[#01] Anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


00:00

"Happy birthday to my little girl!!!

Chúc em gái yêu quý của anh sinh nhật vui vẻ, thêm tuổi mới xinh đẹp hơn, học giỏi hơn, ngoan ngoãn hơn, bớt ngang bướng, đặc biệt là phải nghe lời anh trai 100% và sớm có gấu cho anh được nhờ!

Thân,

Anh trai của Nắng"

Là tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ anh trai, Nắng thẫn thờ nhìn tin nhắn hồi lâu, lại là những giọt nước mắt quen thuộc như mọi ngày cùng Nắng chào đón ngày mới. Nhưng những giọt nước mắt hôm nay dường như trong hơn, to hơn, lung linh hơn...Nắng vùng dậy giữa đống chăn gối, sách vở ngổn ngang. Nắng lao như một mũi tên sang phòng anh trai...

Đây là lần đâu tiên Nắng có đủ can đảm để mở cửa căn phòng ấy, hôm nay vừa tròn một tháng từ ngày anh trai Nắng mất. Tin nhắn kia tại sao lại gửi được đến điện thoại của Nắng?

Căn phòng nhỏ của anh trai Nắng vẫn như vậy, vẫn gọn gàng, ngăn nắp như ngày nào, ngỡ như anh trai Nắng vẫn ở trong căn phòng ấy, ngỡ như anh vừa vuốt lại chiếc ga giường cho phẳng phiu, sắp xếp lại chăn gối và mấy con gấu bông quanh giường, ngỡ như anh vừa chạm tay vào giá sách nhỏ ở góc phòng nâng niu từng cuốn sách quý giá lên xem rồi đặt chúng sao cho thật ngay ngắn, ngỡ như anh vừa cắt tỉa cho chậu hoa hồng trắng nhỏ ở trên bậu cửa sổ...Trước kia, mỗi lần sang phòng anh Nắng đều rũ tung hết đống chăn gối lên để được nhìn anh dọn dẹp lại mớ hỗn độn Nắng vừa gây ra.

- Anh có biết trông anh "soái ca" nhất khi nào không?

- Anh trai của Nắng lúc nào chả là "soái ca".

- Chính là lúc này, khi dọn dẹp phòng. Haizzz, thật là có tương lai làm phục vụ phòng mà!

- Vậy thưa bà chủ Nắng, khi nào tôi có thể có vinh hạnh được dọn phòng cho bà chủ đây?

- Cái đó...cái đó thì không cần đâu.

Phòng của Nắng, thực sự không thể mang ra so sánh với phòng của anh trai, thật không dám để anh trai bước vào: chăn không bao giờ gấp, quần áo cũng vậy, nhìn trong phòng đâu đâu cũng có quần áo trừ trong tủ quần áo, sách vở thì la liệt trên bàn, trên giường, thậm chí dưới sàn nhà và trong gầm giường, có khi cả tuần mới quét phòng một lần gọi là có dọn dẹp vệ sinh...Và tất nhiên, sách vở Nắng giữ cũng chẳng thể mang ra so sánh với những cuốn sách của anh trai, dù là sách anh giữ từ vài năm trước: sách của anh luôn được bọc bóng kính cẩn thận, sách của Nắng rách nát tả tơi, vẽ bậy lung tung...Nắng thích hoa hồng trắng nhất, loài hoa mà anh trai luôn bảo Nắng rằng "con gái con đứa, hết hoa để thích à mà đi thích cái thứ hoa dành cho người chết", nhưng mà Nắng vẫn cứ thích, không rõ lý do mình thích, bất chấp tất cả lời nói của mọi người. Ngày 8/3 năm Nắng 16 tuổi, Nắng kêu trời kêu đất than thở rằng 16 năm trời không một mảnh tình vắt vai, Giáng Sinh không có ai để nắm tay cùng đi dạo phố, không có ai cùng ngắm pháo bông đón năm mới rồi dành cho nhau những lời yêu thương hẹn thề đầy hi vọng, Valentine cũng chưa từng được tặng một thanh socola nào,...chỉ để đòi anh trai quà. Mà thực ra là ở gần cổng trường Nắng không biết vì lý do gì sáng hôm ấy mọc lên một cửa hàng cây cảnh và Nắng đã nhìn thấy một chậu hoa hồng trắng đẹp mê hồn. Và sau một hồi vòi vĩnh khóc lóc giả vờ đủ kiểu từ đáng yêu ngoan ngoãn hiền lành đến giẫn dỗi mít ướt, cuối cùng hơn 8h tối, anh trai đành phải chở Nắng đến trường để tặng mua tặng Nắng món quà 8/3 đầy cố gắng và nỗ lực để 'giành lấy" của Nắng. Nhưng cũng chỉ được hai tuần Nắng chăm chỉ tưới cây, rồi lại bỏ chậu hoa chỏng chơ trên cửa sổ, anh trai Nắng lại phải mang về phòng để thay Nắng chăm sóc cho hoa...Mới đó mà đã gần hai năm, hoa còn đó mà người giờ đã về nơi đâu?

Hôm ấy, như mọi ngày, anh trai tan học rồi sang đón Nắng, thế nhưng một chiếc xe tải bất chợt vụt qua đường và sự sống của anh cũng vụt qua thế giới này vào đúng lúc ấy. Hôm nay vừa tròn một tháng kể từ ngày hôm ấy, tròn một tháng bố mẹ Nắng và Nắng sống trong đau khổ tiếc thương, tròn một tháng cả gia đình Nắng không có một tiếng cười, chỉ có nước mắt...Bố mẹ Nắng suy sụp, Nắng lại càng suy sụp hơn. Bố mẹ chỉ có hai anh em Nắng, Nắng chỉ có mình anh trai. Sẽ chẳng bao giờ bố mẹ được thấy Nắng cùng anh trai vừa ăn sáng vừa trò chuyện trêu đùa rồi giục nhau sắp đến giờ đi học rồi, rồi đổ lỗi tại ai dậy muộn ai chậm chạp, rồi thi thoảng chạy khắp nhà rượt nhau, rồi đôi lúc lại cùng nhau lau chùi phòng khách, rửa xe, nhổ cỏ trong vườn, tưới vườn cây cảnh trước nhà...Sẽ chẳng bao giờ Nắng được anh trai nhắc nhở dọn phòng đi "công chúa bẩn thỉu của anh" hay "nắng ngoài kia tắt rồi sao Nắng trong này còn thức, khuya lắm rồi đấy" hay những khi ngồi sau xe anh về mỗi chiều tan học, những khi cùng anh chơi đùa dưới mưa, những khi anh giảng bài cho Nắng hay chỉ đơn giản là cách anh gọi tên Nắng...Bây giờ, Nắng thèm cả những lời anh trách mắng mỗi khi Nắng làm sai việc gì, những lúc Nắng bướng bỉnh không nghe lời, những lúc Nắng ngang bướng tinh nghịch...Làm sao níu giữ lại những ký ức của ngày hôm qua, con người đã vĩnh viễn ở lại cùng quá khứ?

Giữa dòng hồi tưởng miên man, Nắng như chợt nhớ ra điều gì đó, lau vội nước mắt, Nắng nhoài người với chiếc balo của anh...Điện thoại của anh, là tin nhắn cài đặt trước, được cài đặt tròn một tháng trước. Là anh trai chu đáo hay anh đã cảm thấy có chuyện gì đó chẳng lành? Là anh trai nhớ sinh nhật Nắng trước cả tháng hay anh sợ sẽ quên...? Nắng lấy laptop của anh ra. Thật bất ngờ, sau tai nạn kinh hoàng ấy, cả laptop và điện thoại của anh đều còn nguyên vẹn. Phải chăng là chút lưu luyến thế gian còn vấn vương của anh trai? Anh có bí mật gì sao? Anh còn điều gì chưa thể thực hiện? Anh đã lưu trữ thứ gì quan trọng?

Nắng mở laptop của anh, không có mật khẩu mở máy. Nắng biết anh chỉ lưu trữ trong My Computer, ổ đĩa (D:) không có gì ngoài tài liệu học tập của anh, ổ đĩa (E:)...

Type your password to unlock this drive:

Có mật khẩu, anh đặt mật khẩu từ bao giờ? Nắng thử ngày sinh của anh...The password you type is not correct . Ngày sinh của Nắng, của bố, của mẹ, cả ngày cưới của bố mẹ đều sai. Nắng thật sự không thể mở được mật khẩu. Nắng mở điện thoại của anh ra, một giọt nước mắt rơi xuống màn hình, Nắng lấy tay quệt và tình cờ mở Lịch của anh và phát hiện ra một ghi chú bất thường: Ngày...tháng...năm,

today is a special day.

Đó là ngày gì nhỉ? Một tuần trước cái ngày đáng sợ ấy? Không, đâu phải là ngày gì đặc biệt. Nắng thật sự không nghĩ ra. Đầu óc Nắng thật sự đang vô cùng hỗn loạn. Oh, có cái gì đó vừa xuất hiện trong đầu Nắng.

xxxxxxxx

.

.

.

Mở được rồi...Ổ đĩa mở được rồi. Chỉ có ba thư mục: Ảnh, Đạo Phật và...Nhật ký. Anh trai viết nhật ký từ khi nào? Tại sao Nắng không hề hay biết? Chỉ đúng một tuần trước ngày tai nạn kinh hoàng xảy ra....

"Ngày...tháng...năm...,

Hôm nay là một ngày thật dài, thật nhiều trải nghiệm và cũng thật đặc biệt. Mình vừa mơ thấy một chiếc xe tải rất lớn lao về phía mình...Mồ hôi...Sợ hãi...Bất động...Và rồi "Rầm!". Và máu, rất nhiều máu. Và đau, rất đau. Và không còn cảm giác gì nữa. Và Nắng, và bố, và mẹ và rất nhiều nước mắt...Tỉnh giấc mà mình vẫn bị ám ảnh bởi những hình ảnh ấy, thật đáng sợ. Không, không, điều đó không thể xảy ra...

Trên đường đi học mình đã nghĩ về nó suốt, sẽ có chuyện không lành gì xảy ra chăng? Bình thường không bao giờ có một giấc mơ nào có thể ám ảnh mình lâu như vậy, suốt cả buổi học mình chẳng thể tập trung được điều gì. Chỉ có máu, có nước mắt, có một người nằm bất động trên vũng máu giữa đường, có bố mẹ và Nắng khóc lóc kêu gào thảm thiết bên cạnh. Mình bị làm sao thế nhỉ? Tại sao lại bất an như vậy?

Chiều nay mình được nghỉ, bố mẹ đi làm, Nắng đi học. Trong đầu mình vẫn chỉ có những hình ảnh ấy luẩn quẩn. Sao vậy nhỉ? Lang thang trên đường rồi mình cũng không biết mình đã đến cổng chùa từ bao giờ. Trụ trì ngôi chùa này đã khá già, khuôn mặt rất nhân từ và cũng thật thanh thản, dường như thầy đã đoạn tuyệt được mọi đau khổ lo lắng bất an trên cõi đời mà sống an vui. Mình được gặp thầy hẳn cũng là nhân duyên, nhờ thầy mà mình biết được đời sống là "vô thường", là cái gì phải đến thì dẫu không muốn cũng không thể cưỡng lại được, là cái gì phải đi thì dẫu có níu giữ đến đâu cũng đành phải buông bỏ. Thầy nói rằng đời người "sinh, lão, bệnh, tử" chẳng ai có thể sống mãi được vậy thì hãy sống cho ngày hôm nay, đừng lo lắng về những điều gì chưa đến, cũng đừng nuối tiếc về những thứ đã qua, phải biết nhận diện thực tại đừng để vướng mắc vào. Những lời nói ấy của thầy khiến mình như bừng tỉnh, ánh đạo vàng nhiệm màu như xua tan bóng tối bấy lâu nay trong mình. Có lẽ mình cần nhìn nhận lại thế giới này theo một cách khác...

Ngày hôm nay đặc biệt chính là vì thế đấy, ngày hôm nay đánh dấu sự giác ngộ của mình, từ giờ mình sẽ bắt đầu tìm hiểu về đạo Phật."

"Ngày...tháng...năm...,

Hôm nay mình học được hai chữ của nhà Phật, ấy là "vô minh". Đúng là trước giờ mình cũng biết không quá ít ỏi, nhưng sự thực là vẫn nằm dưới trướng của vô minh. Nhìn lại quá khứ, quả là "vì vô minh con tạo lỗi lầm". Vô minh là nhận thức sai lầm mà theo mình thì nguyên nhân là do thế giới quan hạn hẹp của mỗi người, mà ai cũng dùng thứ nhỏ bé ấy áp đặt, nhận xét cả vũ trụ bao la rộng lớn này. Vô minh là nguồn gốc của mọi đau khổ và tội lỗi của thế gian này. Muốn diệt trừ gốc rễ của đau khổ thì cần loại bỏ được vô minh, mà muốn loại trừ vô minh thì chỉ có thể dùng trí tuệ. Đạo Phật quả là thứ ánh sáng chói rọi mọi u mê của nhân loại.

Mình hi vọng một ngày nào đó có thể nói cho bé Nắng, cho bố mẹ, cho bạn bè cùng lớp, cho tất cả mọi người về những điều tuyệt vời này..."

"Ngày...tháng...năm...,

Hôm qua mình biết đến hai chữ "vô minh", hôm nay thì hiểu thêm về hai tiếng "sân hận". Thì ra "sân hận" chính là cơn giận dữ nóng nảy của mình, cứ ngỡ đó là một điều gì đó rất bình thường, rất tự nhiên, vậy mà "Một ngọn lửa sân có thể đốt cả rừng công đức". Chỉ một cơn giận có thể gây ra bao nhiêu lỗi lầm, sai phạm mà khó lòng sửa chữa, gây ra khổ đau cho chính mình và bao người mình yêu quý. Nhớ lại trước đây, mình rất hay nổi giận với bé Nắng vì những điều nhỏ nhặt, chẳng đâu vào đâu, khiến con bé phải buồn, phải khóc. Là anh trai không tốt, Nắng tha lỗi cho anh được chứ? Anh hứa từ nay sẽ không bao giờ nỗi sân với bé nữa. Mà hạt giống sân hận trong mình có từ bao giờ? Hình như đó là một tri giác sai lầm mà mình vô hình đã nhận được từ bố. Ngày mình bé, bố cũng hay nổi giận vì những thứ rất nhỏ giống như mình vậy. Mình thực lòng muốn, rất muốn nói với bố về từ "sân" này. Bố à, một ngày nào đó, con sẽ cùng bố tu tập để chuyển hóa sân hận được không bố? Ngày đó sẽ đến nhanh thôi!"

.

.

.

"Ngày...tháng...năm...,

Ngày mai là tròn một tuần từ ngày mình bắt đầu học về Phật Pháp, mình đã biết về tam độc tham sân si, về bát chánh đạo, về Tứ Diệu Đế...và cả đôi ba trang văn nhà Phật. Mình thực sự đã giác ngộ được nhiều điều, đạo Phật đã vén bức màn vô minh che phủ bấy lâu nay trong mình. Thế nhưng đáng lẽ ra giờ này mình phải được an lạc, vui vẻ, hạnh phúc; sao lại lo lắng bất an nữa rồi, lại là những hình ảnh về vụ tai nạn đó ám ảnh mình. Tại sao lại như vậy? Phải chăng đó là một điềm báo chẳng lành, nhưng mình biết đời vô thường mà, muốn trốn tránh cũng đành phải đối diện. Chỉ mong bố mẹ và Nắng nếu ngày đau thương ấy xảy ra cũng không quá buồn khổ, ngay ngày mai mình sẽ "thuyết pháp" với bố mẹ và bé Nắng về những điều mấy ngày hôm nay mình vừa khám phá được. Đúng là "tâm không an, có cầu cũng vô ích", giờ này mình chẳng thể tập trung vào điều gì, ngay cả những dòng chữ về Phật Phát diệu kỳ. Ngày mai điều gì sẽ xảy ra đây?"

Căn phòng nhỏ bé lại ngập chìm trong nước mắt. Anh trai à, Nắng xin lỗi, anh trai không sai gì đâu, Nắng không giận anh đâu. Là Nắng sai mà, là Nắng không ngoan lúc nào cũng ương bướng khôn g chịu nghe lời, là Nắng lười biếng, là Nắng bất chấp đời sống vô thường mà cứ níu giữ lại quá khứ. Con đường tu tập của anh, để Nắng thay anh đi tiếp. Anh chờ Nắng ở cuối con đường nhé!

Đây là lần cuối cùng Nắng khóc vì những đau thương đã qua anh à, Nắng hiểu được những điều mà anh từng nói mà. Ngày mai bé con của anh sẽ trở về với "nụ cười gọi nắng lên'' và sống thật hạnh phúc, bình an, và giúp anh làm những điều anh chưa làm được...

"Đến đi vô thường

Thực tại nhận diện

Đừng để vấn vương

Hạnh phúc mim cười."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro