Mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mối tình đầu

Anh đã bao giờ nghe chưa? Mối tình đầu chẳng bao giờ có kết thúc tốt đẹp đâu. Anh tin không? Em thì tin. Anh là mối tình đầu của em, nhưng là em đơn phương. Hai năm niên thiếu của em luôn có bóng hình anh. Em luôn dõi theo anh mỗi lần tan học, bất kể xa hay gần, hay là giữa đám đông, đều nhận ra anh.

Em thích anh khi còn là một con bé mới chân ướt chân ráo bước vào ngưỡng cửa cấp II. Nhưng ranh giới quan hệ của chúng ta quá mơ hồ. Người quen cũng không phải, người lạ cũng không. Chúng ta... đủ thân thiết để nói đôi ba câu chuyện, nhưng cũng đủ xa lạ để em không thể nào với tới anh.

Khi lên cấp III, anh chuyển tới một trường chuyên cách xa thị trấn của chúng ta hàng chục km. Đôi khi, em vẫn gặp anh trên những chuyến xe buýt cuối tuần – khi mà anh trở về với gia đình. Thời gian trôi đi, anh bận rộn với học tập nên không về nhà nữa. Em vẫn đều đặn mỗi tuần một lần đi xe buýt, chỉ là, không còn anh trên mỗi chuyến xe nữa thôi. Khoảng cách giữa anh và em cứ xa dần, xa dần vậy thôi. Mà ngay từ đầu, nó cũng đã chẳng gần rồi. Hai ta như được gắn lên người hai chiếc nam châm cùng cực, em càng cố đến gần, anh lại càng cách xa. Như thể anh là thứ quá xa vời, không thể với tới.

Thời gian đầu, em có chút nhớ anh. Nhưng rồi em nghĩ, tình cảm này chắc cũng chỉ là ngộ nhận nhất thời thôi. Vậy nên, em đã gom hết tất cả tình cảm của mình lại, bỏ và một chiếc hòm rồi khóa thật chặt, chôn vào nơi sâu nhất của tâm hồn. Nhưng em không quên được, thi thoảng vẫn là không ngăn được nỗi nhớ anh.

***

Tôi ngồi trong lớp, nhìn chầm chặp vào những con số đang nhảy nhót trên trang vở. Sắp thi vào 10 nên thời gian dành cho việc học cũng nhiều hơn. Lăn lộn suốt ngày ở các lớp học thêm khiến đầu óc tôi như quay cuồng. Hiện giờ, tôi đang ngồi ở lớp học thêm Toán. Thầy giáo đang giao bài tập trên bảng. Con bạn nãy giờ vẫn gọi với lên:

- T. ơi, T. ... mày có nghe tao gọi không?

- Suỵt, mày nhỏ tiếng thôi, thầy nhìn kìa!

- Nhưng có chuyện gấp! Nhanh lên!

- Đợi tao tí.

Tôi nhìn thầy giáo lần nữa rồi mới quay xuống:

- Chuyện gì?

- Anh H. về rồi! Hôm qua ảnh vừa nhắn tin cho tao.

Bốn chữ "Anh H. về rồi" của con bạn cứ vang vọng trong đầu tôi. Ổn định tinh thần trong giây lát, tôi thản nhiên trả lời:

- Thì sao?

- Crush của mày đó!

- Ex thôi, tao quên rồi.

- Mày có chắc là ex không?

- Chắc, học đi!

Tôi dừng những câu hỏi của con bạn lại, quay lên tiếptục làm bài mặc nó đằng sau vẫn lải nhải. Nhưng tôi không thể nào tập trung được, lời nói của nó cứ quanh quẩn mãi trong đầu tôi, không thoát ra được.

Ra về, con bạn vẫn cứ lặp lại vấn đề cũ:

- Mày thực sự không còn thích anh H. nữa?

- Không! – Tôi bắt đầu bực mình.

- Tao thì không thấy vậy?

- Vậy tao phải nói thế nào mày mới tin?

- Cho tao một cách giải quyết. Không thể nói không như vậy được.

- Tao đã nói là tao quên anh ấy rồi. Đó chưa phải là cách à!!

Con bạn im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng lại:

- Tao tạm tin mày.

- Tùy mày.

Tôi với nó kết thúc cuộc nói chuyện cũng là khi tôi về đến nhà. Ngồi trong phòng thẫn thờ ngắm bầu trời, tôi nhớ về những ngày tháng trước kia. Chính bản thân tôi cũng không biết phải làm gì. Có lẽ cứ để như vậy đi.

Sáng hôm sau, con bạn vẫn chưa có ý định buông tha cho tôi:

- À, từ lâu rồi, anh H. hỏi tao là mày thích anh ấy à. Tao bảo tao không biết.

- Sao anh ấy biết được?

- Tao không biết. Tao không hỏi.

- Mày nói thật không?

- Thế mày nghĩ tao thích đùa à.

- Ừ.

- Kệ mày... Tao hỏi này, nếu mày thi đậu vào trường chuyên ảnh học, rồi lỡ có chạm mặt, mày định thế nào?

- Bình thường thôi. Không có gì phải lo cả.

Tôi trả lời vậy nhưng cũng chẳng biết phải làm gì. Vẫn là cứ để như vậy đi.

***

Tôi đậu vào trường chuyên anh học thật. Tôi không mong mình sẽ gặp anh. Với lại cả ngôi trường rộng lớn vậy, chắc có lẽ sẽ không gặp được nhau đâu. Cuộc sống ở trường mới rất thuận lợi, và vẫn không có anh. Tôi không buồn, trái lại, tôi lại không muốn gặp anh. Vì tôi không biết phải hành xử thế nào, càng không muốn bản thân biến thành con ngốc khi gặp anh.

Giờ ra chơi, tôi mang xấp tài liệu của lớp tới văn phòng Đoàn. Lúc bước ra khỏi, một người con trai lướt qua tôi. Chỉ khi nghe thấy giọng nói vang lên, bước chân của tôi mới khựng lại:

- Thầy ơi, cho lớp em nộp bản cam kết ạ.

Tôi quay người lại, anh đang quay lưng về phía tôi. Dù không thấy rõ mặt nhưng dáng người và giọng nói ấy đã khắc sâu vào trí óc tôi. Tôi ngẩn ngơ một lúc cho đến khi anh quay người lại tôi mới giật mình trở về hiện thực. Đúng là anh rồi. Nhận ra bản thân đang nhìn anh một cách chằm chằm, tôi xấu hổ rồi vội vã bỏ đi. Nhưng anh đã kịp gọi tôi lại:

- T. à em?

Tôi cứng nhắc quay lại, mỉm cười chào anh.

- Em cũng học trường này à? – Anh hỏi tiếp – Em học chuyên gì vậy?

- Em học chuyên toán. – Tôi cố gắng giữ bình tĩnh trước anh.

Chúng tôi đi dọc theo hành lang về lớp. Sắp đến khúc rẽ, anh nói với tôi:

- Bữa nào anh dẫn em đi chơi, dù sao em cũng vừa đến nên hơi lạ đúng không? Sáng chủ nhật tuần này nhé! Giờ anh phải về lớp rồi. Bye em!

Anh nói rồi chạy đi, để mặc tôi đứng ngây ngốc ở hành lang với bao nhiêu suy nghĩ bòng bong quẩn quanh.

***

Sáng chủ nhật nắng trong, tôi đứng nép bên hiên của quán cà phê cổ kính gần nhà trọ đợi anh. 5 phút sau, tôi nhận ra bóng dáng anh từ xa đang vẫy tay chào mình, tôi vẫy tay lại rồi ngồi lên xe anh. Anh chở tôi đi xung quanh thành phố, hết nơi này lại đến nơi khác. Cuối cùng, chúng tôi dừng lại ở một café sách sau khi cả hai đều có ý định đọc sách. Chúng tôi chọn một góc nhỏ cạnh cửa sổ trên tầng hai. Hai anh em nồi đối diện nhau nhưng không nói gì. Mỗi người đều đang chăm chú với quyển sách của mình. Bỗng nhiên, anh lên tiếng:

- Lúc trước em thích anh à? – Anh cười cười nửa đùa nửa thật.

Tôi giật thót, lúc trước nghe con bạn nói, tôi còn bán tín bán nghi. Nhưng giờ thì sự thật đã ở đó, tôi không thể chối cãi. Tôi ngẩng mặt khỏi quyển sách, nhìn thẳng vào mắt anh trả lời:

- Đã từng. – Đây chính là nói dối, tôi vẫn còn thích anh chứ, chỉ là không còn sâu đậm như trước thôi – Nhưng sao anh lại biết.

Anh không trả lời tôi, chỉ hỏi tiếp:

- Vậy giờ em còn thích anh không?

- Em không biết. Có lẽ là không.

Đây không phải là nói dối nữa, chỉ là bây giờ tôi không xác định được tình cảm của mình.

Anh im lặng. Tôi quay ra cửa sổ, tiếng ồn ào bên ngoài được cách âm nhờ cánh cửa. Chúng tôi rơi vào im lặng và ngượng ngùng hơn bao giờ hết. Tôi rất muốn hỏi anh rằng anh có thích tôi không, nhưng có gì đó vô hình đã ngăn tôi lại, không cho tôi thốt lên câu hỏi đó.

***

Và rồi chúng tôi không còn gặp nhau nữa. Anh lao vào ôn tập cho kì thi THPT quốc gia, tôi cũng bận rộn với những dự án học tập mới. Chúng tôi xa nhau là lẽ dĩ nhiên. Mà từ đầu cũng chẳng gần rồi. Quan hệ giữa tôi và anh chẳng có từ gì để miêu tả cả, cứ bấp bênh như vậy. Giờ cái tôi cần nhất là cách giải quyết để chấm dứt cái bấp bênh ấy. Người ta nói, cách tốt nhất để chấm dứt một mối tình đơn phương là tỏ tình. Nghe thì dễ, làm thì khó. Có ai dễ dàng tỏ tình được trước mặt người mình thương chứ. Cho đến khi tôi có đủ dũng khí thì cũng là chuyện sau này. Khi ấy, anh đã tốt nghiệp, hòa vào cuộc sống nhộn nhịp ngoài kia. Còn tôi thì vẫn quẩn quanh với những suy nghĩ cũ nhưng đã thôi không tìm kiếm anh như lúc trước tôi đã làm. Tôi chấp nhận buông bỏ dù không biết câu trả lời. Những ngày tháng sau này khi nhìn lại, tôi có chút hối tiếc vì đã không tỏ tình với anh, để biết được câu trả lời của anh là như thế nào. Nhưng tôi lại không hối hận về việc đó. Nếu tôi tỏ tình, có lẽ cuộc đời của chúng tôi sẽ rẽ theo hướng khác chăng. Vậy nên, mối tình đầu của tôi, bây giờ chỉ còn là mảnh kí ức đẹp đẽ của những ngày tháng về trước – những ngày tháng học trò ngây thơ, mơ mộng và hồn nhiên hơn bao giờ hết.

- Bếu -

.

.

.

Truyện này hơi nhảm :)) Mong mọi người lượng thứ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#happy