Tuyệt vọng ( Ngược)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm nhuốm lấy cảnh vật, phủ kín cả con đường, dãy nhà, khu phố, lan tràn đến từng con ngõ nhỏ, nhuốm đen cả ánh mắt của những người đi đường. Khung cảnh ảm đạm, u tối, đầy đáng sợ. Thành phố về đêm thực đáng sợ .

Một mình cô đơn trong bóng tối u ám còn đáng sợ hơn gấp trăm lần. Cảm giác bản thân đang đi trên dây, chơi vơi chông chênh, có thể sẽ ngã bất cứ lúc nào. Khi bản thân chẳng là gì cả, đối với mọi người càng không quan tâm, cảm giác đơn côi lạc lõng, bản thân chẳng đáng để mọi người xung quanh để mắt đến. Có lẽ cái chết cũng chẳng khiến ai bận tâm.

Tôi ghét bóng tối, ghét bóng đen chiếm lấy cuộc sống của con người. Ghét nó phủ kín ánh mắt của mọi người, ghét nó tồn tại trên thế giới này. Kì lạ thay, không có bóng đêm con người cũng chẳng thể sống được.

Một mình đi trên con đường tràn ngập bóng tối, cái lạnh lẽo của không khí khiến tôi buốt tận xương tủy. Trái tim cũng vì thế trở nên đau buốt, cô đơn nơi trần thế khiến trái tim tôi rỗng tuếch đến thê lương.

Theo một thói quen, tôi bấm dãy số quen thuộc vào điện thoại. Dù tôi đã cố quên, cố xóa tất cả, nhưng nó vẫn không bao giờ biến mất khỏi trí não, cứ vô thức bấm dãy số quen thuộc một cách cố chấp. Bên kia truyền đến tiếng tút kéo dài, mãi mới có tiếng đáp lại.

Tôi bước những bước chân nặng nề, thanh âm nhẹ tựa cơn mưa lất phất gieo vào lòng người bên kia một xúc cảm khó hiểu kì lạ.

" Anh..."

Tôi thật sự không gặp được anh sẽ vô cùng đau khổ, không có được anh sẽ vô cùng đau đớn. Cảm tưởng anh là sự sống của bản thân, nếu như thật sự không thể có được anh thì sự tồn tại cũng chẳng còn nghĩa lí. Không có anh bản thân cũng chẳng thể sống được một cách trọn vẹn là mình. Tôi cố chấp phụ thuộc mạng sống vào anh dù biết rằng anh sẽ mãi mãi không thể là của tôi.

Tuyệt vọng chính là thế ư? Giờ tôi đã thấu tỏ hai chữ " tuyệt vọng" mà mọi người thường nói. Tuyệt vọng chính là muốn có điều gì đó, muốn làm điều gì đó nhưng bản thân lại chẳng thể làm được cũng chẳng thể có được, người xung quanh cũng chẳng thể làm được gì cho mình, chỉ có thể chấp nhận và chờ đợi trong sự vô địch mãi mãi không có hồi kết. Tuyệt vọng khiến con người chết dần chết mòn trong cô độc.

Tình yêu rơi vào tuyệt vọng còn đáng sợ hơn. Chỉ có thể trầm mình trong vực thẳm, chờ đợi trái tim thối rữa, linh hồn tan biến cùng đau đớn dằn vặt cơ thể.

" Anh có nghĩ... dòng nước có thể cuốn đi được những đau đớn này không?"

Nhìn mặt sông phẳng lặng bị nhuốm đen bởi bóng tối. Tôi dường như biết rằng, một khi trầm mình xuống dòng nước tăm tối kia, sẽ mãi mãi chẳng ai có thể biết được cái chết đau khổ của tôi là như thế nào. Dòng nước nhấn chìm cơ thể, giấu kín tấm thân tàn tạ vào bóng đen của sự tuyệt vọng không lối thoát.

Gió nhẹ vờn qua mái tóc, thanh âm của tôi trở nên run run: " Anh, nếu không thể có anh, anh có nghĩ rằng dòng nước sẽ xóa anh khỏi tâm trí em?"

Dù biết chắc chắn đến chết mình cũng chẳng thể quên được anh, nhưng tôi lại mong rằng, khi linh hồn tan biến vào hư vô sẽ được dòng nước cuốn trôi đi hình bóng anh ấy. Nếu thật sự có thể quên được, bản thân ất hẳn thanh thản nơi thiên hằng địa cửu.

" Em đang ở đâu?"

" Trả lời em đi. Anh... có yêu em không?"

Em muốn nghe lời nói thật lòng của anh mà cũng khó khăn. Chỉ cần trả lời có hoặc không đối với anh lại khó khăn tới như thế. Em không tin anh không yêu em...

" Không."

Tôi buông thõng cánh tay xuống, chiếc điện thoại từ trên tay tuột xuống vỡ tan thành từng mảnh. Mảnh vỡ như những hồi ức trước kia, mãi mãi cũng chẳng thể ghép lại được nữa. Đoạn tình này thật sự đứt gãy, chia làm hai ngả vĩnh viễn không được chu toàn.

Giọt nước mắt bỏng rát rơi xuống, biến mất vào bóng đêm đen đặc. Hình bóng đơn độc của tôi như có sự hiện hữu của thần bóng đêm, sẵn sàng nuốt lấy linh hồn con người.

Kết thúc thật rồi...

Khi cuộc đời chẳng còn gì để có thể làm động lực sống tiếp thì cách tốt nhất để được giải thoát chính là cái chết. Cái chết khiến con người trở nên đau đớn nhưng nó lại là con đường ngắn nhất để được thoát khỏi nhân gian nghiệt ngã.

Ai đó gieo mình xuống dòng nước, không ai biết, không ai hay, chỉ có bóng đêm thấu tỏ.

Anh có nghe thấy không?

Em yêu anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro