Vậy...cậu làm người yêu tôi luôn nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu - một chàng trai bị bỏ rơi từ nhỏ, học giỏi, vui tính, nội tâm, biết quan tâm
Nó - một cô bé mồ côi, đáng yêu, học giỏi, cá tính.
______________________________________
Năm 2008...
Buổi chiều hôm ấy, mẹ cậu đưa cậu đến trại trẻ mồ côi,lúc đó cậu còn nhỏ mới có 8 tuổi thôi nên vẫn ko biết đây là đâu và đến đây làm gì.
- Con ở đây chơi với các bạn nhé, mẹ ra đây một xíu rồi quay lại.
- Vâng ạ
Vốn là con nhà giàu, cậu được ăn ngon mặc đẹp, được chơi những đồ chơi mới và đẹp nhất nên khi nhìn thấy các cô cậu bé trong đây, vừa đen lại còn chơi những trò chơi dưới sân đất thì cậu kì thị họ. Cậu đi quanh khu vườn của trại trẻ. Bỗng nhiên cậu nhìn thấy một cô bé rất dễ thương, cô cột tóc hai bên một bên cao một bên thấp trông rất ngộ nghĩnh. Khác với mấy đứa trẻ con kia, nó có một làn da trắng hồng, mặc trên mình chiếc váy hoa rất đẹp.

Nó vừa tung tăng chạy đi bắt bướm vừa ngân nga bài hát " Kìa con bướm vàng kìa con bướm vàng...lalala". Cậu nhìn nó bằng đôi mắt long lanh, đôi môi nở một nụ cười tươi. Khung cảnh lãng mạn bị phá vỡ khi nó vấp phải viên đá và ngã xuống:
- Hu hu hu - Nó khóc toáng lên
Cậu chạy lại đỡ dậy và nói:
- Cậu có làm sao ko, đừng khóc nữa nhé, mẹ tôi bảo khóc là xấu đi đấy.
Nó ngừng khóc hẳn, nở nụ cười rạng rỡ lộ rõ chiếc lúm má đồng tiền rất dễ thương:
- Cậu cười vậy xinh hơn
- Ờ ờ cám ơn cậu
- Tôi tên Phong, cậu tên là gì?
- Nhi tôi tên Ngọc Nhi
- Hôm nay là sinh nhật tôi nên mẹ đang dẫn tôi đi mua quà đấy. Cậu sinh ngày bao nhiêu?
- Tôi tôi không biết
- Vậy à...à hay cậu lấy hôm nay là sinh nhật cậu đi để bọn mình cùng ngày sinh nhé.
- Ư ừ
- Hôm nay là ngày 31 tháng 10 là sinh nhật của Hoàng Phong và Ngọc Nhi nhé
- Vậy là tôi có ngày sinh nhật rồi, cám ơn cậu - nó nở nụ cười còn tươi hơn khi nãy
- Sao mẹ tôi bảo đi một chút rồi quay lại cơ mà sao lâu vậy nhỉ?
- Người lớn đến đây hay đi đến phòng của cô hiệu trưởng, để tôi dẫn cậu đến đấy nhé
- Ừ
Hai người cùng nhau đi đến đó...
- Bác ơi mẹ con đâu ạ? - Cậu hỏi
- Mẹ con ko nói gì cho con à?
- Nói gì là gì ạ?
- Từ giờ đây sẽ là nhà mới của con
- Là là sao ạ?
- Đồ của con đây, còn đây là quà mẹ nhờ cô gửi cho con, chúc mừng sinh nhật con.
- Mẹ đang đưa con đi mua quà cơmà.....
Và cậu khóc oà lên. Cảm giác bị mẹ bỏ rơi có khi còn đau hơn cả mẹ mất. Bởi vì mình biếtlà mẹ còn sống mà lại ko quan tâm đến mình. Và đó cũng là suy nghĩ theo sát cậu suốt 8 năm nay. Người đã giúp cậu vượt qua nỗi đau lớn nhất đó ko ai khác chính là Ngọc Nhi.
Năm 2016....
- Phongggggggggg dậy mau nhanh lên
- Zzzzzz
- À thích ngáy à, vậy thì để tôi tắm cho cậu sáng sớm nhé
- Thôi thôi chị ơi em dậy em dậy
Đôi bạn thân đó giờ đã 16 tuổi, lớn lắm rồi nên ra khỏi trại trẻ thôi. Cậu và nó học cùng cấp ba. Vì còn là học sinh mà còn phải tự lo các khoản học phí, tiền nhà, điện, nước, bla blô...nên hai người phải ở chung một nhà. Hai người đã gắn bó từ nhỏ với nhau nên lúc nào cũng dính lấy nhau như đôi sam và tất nhiên ko thể tránh khỏi tin đồn tình cảm. Trên chiếc xe đạp màu xanh nước biển, cậu và nó nói chuyện với nhau:
- Nhi!
- Hử?
- Nhớ hôm nay ngày gì ko?
- Ngày gì nhỉ, quên rồi hay sao ế!?!?
- Thôi cô khỏi giả ngây cô còn nhớ rõ hơn tôi ấy chứ
- Hì hì, sinh nhật năm 16 tuổi của bọn mình. Năm nay đi đâu ăn mừng đây?
- Lâu rồi mình chưa đến trại trẻ năm nay mình đến thăm đi.
- Ok
- Này lo chọn quà đặc biệt cho tôi ấy nhá
- Khỏi nhắc người cần lo là cậu ấy
______________________________________
Ngoài lề chút: Câu nói trên của nó chí phải, chưa bao giờ thấy ai tặng quà dở tệ như cậu.
Năm lớp 6::::
- Chúc mừng sinh nhật 2 đứa - Nó nói- Đây là quà của cậu
- Còn đây là quà của cậu
*bóc* *bóc*
- Cái cái ??? Áo nhỏ sao, đồ biến thái!!!!
- Bây giờ cậu cũng lớn rồi, phải mặc đi chứ ko lộ hết.
Đấy một ví dụ điển hình, thôi quay trở lại vấn đề chính
______________________________________

- Yên tâm đi quà năm nay của tôi sẽ vô cùng "surprise" đó
- Nhớ đấy
- Thật mà, cứ chờ đến tối nay xem.
Đúng 5h chiều sau khi đi học về cậu và nó chuẩn bị đồ và lên đường tới trại trẻ
- Aaaa con chào bác, chị chào các em - Vừa tới cổng trại trẻ mặt nó tươi phơn phớn, chạy ra ôm cô Vy - người đã nuôi nấng nó từ nhỏ, với các em nhỏ
- Phong với Nhi về chơi đấy à
- Vâng ạ, con chào cô
- Dạ hôm nay sinh nhật bọn con nên muốn tổ chức ở đây với cô và các em - Nhi tiếp lời
- Vậy à, các con hôm nay là sinh nhật hai anh chị, chúng ta sẽ bận lắm đây, vào đây với cô nào
- Vâng ạ - Lũ trẻ đồng thanh
Bữa tiệc diễn ra rất vui vẻ, tất cả mọi người cùng nhau hát hò, ăn bánh, chơi đủ mọi trò chơi với nhau rất vui vẻ.
- Bọn con vô cùng cám ơn mọi người đã tổ chức bữa tiệc sinh nhật cực cực vui này. - Nhi và Phong đồng thanh
- Thôi giờ cũng muộn rồi hai đứa về phòng ngủ đi mai các con với các em cũng phải đi học nữa
Bữa tiệc giải tán.
- Nè tôi với cậu còn chưa tặng quà cho nhau nữa - Cậu nói
- Ừ nhỉ, con trai đàn ông tặng trước đi....- Nó vừa nói vừa chìa tay ra đòi quà
- Tặng thì tặng, quà của tôi ở ngoài sông cơ ra đấy đi, à một điều nữa cậu nhắm mắt vào đi
- Lại còn vậy nữa à nghi lắm rồi đấy
- Không phải lo có ăn thịt cậu đâu mà phải sợ....Ok đi từ từ, từ từ, đến nơi rồi mở mắt ra đi
- Oa... - Nó ngỡ ngàng
Trước mắt nó là một dòng sông lấp lánh ánh trăng, đèn được mắc xung quanh woa đẹp quá
- Sinh nhật năm nay đặc biệt nhỉ quà là gì đây?
- Nhắm mặt lại đi
- Lại nữa hả, azzz máu tò mò...
Nó chưa kịp nói hết câu thì đôi môi của cậu đặt nhẹ lên má nó. Nó mở mắt ra ngỡ ngàng ko nói được câu nào
- Cậu là người hiểu rõ tình cảnh của tôi nhất, cậu đã luôn bên tôi từ khi tôi còn nhỏ, cậu là chỗ dựa tinh thần của tôi. Trong cuộc đời một người con trai có 3 người phụ nữ giữ vị trí quan trọng nhất đó là mẹ, bạn thân và người yêu. Đối với tôi cậu đã giữ 2 vị trí quan trọng là mẹ và bạn thân rồi. Tôi không biết liệu cậu có thể giữ nốt vị trí còn lại được hay không? Làm người yêu tôi nhé!
- Oa món quà này hơi bất ngờ quá. Tôi chưa biết phải trả lời sao nữa
- Tôi đợi được mà cậu cứ suy nghĩ kĩ rồi đưa ra sự lựa chọn của cậu
- Sẽ nhanh thôi cậu đợi đến ngày mai đi tôi sẽ có câu trả lời.
Nói rồi nó chạy nhanh về phòng mình. Nhất quyết nói ngày mai sẽ có câu trả lời thì chắc chắn nó đã có ngay lúc đấy rồi. Mọi người có biết nó sẽ làm gì ko?? Sao mà biết được nghe đây nè:
Nó đợi đúng 0:00 giờ sáng hôm sau, nó đi nhẹ nhàng, mở cửa phòng cậu ra. Không chút ngần ngại nó trèo ngay lên nằm cạnh cậu. Sáng sớm cậu tỉnh dậy, giật mình khi nhìn thấy nó nằm bên cạnh, cậu định gọi nó dậy nhưng lại bị vẻ đẹp mơ màng trong giấc ngủ dưới ánh nắng của nó mê hoặc. Cậu cứ nằm ngắm nó mãi. Chợt nó dướn người về người cậu đặt nhẹ nụ hôn lên môi cậu và mở mắt:
- Như vậy thì cậu đã biết câu trả lời của tôi rồi chứ?
- Bây giờ tôi có người yêu rồi này - Vừa nói cậu vừa khoác tay qua vai nó. Kể đến đây thì mọi người đã biết đôi này về sau sẽ thế nào rồi đúng không?
THE END
Mọi người đọc truyện rồi cho ý kiến nhé, dở tệ thế nào nhận hết. Ai vote đc cho tui thì các tốt. Xin chân thành cảm ơn !!!!! :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro