Full

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vầng mặt trời màu đỏ

"Bình Minh là khởi đầu, Hoàng Hôn là kết thúc...mất nhau là mãi mãi."

Những ngày cuối năm học, cả một khoảng không giữa sân trường giờ đã nhuộm màu phượng đỏ. Tôi cảm nhận rõ ràng những cuộc chia ly đang tới gần, ẩn sau tầng tầng lớp lớp những mảng màu sắc tươi sáng của mùa hạ

Mùa Hạ thật đẹp, nhưng cũng thật vu vơ những câu chuyện buồn!

Tôi sợ những câu chuyện buồn...tôi không muốn tin rốt cuộc rồi cũng phải xa anh...thật khó khăn để chấp nhận rời xa một người mà ta chẳng là gì trong tim người đó, thậm chí một dấu vết nhỏ nhặt...

Tôi thích anh, thích nhiều lắm, một người con trai dường như đá chiếm lấy trái tim tôi từ lần đầu gặp. Anh chuyển tới đây vào đầu học kì II vì gia đình anh phải đột xuất thay đổi dự định sang Mỹ sinh sống đi nửa năm. Và cuối cùng họ chọn cho anh vào ngôi trường này để hoàn thành xong hết năm 11.

Duyên phận thích trêu người, hay tim người trên nhau ? Sao lại cứ thích mang một ai đó đến cướp mất trái tim bạn rồi mang họ đi mà chẳng thể giữ lại...

…..

Anh ấy học lớp 11B1, lớp bên cạnh lớp tôi, ngay ngày đầu tiên đi học của anh, chúng tôi đã vô tình gặp nhau nơi hành lang. Ánh mắt ấy, nụ cười toả nắng ấm mùa xuân, kèm theo những cử chỉ nhẹ nhàng nhưng rất nam tính, khuôn mặt thì lại thanh tú đến hoàn hảo, tất cả những yếu tố trên không hẹn mà gặp nhau ở một người, ở một nơi và ở thời điểm mọi giác quan của tôi chưa thật sự tỉnh giấc...kết quả là tình yêu sét đánh đã đến, lần đầu trong đời người hiểu sét đánh là thế nào, nóng rát cả ruột gan, tim thì đập loạn xạ, ngọn sét của thần tình yêu làm con tim tôi cuồng cháy mất thôi...

Đến tận bây giờ, thật mệt mỏi nhưng cũng thật cuồng si...

Tôi tận tình chỉ anh đến lớp 11B1, vậy là người mình "vô tình" thích là lớp cạnh tranh gay gắt với lớp mình về khoảng thể thao, tuy nhiên mối thân tình giữa hai lớp vẫn có tồn tại chứ không tới nổi chiến tranh...Tôi đang nghĩ gì vậy nè, không lẽ qua túc trực bên đó ngắm trai...thôi nào Hạ Linh, mày lạ lắm rồi đó. Ừ thì lạ lắm, vì tôi chưa thích ai bao giờ, và cũng không bao giờ biết yêu một người là gì. Bữa sáng thân quen rốt cuộc hoá kì lạ.

Anh bảo tên anh là Bình Minh, một cái tên thân thuộc và ngời sáng. Nhà tôi xa trường, đạp xe đạp cũng gần cả tiếng đồng hồ mới tới, và sở thích tao nhã của tôi là đến trường sớm, nên ngày nào cũng vậy, ngắm bình minh trên đường đến trường làm lòng bình yên đến lại. Bình minh nghĩa là ngày mới đã đến, tràn trề hy vọng và sức sống...vậy anh tới nghĩa là giấc mơ yêu thương của tôi đã đến.

Bình Minh tuy là chàng trai dễ chịu, thật may mắn là anh cũng chịu làm bạn với tôi. Nhưng khi gần gũi hơn chút, tôi thấy anh là người lạnh lùng và vô tâm nhiều hơn, anh ít khi nào biểu lộ cảm xúc hay giao tiếp với ai, chỉ thích ngồi đó, ngay góc lớp. Chúng tôi vô hình có một khoảng cách nào đó, và tôi cũng cảm thấy e dè khi đến gần anh. Tuy nhiên "hội chị bạn" bên lớp 11B1 đã phần nào cũng có cớ để nhìn thấy anh nhiều hơn, tôi thích nhìn anh ấy dù chỉ là vài giây, nhìn anh đang châm chú đọc một cái gì đó. Nhìn cử chỉ dù là nhỏ nhất của anh, điều đó làm tôi thấy hạnh phúc. Lâu lâu, anh cũng nói với tôi vài câu, điều này càng cho con tim tôi thỏa mãn chút gì đó thật dễ thương. Tôi thích thầm anh, cũng như đơn phương anh.... tôi cũng rất đau vì anh từng kể rằng anh đang thích 1 cô bạn nay đã qua Mỹ, và anh cũng cảm thấy buồn khi việc định cư bị dời lại nửa năm... Yêu thương xa - yêu thương gần, xa vẫn nhung nhớ, còn lại cuồng si.

Tôi và anh coi như hai con đường trái ngược, nhưng tôi vẫn muốn đi lùi để được thích anh. Tôi sống lý trí nhiều hơn, nhưng tôi thích một người mà chỉ có thể là một ít, một tí tẹo gì trong họ...thì thật đáng buồn. Tình cảm đơn phương là vậy, tôi sẽ không nói ra, và cũng không làm được gì nhiều hơn....

"Nè nè, ngồi nghĩ gì vậy bà?"- giọng nói thân quen ồn ả đánh thức tôi khỏi những hoài niệm ngày tôi gặp anh.

Đó là Hoàng, câu bạn thân từ thuở bé của tôi, Hoàng đối với tôi như cậu em trai loi choi, cậu năng động và lém lỉnh. Hoàng là cậu trai trung bình hầu hết các mặt, bù lại rất tốt bụng và luôn tươi cười, có lẽ cuộc sống của cậu chỉ toàn là màu hồng và những tia nắng lạc quan. Hoàng có vẻ ngoài lãng tử một chút, dù "nhan sắc" tạm tạm, nhưng sự năng động và ga lăng vô đối của cậu làm ai cũng muốn làm bạn. Do đó, cậu có mối quan hệ tốt với hầu hết mọi người trong trường. Hoàng là trùm trong các cuộc vui, cậu tham gia tất cả câu lạc bộ trong trường và cũng là khuôn mặt đại diện cho trường nữa. Hoàng rất dễ mến, nhưng không phải để yêu...thật tâm là vậy.

Tôi ngoái lại nhìn cậu sao cơn mơ màn, mùi mồ hôi thật kinh khủng...

"Ông mới chơi bóng rổ hả? Hôi quá, né tui ra đi trời ơi !"

" Mới đánh một trận giao hữu nè, bà lạ cái gì mùi hôi nữa, xạo hoài, hôm nay Minh đánh hay lắm mà bà làm quản lý đội kiểu gì không xuống coi hở ?"

Mắt tôi như sáng rỡ, nghe đến Minh là tôi cảm thấy vui vẻ hẳn lên.

"Tui mệt nên không xuống sân, Minh có ném 3 điểm không ?"

"Có chứ, ném 4 quả vô sọt luôn, đánh ghê dữ lắm."- Hoàng còn miêu tả lại dáng ném, khuôn mặt  lẫn cử chỉ của cậu như con nít vậy

Tôi cười thích thú khi được nghe về anh, Minh chỉ có một sở thích duy nhất chính là bóng rổ, anh là nhà vô địch hai năm liên tiếp giải thành phố.

"Sắp tới hồi thao trường rồi, lần này tui nhất định phải có huy chương vàng." -Hoàng đắc ý.

"Nè nè, vượt qua đi Minh rồi hẳn nói nhé."- tôi nói xong thấy cậu cười, cười tít con mắt, vẻ mặt thật ngây ngô và trẻ con.

"Giỡn chút mà bà Linh nhà mình xù lông nhím lên rồi hả, tui không có cửa gì mà so với Minh, tui chỉ là một thằng dự bị quèn, yên tâm đi." -Minh nói làm tôi chạnh lòng, nhìn nụ cười của cậu tôi cũng cảm thấy chút gì đó có lỗi...

Một tháng trước khi trường thông báo về hội thao cuối năm, tôi cảm thấy tự tin rằng đội bóng rổ 10B1 năm nay sẽ chiến thắng. Đi dọc sân trường để lấy giấy đăng kí tham gia, tôi bất chợt nhìn thấy anh, lần đầu tiên tôi thấy anh ở ngoài sân trường, một hình anh rất lạ nhưng làm con tim tôi thật sự nhốn nhào....anh đang chơi bóng rổ.

Tôi làm quản lý đội bóng rổ của lớp nên cũng biết chút ít về bóng rổ, tôi trong anh lúc đó rất ngầu, rất đẹp trai và còn thu hút nữa, và cũng không lạ khi hôm nay bọn con gái tập trung quanh sân bóng rổ rất đông. Một nam thần đang biểu diễn tài năng của mình.

Tôi cảm thấy như mình đang ở một không gian khác, chỉ có tôi và anh, tôi đang được ngắm nhìn anh trong vẻ quyến rũ nhất của một chàng trai, tai nghe được từng bước chạy, từng âm thanh phát ra từ quả bóng chạm liên tục xuống đất rồi tay anh...tôi mê mẫn anh.

Cú ném ba điểm chuẩn xác của anh kết thúc khoảng không đó, nhưng quả ném ấy chuẩn xác, nhanh gọn như tôi bị thần tình yêu bắn vào tim vào lần đầu tiên gặp anh vậy.

Tôi đang cầm trên tay tờ đăng kí, tôi bỗng muốn anh tham gia vào hội thao lần này, thật sự muốn, dù là đội đối đầu với lớp tôi...

"Minh chơi hay quá ! Minh... chơi môn này lâu chưa ? "

Tôi bạo dạng đến gặp anh sau anh đánh xong trận đấu, tôi đang gì thế này... tôi giữ cho mình bình tĩnh, chứ làm cái gì đó quá đáng chắc ngượng chín mắt mũi.

Anh lấy khăn lau mồ hôi, nhìn anh thật nam tính và mạnh mẽ thoát hẳn cái vẻ thư sinh thường ngày.

"Minh chơi được 7 năm."- câu trả lời ngắn gọn của anh, giọng anh cũng thật khác lần đầu tôi gặp, lạnh lùng hơn rất nhiều...cứ như có một khoảng cách nào đó.

Tôi nghe đã biết 7 năm không phải ít ỏi gì, chắc chắn đấy là đam mê lớn của anh. Anh còn đánh vị trí xạ thủ nữa, ở trường này chắc chắn không ai đánh vị trí này giỏi bằng anh, tôi vẫn giữ suy nghĩ ban đầu là sẽ cho anh biết về hội thao, dù anh sẽ là món vũ khí nguy hiểm cho đội cạnh tranh với chúng tôi...nhưng tôi muốn thấy anh vui và năng động chứ không phải ngồi một góc lớp như mọi khi...

"Minh không được vào đội của lớp 11B1 rồi."

"Tại sao?"

Minh không trả lời, cậu quanh lưng và bước đi, tôi bối rối và cũng có chút hiếu kì...tại sao lại như vậy ? Anh đã làm gì ?.

Đi tìm hiểu, tôi mới biết rằng, anh không cho bọn con trai trong lớp chép bài, bọn nó chữi mắng và đì anh, không chấp nhận cho anh vào đội hội thao dù anh đã làm giấy đăng kí cho cô giáo chủ nhiệm lớp đó...
Cát
Tôi tìm anh...giữa không gian rộng lớn...
Và thấy anh...

"Minh đừng buồn, chuyện này Linh lo được, Linh sẽ giúp được Minh mà."

Anh không trả lời, ngồi ủ rũ một góc cầu thang...

"Linh sẽ giúp được Minh mà..."

Anh vẫn không trả lời, tôi bước tới chạm vào vai và muốn động viên anh...Anh gạt tay tôi thật mạnh...

"Tôi không cần...tôi không cần ai giúp cả, tôi chưa bao giờ muốn tới chỗ này và bị bọn côn đồ đó mắng nhiết cả. Linh không giúp được tôi thì thôi, đừng phiền tôi!"

Anh lớn tiếng với tôi...anh xua đuổi tôi, tôi chỉ là nỗi phiền phức với anh thôi sao. Đằng sau vẻ ngoài lễ độ là một câu trai yếu đuối, tôi thông cảm cho anh, một người có tài năng mà lại không được chấp nhận, nhưng anh quá nhạy cảm và ngây thơ với cuộc sống này...cuộc sống của anh chắc trước đó chỉ có màu hồng. Rồi tôi lại trách mình, trách mình thật ngốc nghếch khi thích, khi yêu một người mà không làm được gì cho họ, tôi cảm thấy rạn vỡ trong tim khi anh bảo tôi phiền...ừ thì tôi phiền...

Tôi ngồi ở góc sân, chiếc ghế đá quen thuộc, nghĩ về những lời anh nói, tôi thấy giận anh, nhưng giận mình nhiều hơn, sao lại quá ngốc nghếch và khờ dại. Nhưng rốt cuộc tôi đã làm sai gì, không sai gì, đúng là chỉ có tình yêu mới có thể biết những điều đúng thành sai, còn sai thành đúng, anh đúng còn tôi lại sai, sai khi quan tâm anh.

"Sao bà ngồi đây ? Trời sắp mưa rồi."

"Tui muốn được yên tĩnh, ông đi chỗ khác đi."

Đó là Hoàng, sao những lúc nghĩ về Minh thì Hoàng lại xuất hiện.

"Bà nghĩ sao tui để bà yên, có chuyện gì nói đi."

Hoàng khăn khăn đòi tôi kể, tôi không thiết nhìn vào mặt cậu, nhưng tôi biết cậu đang lo dù giọng điều giễu cợt vô cùng.

Nhưng tôi biết cậu quan tâm tôi, Hoàng giống như điểm tựa vô hình của tôi, mỗi lần cứ thế này...tôi lại yếu mềm kể cậu nghe.

"Ông nghĩ thế nào...khi người mình thích xua đuổi và chỉ coi mình là...sự phiền phức ?"- sao mắt tôi nóng lên nhoè đi lạ thường...

"Tui không biết, cơ mà chuyện gì vậy, bà thích ai à? "

"Ông nghĩ sao nếu ông có tài năng nhưng ông không thể làm được điều mình muốn..?"

"Tui không có tài năng, tui đoán là bà đang nói tới bóng rổ để chọc tui, bả biết tui đánh dở cỡ nào mới bị cho ngồi dự bị mà."- Cậu cười cười rồi vỗ nhẹ vào vai tôi...khó chịu

"Ông không biết thế nào là thích một người! Cũng không biết thế nào là một người tài năng, ông chơi không giỏi nên lúc nào ngồi dự bị cũng được, ông có bao giờ nghĩ cho những người đam mê giỏi thật sự mà vẫn không được chơi bóng không ? Ông có hiểu khi không giúp được gì cho người mình thích, thấy họ suy sụp là mình buồn lắm không? Ông lúc nào cũng xem thường mọi việc, giờ tui sụp đổ rồi, ông vừa lòng chưa, vừa lòng chưa?"

Tôi không hiểu sao lại trúc giận lên Hoàng, cậu im lặng đến khác thường, đứng dậy khỏi chiếc ghế đá...tôi khóc oà lên như 1 đứa trẻ, khóc vì sợ vì buồn, tôi sợ cậu sẽ quảnh mặt đi bỏ tôi lại một mình vì những điều tôi nói...

"Tui cũng biết buồn. Chuyện này là vì Minh đúng không ?"

Tôi lặng người, tôi chưa kể cho cậu nghe về Minh bao giờ, cũng chưa từng nói với cậu tôi thích mình...nghĩ cũng phải, cậu có quan tâm tôi nhưng tôi coi cậu là con số 0. Chắc là vây

Cậu cười nụ cười cơ bản thuộc về Hoàng.

"Không sao, mọi chuyện sẽ ổn mà. Ngưng khóc đi"

Rồi cậu quảnh mặt bỏ đi, bỏ tôi lại, trời trút cơn mưa lớn, cô đơn và lạnh lẽo...

Ngày hôm sau, bình minh lại lên, tôi keo lê thân xác chân trường đến lớp, hôm nay tôi chán nản tới mức đi học khá muộn không như tôi thường ngày, tôi thấy bọn con trai đang xôn xao cái gì đó, tôi không thiết quan tâm nhưng đội trưởng đội bóng rổ lớp tôi đến gặp tôi:

"Nè, tụi tao đã quyết định là sẽ cho Minh đánh cho đội lớp mình, mày thấy sao, quản lý ?"

Tôi không hiểu nó nói gì, nhưng trên tờ giấy đăng kí nó đưa tôi có tên của Minh, và còn có chữ kĩ cậu ấy nữa. Trường không có luật ai đánh cho lớp ai, vì thế chuyện này vẫn được cho phép, nhưng mà đội lớp tôi đã đủ người rồi mà...

"Hoàng đâu? Sao không thấy tên Hoàng trong đội đăng kí ?"

"Nó nói là thằng Minh từng vô địch thành phố, lớp mình cần cái huy chương vàng này vì hồi đầu năm đã thua nhục mặt ở hội khoẻ thành phố rồi, lớp tuyển A1 mà thua lần nữa thì nhục lắm nên nó rút ra nhường chỗ cho thằng kia."

Hoàng làm cái gì thế này, cơ mà Minh cũng chấp nhận vô đội lớp mình...sao mà chóng vánh thay đổi thế này. Tôi chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì ngoài của lớp là Minh, anh gọi tôi ra ngoài.

Hôm nay anh đã bình thường trở lại, không còn u tối, ủ rũ mà là một Minh ngời sáng, cậu lại một lần nữa cuốn hút tôi và làm tôi thấy..."bình yên".

"Nè cho Linh cái này."- anh xoè tay cho tôi một chiếc vòng màu lam với chữ "Summer Spirit", và một cái móc khoá hình con hạc màu hồng trong rất thích mắt.

Tôi cảm thấy mình rụng rời, tôi hạnh phúc khi được người khác tặng quà chứ, nhưng thật đặc biệt hơn đó là anh, là anh người tôi yêu chứ không phải ai khác. Những thứ ấy liệu có phải là báu vật của tôi.

"Linh cảm ơn, nhưng tại sao?"

"Cái vòng là vòng đội của trường Minh hồi trước, Minh muốn chúng ta sẽ cùng nhau chiến thắng. Còn con hạc là vì Minh biết Linh thích con hạc đó. Cảm ơn và xin lỗi Linh chuyện hôm qua."

Tôi ngơ ngát, tôi đã làm được gì mà anh lại cảm ơn, nhưng nhận được quà từ anh tôi cảm thấy vui sướng đến rơn người.

"Có gì đâu mà phải xin lỗi hay cảm ơn, có Minh đội lớp Linh sẽ mạnh hơn mà."

Anh kéo tôi lại, ôm tôi một cái thật nhẹ.

"Minh cảm ơn Linh đã luôn quan tâm Minh."

Ôi mùa Hạ mùa Hạ, tháng 4 nhưng ngàn sóng xô giữa biển khơi, hay giống như hương thơm tình yêu đang lan toả khắp không gian. Ấm lắm, anh thật ấm, chiếc ôm ấy cũng thật ấm. Tôi có lẽ đã yêu anh mất rồi...một tình yêu thanh xuân khẽ khàn.
Cát
---------------

Trường hôm nay thật nô nức, tiếc cổ vũ la hét như muốn làm cả không gian này nổ tung, ai cũng hừng hừng khí thế như núi lửa sắp phun trào. Ngày hội thao lớn nhất được tổ chức thường niên tại trường với hầu hết tất cả các môn thể thao mà bạn có thể tưởng tượng. Và đương nhiên vì là lớp chọn nên ở thể thao, lớp 11A1 và 11B2 là hai lớp được kì vọng nhất vì các anh chị lớp 12 không được tham gia vì là năm cuối cấp. Đội lớp tôi tập trung lại để nghe huấn luyện viên bàn chiến thuật, tôi hì hục chuẩn bị nước uống, khăn cho mọi người và điều chỉnh đội cổ vũ, chưa có gì hết mà đã đổ hết cả mồ hồi. Đang lấy nước thì tôi thấy má trái mình lạnh buốt, tôi giật mình và nhận ra đó là Hoàng...cậu áp một lon nước ngọt vào má tôi.

Hôm nay Hoàng thật phong độ, cậu trông ngầu hơn hẳn ở lớp, thể thao là cái gì đó cậu cực kì đam mê dù chỉ chơi ở mức trung bình. Hoàng vẫn tham gia hội thao chứ không từ bỏ hẳn, cậu đánh cho đội 10B ở khối dưới nhưng vẫn phải ngồi dự bị, đấy là điều khiến tôi cứ cảm thấy có lỗi với cậu...

"Nè uống đi."

"Ai thèm, làm tui hết hồn đó ông nội =='."

Nụ cười ấy vẫn trên môi cậu.

"Chuẩn bị đấu rồi, chúc đội bà thi đấu tốt. Đừng quên huy chương vàng năm nay là của tụi tui là được."

"Có mà mơ đi."- tôi giật lon nước và mở ra uống ngon lành nhưng đồng thuận lời thách đấu của cậu.

Hoàng cười cười rồi vẫy tay chào, cậu quay lưng bước đi, thì Minh ở hướng khác đi tới...hai người lướt qua nhau, như hai thái cực của thiền hà...

Minh tiến lại và cho tôi một bịch khăn giấy, anh chỉ nói là tôi lau mồ hôi đi rồi quay lại tập trung với đội...

Ngầm tưởng sau cái ôm kia chúng tôi đã có tiến triển nhưng không Minh vẫn nhớ về cô gái kia, và muôn gặp cô ta càng sớm càng tốt. Tuy là anh đã thân thiết với tôi hơn, nhưng dù sao...cũng vì tôi có dám nói đâu.

Cơ mà thấy anh vui vẻ hơn, tôi cũng hạnh phúc hơn. Biết đâu giữa những hạnh ngộ cuộc đời, ông trời ban cho tôi tình yêu đơn phương này vì muốn tôi chinh phục anh, tôi lại mơ, vì sau ngày hôm nay, có lẽ chúng tôi sẽ không còn gặp nhau nữa, đêm qua khóc ướt cả gối nhưng cũng phải chấp nhận vì một dòng tin nhắn lạ lùng đã khiến tôi hiểu ra vài điều.

"Nếu qua ngày mai chàng đi, thì hãy yêu cậu ấy và vui cùng cậu ấy. Thanh xuân có tình yêu, hay vạn điều kì lạ khiến người và chàng gặp nhau là thứ đáng trân trọng."

Ngôn tình, sến súa, tôi thấy mắc cười hơn, nhưng lạc quan hơn, biết đâu niềm vui hôm nay là hy vọng cho ngày mai. Một lần trong đời, tôi bị lây tính ngốc nghếch của Hoàng.

Cơ mà ngôn tình thì chắc chàng là soái ca mất rồi, anh hôm nay thật điềm đạm, trong bộ đồng phục bóng rổ màu lam do tôi thiết kế, mọi thứ trong anh thật hoàn hảo từ thần thái mạnh mẽ tới cơ thể hoàn hảo theo tỉ lệ hoàng kim, tôi cảm thấy mình lại mê mẫn trước thềm một cuộc đấu lớn của cả một tập thể hay của riêng tôi và anh.

Ngày hội thao đã bắt đầu với môn bóng rổ, không khí ồn ả của trường to đến chói tai. Nhưng tôi chỉ chú ý đội nhà, chú ý anh đang thi đấu thế nào trên sân. 3 điểm rồi 2 điểm, anh ghi điểm liên tục bằng những cú ném rồi lên rổ, ngăn chặn đối phương liên tục. Đội 11A1 của chúng tôi nhưng binh đoàn riêng của anh, chúng tôi toàn thắng 3 trận vòng bảng một cách dễ dàng dù cả 3 đối thủ đều là lớp 11.

Cả đội tôi hào hứng khi có anh, tôi chưa bao giờ thấy công việc quản lý như tay sai chạy vặt thế này lại vui đến thế. Tôi mang nước cho mọi người uống, tôi cũng tranh thủ gần anh một chút.

"Đánh hay lắm Minh ơi, Minh như một vị thần ấy."

"Thần gì nè?"

Tôi cảm thấy mình nghe nhầm, anh nói chuyện vui vẻ với tôi, nụ cười ấy đã lâu rồi tôi không được thấy. Anh là thần tình yêu đi gieo rắt thương nhớ vào tim em ấy...

"Thần bóng rổ, chưa từng có ai trong giải đấu ghi nhiều điểm như Minh đó."

Minh lại niềm nở hơn với một nụ cười bồi gấp đôi niềm hy vọng, chúng tôi vào bán kết.
---------------
Hôm nay trời mưa nhỏ, gió se se lạnh, dù có muốn thấy hoàng hôn thì mây đen cũng đã che bớt đi phần nào mặt trời.

Tôi mặc vội chiếc áo mưa, quay lại trường vì quên cái móc khóa của anh ở lớp.

Ôi nó đây rồi, thật xinh đẹp, quả bóng cam như mặt trời trong tôi...

Tôi đạp xe đạp đi dọc sân trường, tôi thấy Hoàng, ở góc sân bóng rổ, cậu không thấy tôi, câu đang miệt mài tập bóng rổ, tập ném, tôi chưa từng thấy cậu quyết tâm nhiều đến vậy. Tôi từng nghĩ con người tùy hứng như cậu có lúc lại thế này. Xin lỗi cậu, Hoàng, nhưng tôi cũng thương cậu, như một người bạn thân.

Cố lên nhé!

-----------------------
"Đội bước vào chung kết là 11A1!!!!!!!!!!!!"

MC hô to tên đội khiến chúng tôi vỡ oà, Minh được cái đồng đội tung hô hết cỡ, trông anh lúc này vẫn rất nam tính, nhưng rất ngầu và khiêm tốn. Anh nhẹ nhàng len khỏi đám đông đến chỗ tôi, người con gái đáng to tròn mắt vì hạnh phúc, lần đầu tôi quản lý một đội vào chung kết mà còn được cùng anh nữa. Chiếc áo màu lam, ướt đẫm mồ hồi của anh đang trước mặt tôi, tôi chỉ thấy được bờ vai rộng của anh, tôi ngước mặt lên thì thấy anh đang cười thật tươi với tôi...

"Nếu chúng ta vô địch hay nói hết lòng mình với Minh."

Mặt tôi đỏ bừng...nhưng không lẽ nói rồi để anh bước đi...nhưng nhất định em sẽ nói.

Dù thế nào hy vọng vẫn là hy vọng. Anh quay lại và ăn mừng cùng đội bóng, tôi ôm trong lòng giấc mộng yên bình nhất.

Tiềng ồn từ bên sân bóng 2 của hội thao làm tôi giật bắn mình, phã vỡ không gian yên bình trong tôi, tôi nghe người ta hô vang tên lớp 10B, đội của Hoàng. Vậy đối thủ của chúng tôi ở chung kết hội thao năm nay là đội 10B, và sẽ đối đầu trực tiếng với Hoàng. Tôi nghe được tiếng xì xào của mọi người về cú ném quyết định của Hoàng ở trận đấu mà đôi 10B tưởng chừng đã thua cuộc, tôi đã đoán trước được là cậu sẽ toả sáng thế nào nhưng tôi không nghĩ rằng cậu lại có thể làm nên điều kì diệu đó. Nhưng Hoàng quả thật quá kì diệu, tôi làm bạn với cậu 11 năm, nhưng không lúc nào thật sự ngó ngàng tới cậu, nhưng cậu luôn hiểu tôi và biết tôi cần gì, cậu đã chấp nhận một tình bạn cho đi không nhận lại, dòng đời người đơn phương trong tình yêu đã khổ...cậu còn chấp nhận đơn phương trong một tình bạn, ngốc nghếch nhưng tôi thấy quý cầu hơn nhiều. Anh có mặt ở đây, anh đang ở gần tôi và còn muốn nghe nỗi lòng của tôi, có lẽ cũng nhờ Hoàng.
-----------------

Tôi và anh ngồi cạnh nhau ở góc ghế đá quen thuộc tôi hay ngồi. Sân trường cũng đã bớt sự ồn ào náo nhiệt, chúng tôi được nghỉ trưa sau khi đánh 4 trận liên tiếp rồi chiều sẽ thi đấu trận chung kết.

Ai cũng mệt nhoài người, nhưng chỉ có anh trong vẫn tươi tỉnh lắm, khuôn mặt của anh mỗi lúc một đáng yêu và hiền hoà như lần đầu tiên tôi gặp anh. Chúng tôi ngồi đó, tôi nhìn anh rồi anh nhìn tôi, không nói một lời. Rồi chúng tôi cùng ngắm hoa Phượng.

Mùa Hạ đã đến, hoa phượng rợp nắm trưa như cuộn tròn cả thế giới của tuổi học trò vào những khoảnh khắc riêng biệt được phân màu. Màu xanh là màu tươi trẻ cho dòng đời của mỗi người, màu nâu là màu của thầm lặng như khi yêu một người nhưng không thể nóra, vẫn luôn hy vọng chứ không để mọi thứ trở thành màu đen vô vòng, màu đỏ nhưng những khoảnh trời vụng dại yêu đương, tôi đã yêu một chàng trai mà tôi biết chắc rằng anh sẽ bước ra đi ngày sau đó...nhưng tình yêu mù quáng và mùa Hạ cũng đến mù quáng dù ta vẫn mong mùa xuân kéo dài thêm chút nữa...

Anh nói răng chưa bao giờ anh được chơi bóng rổ vui như vậy và cũng nhẹ nhàng bảo với tôi rằng anh sẽ đợi, nhất định sẽ đợi rồi mới tính tiếp chuyện tương lai. Anh sẽ ở đây cùng tôi chứ ? Tôi cũng không biết được nhưng tim tôi có chút bình yên nhè nhẹ.

Hương trời bay theo gió, tình em ở trong đó.
---------------

....5 giây cuối của trận chung kết, đội 10B đang có bóng, nhờ sự xuất sắc của Minh nên hiện tại đội lớp 11 vẫn hiện đang dẫn với khoảnh cách xít xao là 2 điểm.

Hoàng đang có bóng trong tay, làm ơn đi Hoàng cậu đừng ghi điểm lúc này...

2 giây cuối cùng....

Hoàng loại bỏ được 1 người, có khoảng trống rồi... Hoàng vung tay tạo tư thế ném, nếu cậu ném vào... mọi thứ sẽ kết thúc...

Tôi chắp tay cầu nguyện, đừng Hoàng ơi! Tình yêu của tôi, nụ cười của anh, tất cả mọi thứ đều ở ông bây giờ...đừng lấy hết tất cả.

Tình yêu nó cũng giống như cuộc chơi may rủi, ai thắng ai thua còn phụ thuộc vào cái duyên của họ.

Tôi nhắm mắt lại và không dám nhìn nữa...lúc mở mắt ra thì mọi thứ đã kết thúc...chúng tôi đã chiến thắng, tiếng ăn mừng cùng tiếng hò reo khắp sân bóng. Tôi xúc động đến mức chạy ra vòng tay của Minh và ôm lấy anh.

Bây giờ đây, không có gì hạnh phúc khi được ôm anh. Anh thật sự hạnh phúc, anh cũng ôm tôi thật chặt....

"Linh thích Minh..."
"Minh cũng thích Linh...thích nhiều lắm"

"Ngày cuối cùng của năm 11, tôi được yêu người tôi yêu, và người tôi yêu cũng yêu tôi..."

Chúng tôi chụp một tấm làm lưu niệm với chiếc huy chương vàng lấp lánh, anh cười thật hiền còn tôi thì cũng nở nụ cười mà lâu rồi chưa làm, đôi khi cũng khiến bản thân mình nhung nhớ nụ cười của bản thân. Nhưng những tình cảm vô chừng thì cuối cùng ta cũng ở bên nhau, thì nụ cười anh hay nụ cười em có khi lại không quá quan trọng

Ở góc xa xa tôi thấy Hoàng cũng cười, nhưng cười trong nước mắt, lần đầu tiên tôi thấy cậu khóc. Cậu đeo chiếc huy chương màu bạc, màu của sự nhạt nhoà và pha lẫn giữa đen và trắng, vô vọng thuần khiết. Cậu nhìn về phía tôi và cười, còn làm những động tác rất đỗi trẻ con để chúc mừng tôi. Giây cuối cùng cậu đã không ném....
-------------------------
Chúng tôi nắm tay đi cùng nhau trên con đường đầy nắng mai, sáng sớm nắm tay đi dạo vòng quanh công viên nơi người người đang tập thể dục. Nào là những cây cối xanh mát căng tràn nhựa sống, nào là những bồn hoa xinh tươi đón chào ngày mới. Nhưng em tin rằng không có gì đẹp bằng tôi và anh, đôi tay anh cứng rắng và mạnh mẽ nắm lấy sự yếu mềm ở đôi tay tôi. Minh ít nói nhưng anh nhẹ nhàng và tinh tế, anh biết cách làm tôi cười mỗi khi tôi nhìn anh, những cử chỉ nho nhỏ thể hiện sự quan tâm cũng làm tôi như ngã vào lòng anh, ngã vào tình yêu đẹp của chúng tôi.

Giữa biết bao dòng người qua lại, anh đứng lại và tôi cũng giật mình đứng lại. Mặt cả hai đỏ bừng vì ngại, tim tôi đập liên hồi như rộn ràng biết có điều gì đó sắp tới.

Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, rồi cứ thế nhẹ nhàng áp sát vào mặt tôi...

Những va chạm vật lý cũng giống như tim chạm tim, cơ thể chạm cơ thể...tạo ra những rung động yêu thương.

Anh hôn vào má tôi, nụ hôn ấm nóng khiến má tôi như tê dại vì sướng, môi anh thật mềm, nó như dính chặt trên gương mặt đã quá đỏ vì ngại, hay đỏ vì say... vì say tình.
--------------
....Nhưng sau tất cả, nơi anh thuộc về vẫn không phải là nơi này. Anh hẹn tôi 4 giờ sáng ở sân bay để đến tiễn anh lên đường sang Mỹ, anh có nhiều điều quan trọng muốn nói với tôi trước khi đi.

Tôi cũng có nhiều dòng suy nghĩ, nhưng tạm gát những dòng ấy, tôi vẫn sẽ đến để gặp anh, người tôi yêu.

Tôi nói dối ba mẹ là phải lên cắm trại sớm, còn nhờ chàng "kị sĩ" Hoàng làm bức bình phóng tới rước tôi, Hoàng chấp nhận giúp tôi mà không cần một điều kiện nào, cậu biết chạy xe máy nên ba giờ sáng đã đợi tôi trước nhà.

Trên đường đi đến sân bay, tôi không nói gì, lòng chỉ thấy bồn chồn vì muốn gặp anh hơn bao giờ hết. Hoàng cũng biết ý nên không hỏi han gì, cậu cố chạy thật nhanh đến sân bay để tôi kịp giờ hẹn.

Biết bao nhiêu lần cậu làm nhiều chuyện vì tôi còn tôi thì chưa bao giờ làm điều gì cho cậu...

Gần vào đến sân bay, Hoàng mới mở miệng nói ra một câu, tôi không biết  được rằng...điều cậu nói quá đỗi đau lòng với tôi...

"Tui thích bà, nếu Minh đi rồi hãy cho tôi cơ hội nhé."

Tôi nghe hết và cũng cảm thấy có lỗi hơn với cậu, cậu từng nghĩ giữa chúng tôi chỉ là tình bạn đẹp, không hơn không kém. Nhưng tôi vẫn không có tâm trí để nghĩ về cậu Hoàng ạ, ít nhất là ngay lúc này, tôi chỉ nghĩ về anh.

Hoàng không nói thêm gì và dừng xe, ga quốc tế...

Câu chuyện bây giờ là của tôi và anh, tôi tiến vào sân bay, và không cần mất nhiều thời gian tôi thấy được chiếc áo sơ mi màu lam nhạt của anh. Không hiểu sao ngay lúc này đây, nó giống như lúc chúng tôi mới gặp nhau, cái gì đó gần gũi, nhưng cũng thật xa cách, thật xa vời vợi.

Anh ôm lấy tôi ngay khi tôi đến, tôi cũng muốn ôm anh thật chặc như vậy...không để anh đi.

"Hôm nay bay sớm, 2 phút nữa anh phải vô phòng chờ, sợ em không tới kịp."

"Không sao, nhưng anh muốn nói với em điều gì."

Tôi không nghĩ mình đón nhận điều này dễ dàng đến vậy, nhẹ nhàng đến vậy.

"Anh muốn nói là anh vẫn muốn mối quan hệ của chúng ta như thế này, anh qua đó rồi sẽ cố sấp xếp rồi quay trở về đây với em sớm nhất có thể. Hãy đợi anh nhé."

Tôi cảm thấy hơi ngột ngạt, tôi không phải lựa chọn điều gì, giữa chờ đợi và đau thương có gì khác nhau, giữa muôn trùng thanh xuân đang cạn, liệu tôi còn có thể tìm được anh, hay anh chỉ nói vậy rồi đi mãi....

Tôi nhớ đến dòng tin nhắn:
"....Thanh xuân có tình yêu, hay vạn điều kì lạ khiến người và chàng gặp nhau là thứ đáng trân trọng."

Tôi cũng biết ai viết dòng này trước ngày tôi với anh thành đôi. Tôi biết ai nói với anh về tình cảm của tôi. Tôi biết ai vì tôi mà đã làm mọi thứ chỉ để tôi và anh đến với nhau.

Tôi nhận ra được một điều rằng...

"Không, em không thể đợi anh, hãy cứ đi đi, chúng ta sẽ là bạn, thời gian qua thật đẹp và em mong anh sẽ nhớ về em."

....có người đang đợi tôi.

Tôi và anh đều chấp nhận, chiếc ôm khẽ cùng cái vẩy tay chào tạm biệt, tôi thở phào như mình trãi được hết cơn bão lòng.

Tôi nhanh chóng quay đầu và đi ra hướng xe đang đậu để đợi khách từ phi trường ra, nơi Hoàng dừng cho tôi xuống.

Tôi nghĩ về Hoàng, tôi cảm thấy rằng cậu không phải là bình minh nắng vàng soi sáng, sưởi ấm tình yêu trong trái tim tôi. Mà cậu là ánh hoàng hôn dịu nhẹ, không chói chang nhưng phản phất màu đỏ nhạt của bình yên sau những tia sáng tàn cuộc...và tôi cũng biết là cậu yêu tôi như hoàng hôn yêu ngày hạ...

Tôi bước ra, lòng tin chắc rằng cậu đang đợi tôi....tôi còn suy nghĩ không biết mở lời thế nào, yêu cậu thì có lẽ sẽ không bao giờ có cuộc chia ly, chỉ có thêm những kí ức bên nhau mà tôi đã vô tâm lãng phí ngày trước...

Nhưng rồi, trời đổ mưa lớn, cơn mưa ấy như cuốn trôi tất cả những hy vọng của tôi, lệ ướt mi...con người đôi khi là vậy, có không giữ, nhưng khi mất đi lại nuối tiếc thế này...

Tôi không thấy cậu đợi tôi nữa, lần đầu tiên, cậu làm một việc không phải vì tôi....

Cơn mưa này đồng nghĩa với việc...không có bình minh nắng mai vào sáng nay và cũng chẳng có hoàng hôn đỏ thấm nào...cho tôi.
---------
"Duyên tình lỡ như lòng người lỡ nhau
Ước làm sao quay về phút ban đầu
Để ta yêu, để ta thương lần lại
Khóc thật nhiều hay mãi mãi về sau...."

Bình mình tắt nắng hay ta hết nợ nhau....

#HạVy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro