Không tựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là... mình chia tay.

Kì lạ em nhỉ, có mấy ai nghĩ rằng chúng mình sẽ chia tay đâu, khi mà anh và em đã nắm tay nhau qua bao sóng gió bão giông của cuộc đời, khi mà mọi thứ đều êm đẹp và sẵn sàng cho một mái ấm nhỏ, có em, có anh, có tình yêu và hạnh phúc.

Vậy mà mình lại chia tay.

Không phải anh bệnh tật hiểm nghèo, hay em có nỗi khổ tâm của riêng em như những câu truyện ngôn tình thường viết, mà đơn giản là vào một ngày không đẹp lắm, em nói muốn chia tay. Và anh, tệ hại thay, lại gật đầu đồng ý.

Không phải mình không còn yêu, cũng chẳng phải không thể chịu đựng những buồn bã tổn thương khi bên nhau nữa, chúng mình đã rất vui vẻ, đến tận trước khi em nói chia tay, vẫn vậy mà phải không? Nhưng anh hiểu, mình không thể ở bên nhau nữa, hay tốt nhất là không nên bên nhau nữa.

Còn yêu, yêu nhiều lắm. Anh còn yêu em, em còn yêu anh, nhưng hai ta đều hiểu điều tốt đẹp nhất có thể dành cho nhau chính là rời xa người kia.

Có thể là, giờ này em cũng đang nghĩ về anh, nghĩ về chuyện hai chúng ta, em vẫn còn nhớ số điện thoại của anh, như anh vẫn giữ số em mà chẳng nỡ xóa, muốn nhưng lại không muốn gọi cho anh, dù biết rằng nếu gọi chắc chắn anh sẽ bắt máy. Em hiểu anh, anh hiểu em, thời gian ở cạnh nhau đủ lâu cho ta hiểu nhau nhiều thật nhiều.

Nhưng tất cả có là gì đâu em, mình chia tay rồi.

Chia tay, có nghĩa là không bên nhau nữa.

Ừ, không bên nhau nữa.

Không bên em nữa.

Đau lắm, em ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro