũng phải là 2 năm. Mai là mình đi rồi. Ba mình muốn mình sang đấy học để về tiếp quản công ty cho ba.
Nhi gương mặt quả quyết "Mình đi cùng cậu". Quân lắc đầu quầy quậy "Cậu cũng có một ước mơ cần thực hiện ở đây mà, ở lại đi". "Nhưng mà..." Nhi do dự. "Vậy thế này đi, đến khi nào mình hoàn thành xong khóa học thì năm đó vào ngày đầu tiên tuyết rơi, mình hứa sẽ về với cậu. Lúc đó, cậu hứa phải là vợ của mình đấy nhé!". Tâm tình Nhi tốt hơn, cô giận dỗi nói:
- Điều trước mình đồng ý. Nhưng điều sau thì không, cậu còn chưa cầu hôn mình mà đòi mình làm vợ cậu sao được.
"Vậy giờ cầu hôn nè. E hèm. Nhi, từ bé đến giờ người quan trọng nhất trong tim mình là cậu và mãi mãi vẫn như vậy. Nhưng mình vẫn chưa thể bắt cậu mang về nhà được. Và hôm nay, tớ đứng trước cậu và cầu hôn bằng cả trái tim mình. Nhi, em lấy anh nhé?". Quân quỳ xống cầu hôn Nhi, trên tay là hộp nhẫn làm cô cảm động và hạnh phúc vô cùng, cũng hơi bất ngờ vì Quân đã thay đổi cách xưng hô."Em đồng ý", cô gật đầu liên tục nói, những giọt nước mắt của Hạnh phúc rơi trên khuôn mặt cô.
3 năm sau,
Cầm trên tay tờ báo với dòng chữ to " Bà hoàng thời trang đã đưa nhãn hiệu Milan vượt qua tất cả các trùm thời trang chỉ sau 3 năm", Nhi khẽ mỉm cười. Cô đã nghe rất nhiều về tập đoàn của Quân nhưng không nghe được một tin tức gì về cậu cho đến ngày hôm qua. Khi cô lên mạng thì thấy hai bài báo rất Hot: "Chủ tịch Hoàng Gia Quân lần đầu xuất hiện trên công chúng và thông báo người vợ đính hôn của anh ấy, Vương Hạ Nhi, Bà hoàng thời trang và nói rằng họ yêu nhau từ hồi cấp ba rồi" hay "Ngày mai Chủ tịch Quân sẽ trở về Việt Nam sau 3 năn xa cách". Sau khi uống xong tách trà nóng hổi, Nhi đích thân tự mình ra sân bay chờ đón Quân để cho cậu bất ngờ. Nhưng chờ mãi mà chẳng thấy chuyến bay từ New York nào hạ cánh, Nhi cứ đứng chờ cho đến khi trời tối, đôi chân chôn dưới tuyết và đôi tay đã gần như đóng băng thì mới chịu rời đi. Sáng hôm sau khi Nhi tỉnh dậy, bước xuống giường thì đầu óc choáng váng và ngã ra sàn. Mẹ cô chạy từ dưới lên thấy cô nằm ra sàn thì đỡ cô dậy và nói "Có chuyện mẹ vần nói với con, nghe xong thì đừng sốc nhé!" Nhi bắt đầu cảm thấy bất an "Vâng, mẹ cứ nói". "Sáng nay trên thời sự họ nói có hôm qua có một chiếc máy bay từ New York về Việt Nam nhưng do thời tiết hôm qua có bão bất ngờ nên chiếc máy bay đã gặp tai nạn, thậm chí họ còn xác nhận có cả thi thể của Quân nữa". Nói đến đây thì bà bật khóc. Nhi thì như có một tia sét đánh ngang tai, khuôn mặt trắng bệch rồi ngã xuống sàn. Mẹ cô vội vàng gọi mọi người tới. Đến tối khi tỉnh dậy thì mẹ cô mang bát cháo và và thuốc vào. Ăn xong, mẹ đưa cô 2 cái túi có chứa thư và nói nó là của Quân viết cho cô trong suốt 3 năm rồi rời phòng. Câm 2 túi thư, lòng Nhi khôg khỏi xúc động, những giọt trân trâu từ khóe mắt cứ thế rơi. Vội vàng mở thư đọc rồi ngủ quên lúc nào không hay. Sáng hôm sau cô nghỉ làm, cầm túi thư đi ra vườn ra đọc. Mỗi lần đọc xong một bức thư là nước mắt cô rơi nhiều hơn. Bức thư cuói cùng được hoàn thành thì cũng là lúc cô gục xuống òa khóc. Cả ngày hôm đó cô tự nhốt mình trog phòng không ăn không uống chút gì. Buổi tối, tuyết lại rơi nhiều hơn, ngồi trong phòng nhìn ra cửa sổ, cô bật khóc nói:
- Lời của chúng mình, anh định nuốt lời sao? Tuyết  rơi rồi, sao anh còn chưa về với em?

-------------------------'
Vote đi, vote đi mọi người. Coi như là làm cho con tác giả này hạnh phúc nó phải tranh thủ từng giây từng phút: lén ba mẹ buổi tối lén thầy cô ở trường buổi trưa. Thiên tài hông? ~~😙😙😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro