Vào một ngày trời không đẹp lắm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh từng hỏi tôi nếu một ngày anh muốn buông tay, tôi sẽ làm gì?
Lúc ấy tôi đã mạnh miệng nói rằng em sẽ ích kỷ, sẽ bất chấp chạy lại giữ lấy anh, không cho phép anh rời xa em dù chỉ một bước.
Nhưng rồi, khi điều đó thực sự đến, tôi chỉ có thể lặng người nhìn bóng lưng của anh từ từ biến mất khỏi tầm mắt.
Thế…
Vào một ngày trời không đẹp lắm, anh bước ra khỏi cuộc sống của tôi.

***

Tôi choàng tỉnh dậy, vô thức với tay sang bên cạnh, chỉ cảm thấy một mảng đệm lạnh lẽo.
Thói quen quả là một điều khó chịu.
Sao tôi có thể quên? Em đâu còn ở đây nữa.
Bởi…
Vào một ngày trời không đẹp lắm, em bước ra khỏi cuộc sống của tôi.

***

Hôm nay tôi dậy sớm làm bữa sáng. Đến cuối mới ngây người nhận ra bản thân lại làm hai phần ăn.
À, do hôm nay tôi đói quá mà.
Ngồi một mình ăn hai phần. Trứng hôm nay hình như rán bị cháy. Đắng nghét.

***

Tôi mơ màng tỉnh dậy nhưng vẫn cố nằm ì trên giường. Chờ đợi nụ hôn buổi sáng của ai đó.
Rồi đến khi tỉnh táo lại mới nhận ra, đâu còn ai ở đây để làm điều ấy nữa.
Tôi lại rúc người vào sâu trong chăn. Tôi hôm nay hình như hơi mệt, Không còn sức.

***

Hôm nay đi trên đường, tôi vô tình thấy một người giống rất anh.
Nhưng chắc tôi đã lầm.
Anh vốn là một người vui vẻ, năng động, tràn đầy năng lượng. Đâu thể nào lại là bóng lưng bước đi đầy cô đơn như vậy được.
Chắc chắn tôi đã nhìn nhầm.

***

Hôm nay đi trên đường, tôi vô tình thấy một người rất giống em.
Nhưng chắc tôi đã lầm.
Trên tay người ấy cầm một điếu thuốc. Mà em chưa bao giờ hút thuốc cả.
Chắc chắn tôi đã nhìn nhầm.

***

Bộ phim tôi đang xem thật nhàm chán. Tình tiết cứ lướt qua vèo vèo. Mọi chi tiết đều quá dễ đoán.
“Xời, anh đoán hơi bị chuẩn luôn”. Dường như có tiếng ai đó văng vẳng bên tai.
Tôi vội vàng tắt ti vi, đi về phòng
.
***

Cũng lâu rồi tôi không vào phòng đọc sách. Nơi đây vốn là lãnh địa của em. Em có thể ngồi trong đây hàng giờ nghiền ngẫm những cuốn sách, nghe nhạc và làm việc.
Tôi lấy một cuốn sách và co mình trong chiếc ghế bành rộng.
Sách đã cũ, trang giấy ố vàng, phả ra mùi gai gai. Lật được vài trang, mắt tôi đã nhòa đi.
Tôi vội vàng cất sách lại chỗ cũ, đi về phòng.

***

Tôi tự nhiên thèm ăn cháo sườn. Lục đục ra khỏi nhà để đến chỗ bán chào cách nhà bốn tuyến phố.
Lại tự cười mình đãng trí. Đối diện nhà cũng có một chỗ bán. Tùy tiện ra đó mua là được rồi.

***

Tôi đi mua mấy món đồ linh tinh.
Đến lúc thanh toán mới nhận ra mình không mang ví. Tôi ngại ngùng trả lại đồ đã chọn. Nhân viên bán hàng nhìn tôi như người vừa trên trời rơi xuống.
Từ bây giờ tôi phải nhớ mang ví theo thôi.

***

Hôm nay tôi đi mua hoa để đi thăm bệnh một người bạn. Người bán hàng gợi ý tôi dùng hoa ly. Tôi cũng ậm ừ đồng ý. Thật tình tôi không hiểu mấy cái này.
Tôi nhận bó hoa rồi đi ra ngoài.
Bất chợt, rơi vào mắt tôi những bông hoa hồng tím đang khúm núm vươn mình trong một chiếc thùng nhôm, thứ chẳng xứng đáng với chúng chút nào.
Tôi lại nhớ đến anh rồi.
Tôi quay vào trong, mua hết số hoa hồng tím mang về.

***

Tôi vô tình nhìn thấy em qua cửa kính ô tô.
Bóng em lướt qua nhanh quá. Nhưng tôi cũng vừa kịp thấy trên tay em cầm hai bó hoa. Một bó hoa ly, còn bó kia.
Hoa hồng.
Phải chăng em đã tìm được người em thương?

***

Tôi thấy anh đang sóng vai bước đi cùng một người đàn ông xa lạ.
Trời đổ mưa. Anh ta cởi áo khoác ra che cho anh. Rồi hai người cùng chạy đi tìm chỗ trú.
Tôi muốn chạy đến đưa cho anh cây dù của tôi. Nhưng tự nhận ra không cần nữa.
Tôi bước vội trong mưa.
Phải chăng đó là người anh thương?

***

Mẹ giới thiệu tôi với một người đàn ông. Anh ta là một đầu bếp. Quả là mẹ hiểu cái bụng của tôi.
Anh ta mời tôi tới một nhà hàng Âu để ăn, tỉ mỉ hướng dẫn tôi cách thưởng thức rượu và sử dụng dao dĩa. Anh ta nói chuyện rất lôi cuốn, đặc biệt khi nói về đam mê ẩm thực của mình. Đồng thời cũng chăm chú nghe tôi nói về âm nhạc.
Ăn xong, chúng tôi cùng nhau thả bước.
Bất chợt trời đổ mưa. Anh ta vội vàng cởi áo khoác che chắn cho tôi. Thân hình cao gầy của anh ta dường như trùng khít với hình bóng trong tim tôi.

***

Tôi quyết định dọn dẹp nhà cửa. Bỏ đi những món đồ thuộc về anh hoặc chứa đựng kỉ niệm của cả hai chúng tôi.
Đến cùng nhận ra, tôi không nỡ vứt đi một món nào. Vứt chúng đi rồi, thì đâu mới là tôi?

***

Một người bạn nói với tôi muốn quên được em thì nên vứt đi những món đồ chứa đựng hình bóng của em đi.
Tôi chỉ cười trừ, giờ phải làm sao, tôi có thể bỏ đi đồ vật, thậm trí có thể bán nhà nhưng đâu thể vứt đi con người mình được.

***

Hà Nội đương vào thu. Mùa thu năm nay không giống như những gì người ta vẫn nói. Nắng vẫn vàng trên đỉnh đầu, và lá cây vẫn xanh trên cành. Không khí ấm áp khiến trái tim dường như cũng mềm ra. Mơ hồ.
Hai con người đơn phương bước trên đường. Họ đã từng cùng với người mình yêu đi qua con đường này vô số lần. Nhưng hôm nay họ chỉ có một mình.
Hai người dừng bước khi bắt gặp đối phương. Dường như có gì đó vỡ ra trong họ. Hai người đứng lặng nhìn nhau.
Vẫn là một người mở lời trước. “Đã lâu không gặp em”.
Người cao hơn khẩn trương bước tới ôm người còn lại vào trong lòng. Chỉ sợ rằng người ấy lại đi mất.

Hôm nay trời vừa đẹp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro